Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Theo lời thím Tần nói, bờ kè hai bên sông được xây dựng là để che giấu những chiếc lọ mà bà tôi đã chôn dưới sông.

Một người mù như lão Trần thì có thể đập được bao nhiêu cái?

Thím Tần mang chai nước tới tìm tôi, bên trong có người phụ nữ ngốc mà Khổng Vũ Hiên hại chết.

Thế nhưng khi tôi đi qua gầm cầu, nhìn thấy những bà bầu ở trong đó, lại không hề nhìn thấy người phụ nữ ngốc kia.

Bọn họ vốn muốn thoát ra, lại bị một ánh mắt của Quảng Trạch cản lại.

Tức là, dưới gầm cầu kia vẫn còn những bà bầu đang bị nhốt.

Quảng Trạch cau mày nhìn tôi, lại liếc nhìn dân làng đang phẫn nộ, la hét dùng xích sắt trói tôi lại, hoặc là trực tiếp đánh ngất tôi, cõng hình nhân giấy đại diện cho bà tôi đứng dậy từ bên trong quan tài, sau đó yên ổn mà chôn xuống đất.

Cho đến bây giờ, bọn họ vẫn không trực tiếp nói ra hai từ "chôn sống", còn nói cái gì mà "yên ổn chôn xuống đất"?

Nực cười hệt như cách mà bọn họ nói qua cầu!

Quảng Trạch liếc nhìn tôi, khẽ thở dài, chỉ vào phía bên dưới gầm cầu.

Sau đó, phất tay áo.

Một trận cuồng phong trực tiếp từ dưới gầm cầu bốc lên, cát đá bay tứ tung, che khuất cả bầu trời.

Người chị trên danh nghĩa kia của tôi lại đưa đám trẻ kia trở về rồi:

- Qua cầu qua cầu, bảo bảo qua cầu.

Giống như đêm hôm tôi rơi từ quan tài xuống, bọn họ lại vội vàng cởi dây trói cho tôi.

Hồ đạo trưởng khẽ phất đạo bào, vẫn đang hét lớn:

- Bắt lấy Khổng Vũ Miên! Những oan hồn kia không để cho cô ta chôn xuống đất, đừng để Khổng Vũ Miên...

Thế nhưng sau đó ông ta không nói nên lời, bởi vì Quảng Trạch đã trực tiếp nhét hai viên đá cuội vào miệng ông ta.

Lão Giang cầm lấy điếu thuốc, định ném về phía tôi, thế nhưng Quảng Trạch khẽ vung tay áo, khiến cho điếu thuốc kia rơi vào trong quan tài.

Lần này, đám bé gái kia kéo lấy tôi, cùng nhau nhảy xuống gầm cầu.

Bên dưới gầm cầu kia, những bà bầu kia đang đứng đầy dưới đó.

Có điều lần này bọn họ không hề oán hận nhìn tôi, mà trong mắt họ ánh lên khát vọng.

Tất cả đều đưa tay chỉ về phía bờ kè bên kia sông, ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ cầu xin.

Tôi nhặt lấy viên đá, ném vào một vết nứt.

Cây cầu đá này tuy làm bằng xi măng, nhưng dù sao cũng đã trải qua mấy chục năm, hơn nữa lại thường xuyên có lũ lụt, hoặc là do có sự giúp đỡ của Quảng Trạch.

Không lâu sau, liền có viên đá bị vỡ ra. Bên trên cầu, cơn cuồng phong mà Quảng Trạch tạo ra vẫn đang không ngừng gào thét.

Tôi đập vỡ viên đá sắp rơi ra, lấy một viên đá dài hơn để cạy bên cạnh ra.

Hận thù, cũng có thể kích thích tiềm lực của con người.

Có điều khi cạy năm sáu viên đá ra, bên trong có từng hàng những hũ dưa muối to bằng nửa người ôm.

Nắp hũ được bịt kín bằng bùn, còn được trấn áp bằng thứ gì đó như bùa chú.

Tôi nhặt đá lên, trực tiếp đập vỡ lọ.

Xương mịn bên trong liền rơi ra theo từng mảnh vỡ của chiếc lọ.

Không biết là tiếng huýt sáo của cô bé nào, trong cơn cuồng phong đang rít gào mà cũng có thể nghe thấy rõ như vậy.

Tôi đột nhiên hưng phấn tới mức trực tiếp dùng chân đá những viên đá vào trong dọc theo khe nứt.

Từng tiếng lọ vỡ vang lên, cùng với tiếng kinh hô của những bé gái và tiếng ai đó đang nức nở khe khẽ.

Đợi sau khi một vết nứt lớn hình người lộ ra, sau lớp tường đá dưới gầm cầu kia là những chiếc lọ đang chất thành đống.

To thì là loại lọ một nửa người ôm, nhỏ thì bằng kích thước bát ăn cơm hiện tại.

Lọ to vỡ thì rơi ra những mảnh xương nhỏ màu xám.

Lọ nhỏ vỡ thì rơi ra một nắm tóc xoăn.

Tôi càng đập càng dùng sức, cơn cuồng phong trên cầu càng thổi càng mạnh, trên cầu bắt đầu truyền tới tiếng người đang la hét thảm thiết:

- Chết người rồi! Bà bầu đè chết người rồi, mọi người đừng quản nữa, mau chạy đi. Bà bầu đè chết người rồi...

Thế nhưng tôi vẫn không lung lay mà đập đá vào bờ kè bên sông, từng âm thanh vang lên, hoặc là tiếng hô hoán, hoặc là tiếng nức nở trầm thấp, thế nhưng đối với tôi mà nói lại vô cùng hả hê.

Gầm cầu vốn dĩ chật ních người giờ đây dần dần trở nên trống không.

Không biết đã qua bao lâu, tôi đã đập vỡ hết bờ kè hai bên sông rồi, lại muốn đi tới hai đầu gầm cầu để đập tiếp, Quảng Trạch lại giữ lấy tay tôi, lắc đầu:

- Đều ở đây hết cả rồi.

Tôi quay đầu lại nhìn, hai bên gầm cầu không biết xếp bao nhiêu chiếc lọ, lúc này đến ngay cả nước sông đều đang trôi nổi đầy những mảnh xương xám.

Bà tôi năm nay bảy mươi ba, những năm tôi còn học tiểu học vẫn có người nhờ bà đến đỡ đẻ.

Những năm đó điều tra rất nghiêm ngặt, cũng có lúc thường xuyên nghe nói con dâu nhà ai sức khỏe không tốt, sinh ra một thai nhi đã chết.

Có người thở dài, có người cười nhẹ không nói, có người lại hiểu rõ mọi chuyện.

Nhưng chẳng có ai xem một thai nhi đã chết là chuyện gì quan trọng, bởi vì người trong thôn đều mặc nhận rằng con gái dù có xuất sắc đến đâu cũng là con nhà người ta.

Còn con trai dù có bất tài vô dụng đến đâu cũng là con nhà mình.

Tôi nhìn những chiếc lọ vỡ, lại nhìn sang Quảng Trạch, nghe thấy tiếng người trên cầu dường như nhìn thấy quỷ...

Không!

Có tiếng hét thảm như gặp quỷ, cơ thể tôi chợt mềm nhũn, ngã xuống nước.

Đợi tới khi tôi tỉnh lại thì đã nằm trong bệnh viện thị trấn.

Canh giữ ở hai bên giường tôi là cảnh sát trên thị trấn phái xuống.

Họ nói với tôi, trong thôn xảy ra chuyện, những ai tham gia đưa tang bà tôi đều chết cả rồi.

Chắc là do có ai bỏ độc trong thức ăn, những người kia liền xuất hiện ảo giác, người nào cũng không có vết thương bên ngoài, những đều trừng mắt há miệng, hai tay siết chặt mà chết, tình trạng khi chết rất kì lạ.

Có người thậm chí còn mở quan tài, xé áo liệm trên người của bà tôi ra.

Đội trưởng Văn phụ trách đội cảnh sát trung tâm đã hỏi tôi rất nhiều câu hỏi.

Anh ta dường như biết được điều gì đó, trực tiếp hỏi tôi những chiếc lọ dưới gầm cầu kia là xương cốt của ai, bên trong chiếc áo mưa xơ dừa và vòng dây gai kẹp tóc người có điều gì kì quái?

Cái chết của Khổng Vũ Hiên và lão đạo trưởng tại sao lại không giống như những người khác?

Tại sao Hồ đạo trưởng và lão Giang lại phát điên?

Tôi chỉ nói răng lúc đưa tang trời đột nhiên nổi cơn cuồng phong, mọi người trong thôn dường như phát điên muốn đi qua cầu.

Sau đó tôi bị đẩy ngã xuống dưới cầu, đầu bầm tím và chảy máu, sau đó liền ngất đi.

Những chuyện khác, tôi không biết gì hết.

Trên đầu tôi quả thực có vết thương, cho dù có điều tra ra là bị đánh thì cũng chỉ cần nói là tôi quên rồi.

Đội trưởng Văn rõ ràng không tin, nhưng tôi không sửa lời khai nên cũng chỉ có thể từ bỏ.

Sau khi anh ta rời đi, một người đàn ông mặc đồ đen, khá đẹp trai trong đội của họ khẽ cười với tôi:

- Quảng Trạch đã nói với tôi rồi, cô yên tâm, tôi sẽ để đội trưởng Văn giải quyết cho tốt, dù sao thì những vụ án mà họ phá được cũng rất ít. Cô cứ yên tâm dưỡng thương đi, Quảng Trạch đã đưa những bé gái kia đến cầu Nại Hà rồi, lại siêu độ cho những bà bầu kia, để những đứa trẻ trong bụng họ được thoát ra khỏi cơ thể mẹ rồi sẽ đến thăm cô sau.

Tôi nghe anh ta nói, toàn thân trở nên căng thẳng.

Anh ta lại cười với tôi, thì thầm:

- Đúng rồi, lúc tôi đến có gặp một người vô cùng thú vị ở dưới cầu vượt trong trấn. Hình như ông ta là người trong thôn của cô, tên là lão Trần mù, ông ta vậy mà biết bói toán, nếu cô có thời gian thì đi thăm ông ta đi.

Tôi nghe đến đây, tim dường như đập nhanh hơn một nhịp.

Lão Trần mù...

Chuyện qua cầu và chuyện bà bầu đã qua bao nhiêu năm như vậy mà còn bị lật lại, chính bởi vì Khổng Vũ Hiên đã lừa để ngủ cùng với người vợ ngốc của lão Trần mù.

Cũng chính lão Trần mù đã đập vỡ những chiếc lọ chôn dưới sông kia để thả những bà bầu kia ra, mới dẫn đến những chuyện phía sau.

Hình như không có ai nói lão Trần mù đã đi đâu...

Vậy mà ông ta vẫn còn sống, lại xuất hiện trong trấn.

Tôi nhìn vào đôi mắt hơi ánh vàng của người đàn ông tên Huyền Vũ này, đột nhiên cảm thấy có chút lạnh lẽo.

Ở bệnh viện được hai ngày thì tôi xuất viện.

Ngoại trừ mấy cú đấm của người cha đã mất kia ra, thực ra tôi cũng chẳng có vết thương bên ngoài nào, chỉ có vừa mệt vừa đói, còn có sợ hãi quá độ.

Tôi vừa xuất viện liền đi tới cây cầu mà Huyền Vũ nói để tìm lão Trần mù.

Dưới cầu ngoài sạp bói toán ra còn bày các loại thuốc cao gia truyền hoặc một số đồ linh tinh còn sót lại.

Tìm lão Trần mù thật ra rất dễ dàng, bởi vì mặc dù ông ấy bị mù nhưng không hề đeo kính râm như những thầy bói khác mà chỉ ngồi đó với đôi mắt với cục thịt thừa còn sót lại trên hốc mắt.

Có lẽ do đôi mắt ông ấy quá đáng sợ, người qua đường đều nhìn thêm vài lần, vậy mà việc kinh doanh của ông ấy rất tốt.

Tôi đứng đó nhìn một lúc, ông ấy bói xong cho hai người, mỗi người hai mươi đồng, kiếm được bốn mươi đồng.

Trước đây ông ấy là một thầy bói, mánh khóe nào cũng biết.

Đợi cho người ta đi rồi, tôi ngồi trước mặt ông ấy, nói cho ông ấy sinh thần bát tự, thế nhưng không nói họ tên.

Ông ấy chỉ cười haha:

- Chuyện trong thôn phải cảm ơn cô rồi. Tôi cứ tưởng bà Thất chết đi sẽ giải quyết được mọi chuyện. Ai mà ngờ bọn họ lại muốn chôn sống cô, dùng cô để trấn áp linh hồn.

Lão Trần mù vừa nghe đến bát tự của tôi, liền khe khẽ thở dài:

- Tạo nghiệt nhiều rồi, lại muốn tạo nghiệt nhiều hơn, kết quả nghiệt tạo ra càng ngày càng nhiều.

Tôi nhìn đôi mắt ông ấy, trầm giọng nói:

- Ông cố ý đúng không? Ông nói đi.

Lão Trần mù chỉ vào đôi mắt của mình:

- Cô có biết vì sao tôi lại mù không?

Tôi sững người giây lát, đôi mắt của ông ấy hình như là sau khi bị thương mới trở nên mù lòa.

Lão Trần mù cười haha, đưa tay ra lật mí mắt lên:

- Bị trưởng thôn đâm mù mắt, bà Tứ đã khâu lại cho tôi. Có phải vẫn còn nhìn thấy vết khâu không?

Đôi mắt bị cục thịt che lấp kia làm gì còn dấu vết của mũi khâu, nhưng nhãn cầu đã hoại tử từ lâu, bị ẩn bên trong hốc mắt, bây giờ bị ông ấy lật ra trông càng đáng sợ hơn.

Lão Trần mù kéo đàn nhị, cười khà khà:

- Cô không hỏi vì sao trưởng thôn lại đâm mù mắt tôi sao? Bởi vì khi tôi bốn tuổi đã nhìn thấy những điều mà bà Thất làm khi đỡ đẻ cho mẹ tôi. Tôi nói với bố tôi, nhưng bà Thất lại nói rằng tôi là trẻ con ăn nói lung tung. Trưởng thôn sợ tôi ra ngoài nói bừa nên đã đẩy tôi xuống ngọn đồi nơi tôi vừa kiếm củi xong, mắt của tôi là do những thanh củi kia đâm vào nên bị mù.

Kĩ năng chơi đàn nhị của lão Trần mù không tốt lắm, nức nở nghẹn ngào:

- Ông ta còn nói là tự tôi không biết nhìn đường nên lăn xuống dưới, còn giả vờ nhờ bà Tứ khâu mắt cho tôi, còn đe dọa tôi nếu như dám nói chuyện này ra ngoài thì lần tới sẽ khâu miệng tôi lại.

Ông ấy đè giọng xuống thật thấp:

- Nhưng tôi không phục, gặp ai cũng kể. Thế nhưng người trong thôn hoặc là cười nhạo tôi, hoặc là nói tôi dám nhìn lén mẹ tôi khi sinh, căn bản chẳng cho là chuyện gì to tát. Thực ra trong lòng họ đều biết rõ những điều tôi nói hoàn toàn là sự thực.

Lão Trần mù buông đàn nhị xuống:

- Tôi nói với bố tôi hết lần này đến lần khác, ông ấy cũng đã từng đi tìm trưởng thôn, sau đó ông ấy liền rơi xuống sông chết đuối. Tôi liền trở thành tên mù không cha không mẹ, mọi người trong thôn càng không tin lời tôi nói. Vốn dĩ tôi cũng đã quên hết những chuyện này, bản thân cả đời làm một thầy bói mù.

Ông ấy ghé sát vào mặt tôi:

- Cô là Miên Miên đúng không? Tôi nói những chuyện này với cô là muốn cho cô biết, đám người trong thôn đó đều đáng chết! Bà Thất tạo nghiệt, nhưng chính đám người đó đã tiếp tay cho bà Thất tạo nghiệt.

- Mấy lần trước tên anh trai lười nhác của cô dùng bánh kẹo để lừa Tiểu Hồng tôi đều biết hết. Tôi đã từng đi tìm anh ta, nhưng anh ta lại đánh tôi một trận. Tôi cũng đã đi tìm bố mẹ và bà của cô, thế nhưng họ lại chỉ trách tôi không giữ được vợ.

- Bà Thất còn đe dọa tôi, nếu dám nói chuyện này ra ngoài, bà ta sẽ cắt lưỡi rồi khâu miệng tôi lại. Tôi đột nhiên nhớ ra bản thân tại sao lại bị mù, bố mẹ tôi, còn có đứa em trai còn đang trọng bụng mẹ tôi tại sao lại chết.

- Vậy nên tôi liền nói với Tiểu Hồng, lần sau nếu như anh trai cô còn đi tìm cô ấy thì nhớ dắt anh ta đến gầm cầu. Tôi muốn xem xem bà Thất có sợ những ác quỷ dưới gầm cầu kia đầu thai thành chắt của bà ta không, haha... Thế nhưng tôi không thể ngờ, bà ta thật ác! Thật ác!

Lão Trần mù nói không dứt lời:

- Ngay cả đến lúc chết, bà ta vẫn nhẫn tâm chôn sống cô để đến Diêm La Điện nhận tội thay bà ta. Bà ta ác thật đấy, tôi chẳng bằng bà ta!

Tôi chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, chậm rãi đứng dậy, đi lang thang vô định trên đường phố.

Thì ra, có rất nhiều chuyện, những người bị hại vốn đã buông bỏ được rồi.

Thế nhưng những người phạm tội vốn chưa bao giờ cảm thấy rằng bản thân có lỗi.

Không biết tôi đã đi được bao xa, bất tri bất giác đã đi đến bên sông, liền nhìn thấy Quảng Trạch áo trắng tung bay, đứng trên mặt sông đạp sóng đi tới.

Anh ấy mỉm cười với tôi, đưa cho tôi một đóa hoa:

- Đây là Mạn Châu Sa Hoa, còn gọi là hoa Bỉ Ngạn. Những linh hồn bé gái kia trên đường xuống hoàng tuyền, còn có những bà bầu và đứa con của họ nhờ tôi đưa cho cô.

Quảng Trạch kéo tay tôi, đặt bông hoa vào, lại nắm lấy tay tôi:

- Bọn họ đều cảm ơn cô, nếu như không phải cô đập nát những chiếc lọ kia vào phút cuối, để xương cốt của họ được nhìn thấy ánh sáng, khiến cho mối đại thù của bọn họ cuối cùng cũng báo xong. Nếu không, bọn họ vĩnh viễn cũng không xuống được hoàng tuyền, không thể chuyển sinh. Khổng Vũ Miên, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Bọn họ giết người, lại muốn giết cả cô, cô chỉ là tự cứu lấy mình mà thôi, chẳng làm sai điều gì hết, cô đừng tự trách.

Tôi nhìn hoa Bỉ Ngạn trong tay, nhìn Quảng Trạch đang đứng trên làn sóng, đột nhiên nghĩ thông rồi.

Nhẹ giọng nói với anh ấy:

- Không ngờ lần đầu tiên được nhận hoa lại như thế này.

Dường như mặt Quảng Trạch có chút đỏ, thế nhưng bàn tay nắm lấy tay tôi vẫn chưa thu về.

Tôi ngước mắt nhìn anh ấy:

- Nghe nói nếu là Thần thì chỉ cần lập một bài vị thì có thể hiệu triệu bất cứ lúc nào, anh cũng vậy đúng không?

- Vậy tôi có thể đặt một bài vị của anh trong phòng tôi để bất cứ lúc nào anh cũng có thể tới tìm tôi được không?

Mặt Quảng Trạch dường như còn đỏ hơn cả bông hoa Bỉ Ngạn trong tay tôi.

Thế nhưng chỉ vì tôi hơi sợ, nên đặt bài vị thần sông của anh ấy để anh ấy có thể đến bảo vệ tôi bất cứ lúc nào.

Anh ấy đỏ mặt cái gì chứ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro