Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tất cả chỉ là hiểu lầm!

- Lý Lu Lu à, mày có biết ông chủ đi đâu từ sáng tới giờ không?

- Gấu! Gấu!

Con chó lông vàng, chân ngắn cũn cỡn, cái đuôi be bé ngoe nguẩy phía sau, sủa lên mấy tiếng như thể muốn nói: "Không biết!"để trả lời cô.

Vuốt vuốt lông Lý Lu Lu, cô thở dài thườn thượt.

Từ sáng, ông chủ đã gọi cô xuống bếp trông coi nồi thịt kho hột vịt đặng chiều nay đem biếu cho dì Mẫn nhà bên cạnh. Cô nghe lời chạy xuống đút củi, thổi lửa, làm xong xuôi hết thảy, đến lúc nồi thịt chín vẫn chưa thấy ông ở đâu hết chơn. Thế là bắt cô ngồi chờ cả buổi trưa, bụng thì đói meo mà con mắt thì nheo nheo sắp chìm vào giấc ngủ, oải thôi rồi.

Cô tên là Phạm Thị Lam Trinh, gia nô nhà ông lý trưởng Minh, và trong căn nhà này chỉ có cô, Lý Lu Lu và ông lý. Trên dưới đều do một tay cô dọn dẹp, nhà cửa đều do cô trông nôm, tất tần tật mọi chuyện đều là do cô làm. Có lần, Trinh hỏi ý kiến ông xem "Có thể kiếm thêm một người nữa không?" Thì ông bảo "Không cần thiết", rồi đi mất tít.

Mọi việc cũng chẳng có gì nhiều, chỉ quét dọn nhà cửa, lau tủ, rửa chén, giặt giũ. Xong xuôi thì xuống ăn cơm rồi dắt trâu ra đồng đến tận xế chiều. Còn chuyện bếp núc, ông lý tự tay làm lấy. 

Nói là lý trưởng cho oai, nhưng ông chẳng giống những người có chức quyền khác. Ông không kiêu căng, không hách dịch, đối đãi với mọi người đều công bằng. Cũng vì vậy mà Trinh thương ông lắm, xem ông như người cha của mình.

Từ thuở còn bé, Trinh đã bơ vơ không nơi nương tựa, chẳng biết cha mẹ mình là ai, cũng không có họ hàng thân thích. Ngày qua ngày, cô lang thang đầu đường xó chợ, sống nhờ vào những bữa cơm bố thí, có lúc còn suýt bị bán cho bọn buôn nô lệ. May mắn thay, cô gặp được ông lý trưởng Minh. Ông cưu mang, đặt cho cô một cái tên và nhận cô theo họ của mẹ mình. Từ đó, cô có một mái nhà để về.

- Lu Lu, mày nói thử xem, tại sao ông của tụi mình lại cực khổ như vậy chứ?

- Ông hiền lành, tốt bụng như vậy mà bị họ đồn đại là sát vợ. Đến giờ đã hơn bốn mươi ba rồi vẫn chưa có ai dám sang hỏi cưới, mày thấy có tội ông không?

Lý Lu Lu sủa "Gâu gâu!" Nó ư ử một hai tiếng rồi chui ngủi vào lòng cô làm nũng, Trinh xoa xoa đầu Lu, lại thở dài.

- Mà ông tụi mình đó giờ có cưới vợ đâu, trong nhà cũng chẳng có ảnh thờ ai. Tao thật không hiểu nổi kẻ nào ác ôn, thất đức đi đồn bậy đồn bạ vậy không biết!

Ngồi chơi với Lý Lu Lu một lúc, Trinh nhận thấy đã đến giờ đi chăn trâu. Cô cẩn thận đậy lại nồi thịt kho hột vịt, rồi liếc nhìn Lu đang ngoe nguẩy cái đuôi đáng thương, ánh mắt đầy vẻ thèm thuồng. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

- Lu ở lại trông nhà nhé, tao đi cho trâu ăn, khi nào ông chủ về, nhớ ra báo tao một tiếng.

Cô đặt một bát thịt béo bở xuống cho Lu, nó nhanh chóng vồ đến, ăn lấy ăn để, mắt vẫn không rời khỏi cô. Trinh lắc đầu, rồi xách mông chạy ra nhà sau, dắt trâu xuống ruộng.

Vừa dắt trâu đi, Trinh ngân nga câu hò, dù giọng hơi chát nhưng đầy sức sống. Cô hát một vài câu, định hát tiếp thì bất ngờ một cây chổi từ đâu phóng đến, trúng vào mặt cô, để lại một vệt đỏ hằn trên má. Trinh giật mình, suýt chút nữa thì làm rơi cả con trâu xám vào đống lửa. Quay lại nhìn, cô thấy hai gã đàn ông đang cãi vã với nhau. Mặc dù trong lòng có chút bực bội, nhưng Trinh tự nhủ, coi như là một chuyện xui rủi đi.

Tiếp tục bước đi, nhưng lần này cô không còn ngân nga nữa. Ánh mắt láo liếc chung quanh, dè chừng mỗi khi có vật lạ bay về phía mình. Cô sợ rằng sẽ bị kẻ nào ném cây dao chét vào mặt, đến lúc đó chắc chắn sẽ mất mạng. Cô chỉ mới mười sáu tuổi thôi, còn nhỏ lắm, cô chưa muốn chết, cô còn có Lý Lu Lu và ông lý, không thể nào rời xa thế giới này được!

Với bước chân vội vã, Trinh cố gắng lơ đi những lời mắng chửi phía sau, mặc cho tiếng đập vào tai càng lúc càng to. Chỉ có thể bước nhanh hơn, càng xa khỏi những kẻ đang xả cơn giận vào mình.

Trinh chống tay lên đùi, thở hồng hộc sau một quãng đường dài, mắt không ngừng nhìn quanh. Cô vừa nghĩ đến việc đi mua ít bánh ăn thì bỗng nghe một tiếng động lạ, có vẻ như là tiếng đàn ông. Không kìm được, cô ngoái đầu về phía phát ra âm thanh đó.

- Ôi em gái xinh đẹp, em tên gì đấy em?

Vì bước đi quá nhanh, Trinh không để ý nên đụng phải gốc cây, đau đến nỗi ngã ngửa ra sau, may mà bạn trâu xám của cô kịp thời đỡ lấy. Đứng dậy, cô nép người sau gốc cây, cố gắng quan sát vào con hẻm phía trước.

Vừa xoa xoa trán vừa cảm nhận cơn đau, Trinh nhẹ nhàng vuốt cái cây xoài vừa gây ra vết thương cho mình. Cô vểnh tai, rồi nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên, đầy sợ hãi.

- Anh... xin anh nhường đường cho...

- Em có muốn vui vẻ với anh chút không? Ha ha, ngoan sẽ có thưởng!

Giọng nói của gã đàn ông khiến Trinh không kìm được một tiếng tặc lưỡi. Cô quay sang bảo con trâu:

- Lý Tro Xám, mày đợi tao ở đây, tao đi xem xem có chuyện gì rồi chạy về kể mày nghe sau!

Cột chặt trâu vào gốc cây, Trinh nhanh nhẹn cắt lấy một tàu lá chuối che chắn cho mình. Cô lén lút di chuyển, rón rén tiến về phía con hẻm vắng. Chỗ này cũng khá quen thuộc với cô, là nơi Lý Lu Lu thường đi "bậy", nên Trinh khá thoải mái, dù nơi đây khá vắng vẻ.

Cô nhìn qua, nhận thấy có ba người trong hẻm: một cô gái và hai người đàn ông. Cô gái ấy trông rất quen, nhưng Trinh không nhớ đã gặp nàng ở đâu. Đặc biệt, cô gái có vẻ yếu đuối, dễ thương, và có vẻ như chỉ mới mười bốn, mười lăm tuổi.

Một trong những gã đàn ông vuốt nhẹ mặt nàng, giọng đầy đe dọa.

Sao em không nói gì? Làm chút chuyện vui vẻ đi, bảo đảm rất thú vị...

Cô gái không chịu, đáp lại bằng giọng kiên quyết:

- Tôi không có gì làm cho các anh vui vẻ hết! Mong các anh tránh đường cho.

Nhưng hắn ta lại không bỏ qua, đẩy cô gái ngã xuống đất. Trinh nhìn cảnh tượng đó, lòng đau như cắt. Một cô gái yếu đuối như vậy sao có thể để bọn họ đụng chạm đến?

- Mày mau mau đồng ý vui vẻ với cậu út một đêm, không thì đừng trách tao!

Gã đàn ông khác túm lấy tóc nàng, giật mạnh về phía sau. Lòng cô chợt nhói lên. Ai da, đau lắm có biết không? Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết!

Dầu không muốn bị luyên lụy, nhưng cảnh tượng này cô đã gặp quá nhiều lần, không thể nào để nó tái diễn như vậy được! Nếu càng nhu nhược chúng nó sẽ càng lấn tới, đến lúc đó mọi chuyện sẽ càng trở nên tồi tệ. Ông lý đã từng nói với cô rằng: "Kẻ yếu đuối không phải là kẻ vốn có thân thể suy nhược hơn người, mà là những kẻ thường có khuynh hướng nhường nhịn vì sợ hãi. Đừng vì dăm ba lời đe dọa mà bận lòng. Nên nhớ, chúng ta chống lại họ đã là những con người mạnh mẽ."

Móc ra cây nạn thun giấu trong túi áo bà ba, bò bò lết lết đến gần hơn với họ. Hai tên dê sòm đó, mày chết chắc rồi!

Trong lúc hắn chuẩn bị làm ra chuyện thất đức, cô nhét cục đá vào miếng vải giữa cây nạn, nhắm vào đũng quần. Chưa kịp suy nghĩ nên làm gì tiếp theo thì từ phía sau vang lên tiếng sột soạt, Trinh giật mình trượt tay, cục đá lập tức bắn ra và bay vào giữa chân của gã. Mặt mày Trinh tái mét, run rẩy khi thấy hắn ta mất thăng bằng ngã xuống ôm lấy hạ thân, nội tâm cô đau nhức, run rẩy định rời đi cho qua chuyện.

Trời đất quỷ thần ơi! Bắn bừa mà trúng con chum của người ta mất rồi!

Thầm nghĩ: "Liệu hắn có giết mình không?"

Trinh quay lưng, định bỏ đi khi bỗng cảm thấy một luồng sát khí lạnh lẽo xâm chiếm cơ thể, khiến sống lưng cô lạnh toát. Một cảm giác lo lắng mơ hồ dâng lên trong lòng, không biết liệu mình có bị phát hiện hay không. Nhưng rồi, quyết định đã được đưa ra, cô không thể bỏ mặc cô gái yếu đuối ấy được.

Thấy hai gã đàn ông vẫn đang mãi mê cãi nhau, Trinh vọt ra ngay lập tức, không chút do dự. Cô nhanh nhẹn nắm lấy tay cô gái, kéo nàng ra khỏi hiện trường, chẳng khác gì một màn bắt cóc đầy bất ngờ. Cô gái kia còn đang ngơ ngác, hoàn toàn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đến chính Trinh cũng không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy.

Cảm giác bị nắm chặt tay khiến cô gái hoang mang, không biết người này là ai, nhưng có lẽ vì Trinh đã cứu nàng khỏi tay bọn xấu, nàng ngầm hiểu rằng mình đang được giúp đỡ. Trong khoảnh khắc đó, khi Trinh không để ý, cô gái khẽ thì thầm một từ"Cảm ơn" rồi im lặng, không dám nói thêm gì nữa.

Trinh không trả lời, chỉ bước đi vội vàng, ánh mắt vẫn cảnh giác hướng về phía sau, sợ rằng bọn kia sẽ đuổi theo. Cô tự nhủ trong lòng, dù chuyện này có nguy hiểm thế nào, cô cũng không thể làm ngơ, bỏ mặc cô nàng yếu đuối này được.

Cảm giác đã đi được khá xa, bầu không khí trở nên gượng gạo. Cô đột nhiên ngoái đầu nhìn nàng, cất tiếng hỏi:

- Này này! Nhóc tên gì?

Nàng e thẹn trả lời:

- Dạ, em tên Hoàng Thị Tuyết Đoan, năm nay hăm mươi hai tuổi, có sở thích vừa ăn bánh vừa uống trà.

Trinh như chết trân tại chỗ, ái chà, bé này lớn quá rồi đa!

- Bạn bè thường gọi em là Bông...

Cô chưa tiếp thu hết. Người ta chỉ hỏi tên thôi mà?

Vội vàng chặn mỏ Tuyết Đoan, phát hiện phía trước là con sông, cô hốt hoảng nói:

- Từ từ từ!

Lam Trinh dừng bước đột ngột, khiến Tuyết Đoan, người đang thao thao bất tuyệt giới thiệu về bản thân không kịp phản ứng, vấp phải cục đá dưới chân rồi sà thẳng vào lòng cô. Trinh mất thăng bằng, theo phản xạ níu lấy tay Đoan để không phải ngã, nhưng sức nàng quá yếu, thế là cả hai cùng nhau té xuống đất.

Tuyết Đoan đè lên người Trinh, bốn mắt nhìn nhau. Khuôn mặt nàng dần đỏ lên vì bối rối.

Ngước sang bên cạnh, Trinh bắt gặp ánh mắt chăm chú của Lý Tro Xám, con trâu trung thành đang nhai cỏ nhồm nhoàm. Cô vội vàng xua tay giải thích:

- Xám! Chuyện không như mày nghĩ đâu! Chỉ là hiểu lầm thôi!

Lý Tro Xám không thèm quan tâm, tiếp tục ung dung nhai cỏ.

Tuyết Đoan có phần ngạc nhiên khi phát hiện người đang nằm dưới mình có thể giao tiếp với một con trâu, lại càng bất ngờ hơn khi con trâu này có hẳn một cái tên đàng hoàng. Còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ, nàng chợt nghe giọng cười hì hì vang lên bên tai:

- Còn tui là Trinh. Nhớ kỹ nghen, tui tên Phạm Thị Lam Trinh.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, làm mái tóc Tuyết Đoan bay phấp phới. Hai gò má nàng phơn phớt hồng, trông đáng yêu đến lạ. Không hiểu sao, nàng vô thức nép sát vào người Trinh hơn, khiến cô chớp mắt đầy ngơ ngác.

Khoan đã!

Trinh có cảm giác như ai dó đang nhìn mình chằm chằm. Cô đảo mắt xung quanh và giật bắn người khi phát hiện hàng chục cặp mắt đang đổ dồn về phía mình. Dân làng đứng chật cả một góc chợ, xì xào bàn tán rôm rả.

Hốt hoảng, Trinh vội đẩy Tuyết Đoan ra, chống tay bật dậy. Nhưng ngay lúc đó, từ phía sau, Lý Tro Xám không biết làm cái gì mà khiến cô mất đà, ngã ngửa lần nữa. Trinh vừa đứng vững đã ngã xuống, lần này đến phiên cô đè lên người nàng!

Bốn mắt lại nhìn nhau.

Mặt Tuyết Đoan càng đỏ hơn, giọng nàng nhỏ xíu:

- Chúng ta... đang ở giữa chợ... không nên như vậy...

Trinh hốt hoảng cúi gập người, cuống quýt giải thích:

- Chuyện không như chị nghĩ đâu! Là do con Lý Tro Xám kia! Đừng có hiểu lầm tui mà!

____

Chúc mọi người có một cái Tết ấm no, hạnh phúc. Năm mới bình an, an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc, vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, triệu triệu may mắn! Chúc mọi người tất cả, trừ vất vả nghen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro