Chúng ta cùng lớn lên nhé!
Một tuần trôi qua thật nhanh, Trần phu nhân cũng xuất viện về nhà
- Mama!! Mama về!!
- Ôi! Con gái yêu!! Nhớ mama không? Ở nhà có nghe lời lão Thất không? (Trần phu nhân ôm cô con gái 2 tuổi vào lòng)
- Mừng ông Trần và Trần phu nhân về. Tiểu thư ở nhà ngoan lắm! Woww thiếu gia trông khôi ngô quá.
- Đồ của ta mang về đã sắp xếp xong chưa?
- Mọi thứ đã đầy đủ thưa phu nhân
- Tốt!
Cả 5 người họ cùng bước vào phòng khách
- Chúng con chào mẹ!
- Để ta ẵm Thiên Thiên xem nào!!
- Nội cho tiểu Lan xem em với!! ( Đại tiểu thư Trần gia nhanh nhảu, leo lên ghế sofa)
- Hừ, cháu nhẹ nhàng thôi! Em nó đang ngủ
- suỵt ( tiểu Lan đưa ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu nghe lời bà khiến ai nấy đều ko nhịn được cười )
- Woa! Em ấy dễ thương quá ( tiểu Lan thì thầm )
- Lão Thất đưa thiếu gia vào phòng ngủ đi!
- Vâng!
Lão Thất đưa tiểu Bảo vào phòng, tiểu Lan cũng lẻo đẻo theo vào :v
- Tối nay giáng sinh rồi! Mẹ với vợ có muốn tổ chức tiệc như thế nào không?
- Theo ý mẹ ạ! (Phu nhân chuyển ánh mắt sang mẹ chồng)
- Ta đã chuẩn bị rồi!! Dù gì cũng phải ăn mừng tiểu Bảo. Ta có chuyện muốn Thông báo Vs mọi người
- Vâng mẹ!!
~~~~~~~ 18 giờ~~~~~~~
Trần phu nhân và ông Trần đón khách ngoài cửa, tiểu Lan chạy đến
- Mama.. ^^
- Ồ con gái mama mặc chiếc váy này đẹp quá! Váy ai mua cho con mà đẹp quá
- Mama ( tiểu Lan ngu ngơ )
- Haha mà lão Thất đâu lại để con chạy lung tung vậy
"Bỗng nhiên"
- hộc..hộc.. xin lỗi phu nhân! Tôi vừa quay đi cất đồ một chút thì tiểu thư chạy mất
- Không sao! Ông làm việc của ông đi, tiểu thư ở đây với ta được rồi!
Lúc sau, khách vào đủ, Trần Gia bắt đầu buổi tiệc
- Hello everyone!! Rất mừng mọi người đã đến dự tiệc của Trần gia ngày hôm nay. Hôm nay, chúng ta cùng nhau ăn mừng giáng sinh, đặc biệt ăn mừng con dâu Cẩm Ni tôi mẹ tròn con vuông
Trần phu nhân ẵm con trai lên chỗ mẹ
- Đây là cháu đích tôn của Trần gia ta! Trần Thiên Bảo
Tiếng vỗ tay ồ ạt
- Và chuyện ta cũng muốn Thông báo đến mọi người là con trai ta, Trần Gia Lục đã được phía các cổ đông và hội đồng chấp nhận làm chủ tịch của công ty Trần gia, ta sẽ lui về nghỉ ngơi và chăm sóc con cháu
Ông Trần cúi chào mọi người
- Cảm ơn mẹ, cảm ơn mọi người
Ai nấy xôn xao, vỗ tay rầm rộ, cùng nâng ly chúc mừng
Trần phu nhân đưa tiểu Lan và tiểu Bảo vào phòng
- Tối mama ngủ với tụi con nha
- Ok con gái ^^
********Chùa Thần Thần********
Mưa đột ngột ào xuống, bên trong sảnh chùa
- Woa!! Nhất Long sư huynh làm xong cây thông rồi!! Đẹp quá
- Haha!! ( các sư thầy kéo đến)
Nhi Nhi nhìn cây Thông lấp lánh mà cười ngộ nghĩnh
- Trăng hôm nay cũng sáng quá! Mà đang đông lạnh, lại còn mưa. Mọi người cẩn thận giữ ấm
Mộng Mộng vội lấy khăn ấm choàng cho Nhi Nhi
- Tới giờ gở quà rồi!! ( một sư thầy nói lớn )
- woa!! Nhất Long sư huynh là tốt nhất!! Muội thích chiếc áo ấm này lắm ( Mộng mộng nhảy lại ôm Nhất Long khiến anh K kịp phản ứng )
- Muội làm gì vậy? Ở đây ta tu hành nơi linh thiêng ( Nhất Long vội đẩy Mộng Mộng ra)
- Sư huynh thật là!! Người ta cảm kích một chút mà huynh làm ghê!! Huk
- Haha! Các con thật là!! ( trụ trì cười thành tiếng )
- Dạ con xin lỗi sư phụ!! Ah.. xin lỗi muội!!
- Không sao! Ah mọi người gở quà đi!!
Ai cũng đều có quà, tiếng cười giữa sảnh chùa thật thoải mái, từ khi có sự xuất hiện của Nhi Nhi và Mộng Mông, ngôi chùa Thần Thần cổ kính bắt đầu có nhiều tiếng cười hơn
~~~~Bỗng Nhiên~~~~
Oa oa oaaaaaaaa. Tiếng khóc vọng vào nơi các sư thầy và Mộng Mộng ngồi
- Ơ! Có ai nghe thấy tiếng khóc không ạ ? (Mộng Mộng phát giác)
-Là cửa phía Tây ( một sư thầy reo lên)
Mọi người cùng đi ra xem thử tại sao
"Cạch cạch" cửa mở ra
- Ôi! Sao giữa trời rét lại có một đứa bé bị bỏ ở đây cơ chứ!
Nhất Long ẵm bé trai ấy lên
- Thật tội nghiệp!! Thiện tai thiện tai!! Cậu bé có vẻ lạnh lắm! Ta mau chóng đứa bé vào chùa!!
- Sao ba mẹ nó lại bỏ rơi nó chứ!!
- Vậy là từ nay em phải chăm hai nhóc này rồi!!
- Haizz! Để ta giúp muội! (Nhất Long lên tiếng)
- Cảm ơn!!
- Ah lão trụ trì! Nếu mai không ai tới nhận đứa bé này thì ta sẽ nuôi nó nha!
- Đương nhiên rồi cô nương!! Thật tội cháu bé! Mới nhỏ đã phải chịu cảnh côi nhi
Mộng Mộng lấy áo ấm đắp cho đứa bé rồi đút sữa ấm cho nó
- Vậy giờ chúng ta gọi cậu bé là gì sư phụ?
-... Vũ Nguy được không ạ?
- Được! Tuỳ ý cô nương ^^
* Đêm ấy trải qua thật vui *
Từ ngày ấy không ai đến nhận Vũ Nguyên về. Thế là cậu bé cùng Nhi Nhi ở chùa sống dưới mái chùa Thần Thần Vs bao sự quan tâm, chăm sóc của Mộng Mộng tỷ tỷ và các sư thầy.
Mầm non nảy nở sinh sôi
Từ cơn mưa ào ạt trôi
Sớm tinh mơ ta lại thấy
Bảy sắc cầu vồng xuyên mây
Cánh rừng nơi chim hót
Bạn cùng mình lớn lên
Ánh hào quang thất tịch
Thanh xuân ta bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro