Mùa xuân
Những toà nhà cao trọc trời, thành phố sầm uất tấp nập kẻ vào người ra. Hàng quán nhộn nhịp, tiếng nói tiếng cười xen lẫn tạp âm của đô thị phồn hoa. Buổi sáng, ánh nắng chiếu qua hẻm nhỏ, buổi tối, đèn đường rực rỡ sáng loá.
Hoa lệ.
Hoa cho người giàu,
Lệ cho người nghèo.
Đối nghịch với ánh sáng là bóng tối, phản chiếu của giàu có là nghèo nàn.
.
Chen chúc trong khu ổ chuột, đám con nít nheo nhóc ngước nhìn lên bầu trời xanh. Ồ, máy bay kìa!
Thật đẹp, mà cũng thật xa vời làm sao.
Alin - thằng nhóc với nước da đen nhẻm được kế thừa từ cha mẹ, cứ tưởng sẽ bị cô lập trong thế giới phồn hoa da trắng mắt xanh và môi đỏ, thế mà lại có bạn. Thằng bạn thân - Lex cùng màu da với Alin, Alin thích lắm, thầm cảm ơn cha mẹ người da trắng của bạn thân, vì cha nó bắt mẹ nó uống thứ thuốc đen ngòm lấy từ mấy bà đồng hay rêu rao múa quay cuồng ngoài chợ. Thuốc gì mà biến da trắng thành da đen á hả, thân lắm mới nói cho biết á nha.
Thuốc phá thai và thuốc sâu trộn chung với nhau đó.
Thần kì ghê chưa.
Alin còn có thằng bạn chơi chung 5 năm nữa và da nó cũng đen y như nó vậy - Ray. Ban đầu da nó không giống như bây giờ đâu, thế nào mà cha nó bắt nó làm việc quần quật cả ngày như một con trâu vậy, nói là chơi chung với nhau 5 năm nhưng số lần đi chơi chỉ đến trên đầu ngón tay thôi, nhưng nó tốt bụng lắm nên Alin cũng quý nó nữa. Gặp nhau lần nào nó cũng tặng quà cho Alin, khi thì cái kẹo, khi thì gói bánh. Mà để ý mỗi lần Ray đến, Alin đều thấy mặt nó lúc nào cũng lấm lem, càng ngày đen hơn và những vết thương trên cơ thể cũng ngày càng nhiều dần, lở loét, chảy mủ, ruồi bâu. Thật hết cách, Alin dần trở thành y tá, lúc nào cũng thủ sẵn bông băng thuốc đỏ phòng hờ cho sự xuất hiện đột ngột của nó.
Nó bảo ra chơi được với Alin là do nó trốn cha.
Đám nhóc tụi nó tranh giành nhau từng miếng cơm cái áo. Nói miếng cơm cho hoa lệ vậy thôi chứ tụi nó làm gì có cơm mà ăn. Củ sắn mà Alin trồng vất vả lắm mới thoát khỏi móng vuốt của đám bắt nạt, lại một lần nữa rơi vào tay của người lớn, thứ còn sót lại trên mặt đất là rễ và những hạt vụn rơi từ miệng những người lớn kia. Alin ăn rễ, nhường hai miếng vụn sắn nhỏ cho Lex và Ray, Alin thương hai đứa bạn mình lắm.
Alin là đứa bụi đời, sống vật vạ qua ngày ở mái hiên nhà này hoặc thùng rác nhà khác. Cha mẹ nó bỏ nó từ khi nó lọt lòng, lớn lên nhờ sự thương hại của người khác là phụ, miệng lưỡi của người khác là chính. Nếu hôm đó cha của Lex đi nhậu và mẹ của Lex không lên cơn điên do tác dụng phụ của thuốc, nó và Lex có thể lén lút ngủ một giấc sâu dưới gầm tủ nhà Lex. Nếu hôm đó cha của Ray có đơn buôn thuốc, nó có thể cùng Ray ăn một bữa kẹo đến 2 tiếng, mỗi đứa liếm một miếng cũng rất vui.
.
Hiếm hoi lắm cả ba đứa mới cùng nhau ngồi một chỗ, mỗi đứa cầm một nắm đất và cọng cỏ, tưởng tượng như thịt bò và rau củ. Máy bay bay qua, Alin khều nhẹ hai đứa kia, nói.
"Tao nghe bảo máy bay có thể chở được mọi thứ đấy!"
"Thật sao?"
"Ừ. Nó to như vậy mà."
Ba đứa nó ngước nhìn bầu trời xanh, không hẹn mà cùng chung một suy nghĩ, mà đáp án có lẽ chẳng bao giờ xuất hiện.
"Thế máy bay có mang mùa xuân đến không?"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro