Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Tôi hỏi bà dì kia, bà tôi rốt cuộc chết như thế nào.

Thế nhưng bà ấy nghe tôi hỏi vậy, dường như rất sợ tôi, căn bản không dám nói nhiều với tôi.

Suốt dọc đường họ đẩy tôi về đến nhà cũ, nhốt tôi trong căn phòng cũ của bà tôi.

Dọc đường tôi gặp rất nhiều người, cũng đã từng cầu cứu họ.

Thế nhưng bất kể là tôi gọi ai đi chăng nữa, bọn họ dường như cũng không để ý tới tôi.

Tôi rất quen thuộc với căn phòng của bà, bà tôi tin Phật, sáng tối đều thắp một nén hương, căn phòng lúc nào cũng thoang thoảng mùi đàn hương, lúc này chỉ còn lại mùi ẩm mốc khó chịu.

Bọn họ sợ tôi lại bỏ chạy lần nữa, cửa sổ và cửa ra vào cũng bị đóng đinh lại rồi.

Cả người tôi ướt đẫm, chỉ còn cách lục tìm quần áo của bà ở trong tủ đồ để thay, lại tìm mấy cái bánh quy được giấu kĩ để lấp đầy bụng, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn.

Nằm cuộn tròn trên giường, nghĩ lại những chuyện kì quái xảy ra trong ba ngày qua, tôi mơ hồ chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, dường như tôi đã biến thành bà.

Nhìn người phụ nữ ngốc kia nửa thân dưới dường như đẫm máu, cô ấy không ngừng rên rỉ vì đau đớn:

- Bà Thất... bà Thất...

Đầu của đứa bé kia đã lộ ra ngoài, trên đầu không có tóc đen.

Đỉnh đầu dường như có vô số lớp vảy dày đặc to bằng móng tay, những lớp vảy đó nhìn giống hết khuôn mặt người.

Đầu của đứa bé từng chút một lộ ra ngoài, hình mặt người trên lớp vảy đó cũng dần dần trở nên méo mó, cùng với tiếng kêu thảm thiết của người phụ nữ ngốc kia:

- Bà Thất! Bà Thất!

Đôi bàn tay tôi vuốt ve đầu đứa bé, đỡ lấy đỉnh đầu một cách chắc chắn, nhưng lại không kéo nó ra ngoài mà dùng sức đẩy nó vào trong.

Một bàn tay thậm chí còn đưa vào trong dọc theo đầu đứa bé.

Người phụ nữ ngốc kia hét lên một tiếng thảm thiết:

- Bà Thất.

Thế nhưng người xưa vẫn nói, kẻ ngốc thì sức lực lớn, một tiếng hét thảm thiết kia khiến đầu đứa bé vốn dĩ đã bị đẩy vào trong bây giờ lại lộ ra bên ngoài.

Người phụ nữ ngốc kia đã đau tới mức mặt mày nhăn nhúm đột nhiên lại bắt đầu cười khạc khạc.

Tôi nghe thấy tiếng cười kia, chỉ cảm thấy sợ hãi không gì sánh được.

Nó giống hệt với tiếng cười của con gà trống mà tôi ôm trong lòng lúc trấn quan.

Người phụ nữ ngốc kia thậm chí còn chậm rãi ngồi dậy:

- Bà Thất, mau để chắt của bà qua cầu đi. Rồi lại qua cầu Nại Hà nữa. Khạc khạc... khạc khạc...

Cùng với tiếng cười của cô ấy, lớp vảy trên đầu đứa trẻ vừa lộ ra dường như cũng biến thành từng chiếc miệng nhỏ, cũng cười "khạc khạc" theo.

Tôi không nhìn thấy bà, chỉ nhìn thấy đôi bàn tay kia lại ôm lấy đầu đứa bé lần nữa.

Lần này cả hai bàn tay đồng thời đưa vào trong, thậm chí còn siết chặt, còn xoay một vòng.

Máu tươi lập tức trào ra, đôi bàn tay vốn được giữ gìn cẩn thận kia bây giờ cũng ngập trong máu tươi.

Thậm chí, máu còn dọc theo tay bà nội chảy tí tách xuống sàn.

- Khạc khạc... khạc khạc...

Người phụ nữ ngốc kia càng cười to, thế nhưng hai mắt bắt đầu giật giật, kêu lên từng tiếng thảm thiết như giết lợn.

Bụng dưới căng phồng lên, đứa bé bị đẩy vào trong một cách mạnh mẽ không ngừng quẫy đạp trong bụng, máu tươi chảy xuống thành dòng.

Qua một lúc, người phụ nữ ngốc kia không còn giãy giụa gì nữa.

Mà bà tôi lấy ra kim chỉ từ trong chiếc hộp cũ bên cạnh rồi khâu phần bên dưới lại.

Lúc này mới đi ra, nói với lão Trần mù:

- Vợ của ông đúng là người phụ nữ ngốc, không biết dùng lực, còn chưa sinh ra được đã một xác hai mạng.

Lão Trần mù chỉ cười khẩy hai tiếng "khà khà", cầm gậy tre định đứng lên, lại bị anh trai tôi đuổi theo đánh vào sau lưng.

Nhưng cũng đúng lúc ấy, hình như có ai đó đang đá vào người tôi, cả người tôi trở nên nặng nề, ngay lập tức tỉnh dậy.

Lúc này mới nghe thấy bên ngoài có người đập cửa:

- Miên Miên. Khổng Miên Miên.

Người trong thôn vốn không biết tên tôi, chỉ biết bà nội hay gọi tôi là Miên Miên, bình thường họ cũng gọi theo như vậy, thêm họ của tôi vào liền biến thành "Khổng Miên Miên".

Tôi vội vàng ngồi dậy, nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Cửa sổ kiểu cũ, phía dưới bên trái ô kính có một cái lỗ to bằng nắm tay, vừa hay có thể nhìn ra bên ngoài.

Người gọi tôi là thím Tần, con gái của bà Tứ, lúc này hai mắt thím ấy sưng đỏ, cả người tràn ngập một sự hưng phấn khó tả.

Nhìn thấy tôi, lập tức cười khà khà:

- Nghe nói cô nhảy cầu đá, chạy qua gầm cầu rồi. Đúng, phải vậy chứ! Là bọn họ tự tạo nghiệt, dựa vào đâu mà bắt người khác đến cứu mạng họ.

Lúc này đầu óc tôi vẫn mê man, nghĩ tới giấc mơ vừa rồi, lại càng cảm thấy tim đập nhanh hơn:

- Đây rốt cuộc là có chuyện gì?

Thím Tần lấy từ trong người ra một chai nước đưa cho tôi:

- Uống đi, bây giờ quan tài kia đang đặt ở đầu cầu giữa thôn, trong thôn ai cũng đau đầu cả. Cho dù nhà nào chưa từng mời bà cô tới đỡ đẻ thì cũng có họ hàng thân thích đã từng mời bà cô, ai cũng đang lo sợ hết.

Trong đầu tôi toàn là cảnh đôi bàn tay kia đang đỡ đầu trẻ sơ sinh, sau đó lại đẩy ngược trở về, máu tươi thấm đẫm cả đôi tay.

Chỉ mới nghĩ tới thôi đã thấy rùng mình.

Thím Tần dựa vào tường, căn bản không cần đến tôi hỏi, nhìn tôi cười đầy mỉa mai:

- Chuyện này phải bắt đầu kể từ những năm bà cô làm bà đỡ, bà cô đúng là một người tốt, trong thôn này có ai dám nói bà ấy không tốt đâu.

Thím Tần cười haha đầy hả hê:

- Bà cô năm nay cũng bảy mươi ba rồi nhỉ, cũng nên chết rồi. Thế nhưng bà ta đến chết cũng không yên ổn, âu cũng là báo ứng!

Bảy mươi ba, tám mươi tư, Diêm Vương không mời cũng phải tự đi.

Tôi nắm chặt chai nước trong tay, không dám uống:

- Bà tôi chết như thế nào?

Giấc mơ ban nãy, mười phần thì có tới tám chín phần là thật.

Hiện tại tôi đang mặc đồ của bà, ngủ trên giường của bà thì mơ thấy những chuyện trước kia của bà cũng là điều dễ hiểu.

Thế nhưng bà tôi chết như thế nào, tôi hoàn toàn không biết gì hết.

Thím Tần liếc nhìn tôi, cười nói:

- Sao cô không uống nước? Mau uống đi! Sau khi bà cô sinh ra bố cô, vì muốn kiếm thêm miếng ăn mà đi làm bà đỡ. Thế nhưng thời đó có ai được ăn no, ai ai cũng muốn nuôi con trai để thêm một người lao động, nhà ai mà muốn nuôi con gái cơ chứ. Làm bà đỡ ấy mà, nếu như sinh được con gái còn phải giúp người ta xử lý nữa cơ.

Thím Tần liếc nhìn tôi, khuôn mặt đầy vẻ giễu cợt:

- Thế nhưng đã sinh ra, qua cầu Nại Hà rồi thì đều là một mạng người. Giết người, rốt cuộc cũng là tạo nghiệt. Vậy nên mới có cách nói qua cầu này, cô có biết hay không?

Lúc này tôi đột nhiên nghĩ tới bài đồng dao mà đám nữ quỷ nhỏ kia hát, vậy nên "qua cầu" tức là giết bọn chúng?

- Tức là dùng chậu rửa chân, đổ đầy nước vào, sau đó hai bên trái phải của chậu nước đặt hai tấm đá. Bà đẻ đỡ đầu đứa bé mới sinh, đặt tay đứa trẻ lên bên trên tấm đá, sau đó hát: Bảo bảo qua cầu, qua cầu qua cầu...

Thím Tần học theo rất giống. Tôi vừa nghe thấy âm thanh u ám kia, trong đầu chỉ toàn hình ảnh đôi bàn tay thấm đẫm máu tươi đang đỡ lấy đầu đứa trẻ, sau đó đẩy ngược trở lại bên trong bụng.

Biểu hiện của thím Tần vô cùng khoa trương:

- Aiya, bảo bảo rơi xuống nước rồi. Aiya, bảo bảo chết đuối rồi!

Sau đó quay đầu lại nhìn tôi:

- Những đứa trẻ này vừa mới sinh, hai cánh tay chẳng giữ được ở trên tấm gỗ quá lâu, rơi xuống bồn rửa chân toàn là nước, chẳng bao lâu đã bị chết đuối.

Thím Tần cười haha:

- Cây cầu đá trong thôn vốn dĩ trước đây không hề có, chỉ là một cây cầu gỗ mà thôi. Thế nhưng dòng sông kia, nghe nói là để đưa linh hồn sang thế giới bên kia, vậy nên lúc đưa tang đều phải đi qua cây cầu đó. Bà cô đúng là người có năng lực, mỗi một bé gái qua cầu đều tìm một chiếc lọ vỡ, bỏ vào đó rồi chôn xuống dưới đáy sông.

- Như vậy, linh hồn của đám bé gái ấy sẽ bị nhốt vào trong lọ, không thể đến Diêm Vương điện tố bà ta giết người.

Thím ấy liếc nhìn tôi nói:

- Bà ta cũng sợ tạo nghiệt, liền giữ lại nhau thai sau đó phơi khô. Bà ta nói có nhau thai ở đây, bà ta cũng có cách ngăn cản những nữ quỷ nhỏ kia đến tìm bà ta.

Tôi nghe tới đây, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, vô thức nắm chặt chai nước trong tay.

Thím Tần không hề để ý đến chuyện này, vẫn thản nhiên nói:

- Việc qua cầu này thực sự có thể giảm bớt tội lỗi cho những người sinh con, vì vậy họ truyền ra bên ngoài là bà cô đỡ đẻ giỏi, danh tiếng càng ngày càng tăng, việc qua cầu càng ngày càng nhiều, tiền kiếm được cũng càng nhiều. Những chiếc lọ vỡ chôn dưới bờ kè bên sông cũng ngày một nhiều hơn.

Thím Tần nói đến đây, giọng điệu cũng trở nên thần bí:

- Việc qua cầu này ấy mà, cũng coi như giúp mọi người. Suy cho cùng, không trách cha, không trách mẹ, chỉ trách bản thân số khổ cũng chẳng có gì đáng nói.

Thế nhưng tôi nghe thấy mấy câu đồng dao mà đám nữ quỷ kia hát, cả người đều lạnh toát, ôm lấy bình nước, đến nhìn cũng không dám nhìn thím Tần.

Thím Tần vẫy vẫy tay trước mặt tôi:

- Cô không uống nước à?

Tôi siết chặt chai nước, nhìn thím ấy:

- Không uống, thím nói tiếp đi.

Thím ấy cười haha, cũng không để ý nữa, thản nhiên nói:

- Trước đây mọi người đều rất nghèo, thiếu ăn thiếu mặc, bởi vì một con gà, một nắm rau, hoặc trộm nước để tưới ruộng hay con gà mổ mất rau đều sẽ đánh chửi nhau.

Giọng điệu thím Tần đột nhiên tràn đầy hưng phấn:

- Cô có biết câu mắng người lợi hại nhất là câu gì không?

Tôi ôm chai nước, lắc đầu.

Từ nhỏ, bà tôi đã không cho tôi chơi cùng đám trẻ con trong làng, bà nói tôi là con gái, không được nghịch ngợm như bọn chúng, phải chăm chỉ học hành.

Thím Tần cười khạc khạc:

- Bà đẻ khó sinh mà chết.

Tiếng cười của thím ấy, cùng với tiếng cười mà tôi nghe được trong giấc mơ, cũng như tiếng cười của con gà trống mà tôi ôm trong lòng giống hệt nhau.

Tôi bị dọa tới mức tay đều siết chặt, chai nước suối trong tay cũng kêu lên hai tiếng khạc khạc.

Tôi vội vàng đặt chai nước suối sang một bên, dùng chân đá nó đi thật xa.

Thím Tần dường như bị tiếng khạc khạc của chai nước làm cho tỉnh táo lại, giọng điệu lại trở nên bình thường:

- Sau đó có hai nhà có ân oán với nhau, lúc nào cũng muốn trả thù. Cô thử nghĩ xem, nếu như cô hận tới mức chỉ muốn chuốc thuốc để người nhà kia chết đi, đột nhiên lại có một người phụ nữ mang bầu, mà cô lại biết trong thôn có một bà đỡ nổi tiếng biết qua cầu. Vậy thì cô nói xem, đến nhờ bà ta giúp đỡ có phải là dễ dàng hơn rồi không.

Thím Tần giơ tay lên, làm động tác đỡ bằng cả hai tay, giống hệt như động tác bà tôi đỡ lấy đầu đứa trẻ sơ sinh trong giấc mơ ban nãy.

Sau đó nghiêng đầu nhìn tôi, thản nhiên nói:

- Thời đó, phụ nữ xuống đồng làm ruộng, tuy khỏe mạnh nhưng lại không đủ dinh dưỡng, có rất nhiều người chết vì khó sinh. Chỉ cần vào lúc đỡ đẻ đẩy ngược đầu đứa bé vào trong, để đứa trẻ không sinh ra được, một xác hai mạng. Cả vợ cả con đều mất rồi, không có tiền lấy vợ nữa, chính là đoạn tử tuyệt tôn!

Thím Tần vừa nói vừa ra sức vỗ tay:

- Nhà này có một người khó sinh, liền nghĩ chắc chắn là do nhà kia trong lúc chửi nhau đã nguyền rủa, liền mời bà cô đợi tới lúc nhà kia có người sinh con, làm cho người nhà kia khó sinh để báo thù. Việc làm ăn của bà cô ấy mà, càng ngày càng tốt lên.

Tôi đột nhiên có chút không thở nổi, nhìn thím Tần:

- Sao thím biết?

Nhưng thím Tần căn bản không trả lời tôi, chỉ không ngừng vươn tay làm động tác đỡ đẻ:

- Đợi bà đẻ khó sinh mà chết, một xác hai mạng. Bà cô sợ đám quỷ sơ sinh kia sẽ tới báo thù, liền dùng chỉ khâu phần bên dưới lại, để cho đứa trẻ kia mãi mãi nằm trong cơ thể người mẹ, tránh cho đám quỷ sơ sinh kia ra ngoài tìm bà ta. Sau đó bà ta cắt thứ gì đó, bỏ vào trong cái lọ nhỏ, chôn cùng với mấy cái lọ qua cầu kia.

Thím Tần càng cười càng to:

- Khạc khạc! Khạc khạc!

Giống hệt như gà mái đang đẻ trứng, còn ngửa đầu lên, cười khạc khạc.

Lúc này tôi hoàn toàn chắc chắn rằng thím Tần có vấn đề.

Thế nhưng thím Tần lại dựa vào tấm kính mờ, cười với tôi:

- Sau đó, những chiếc lọ chôn dưới sông càng ngày càng nhiều, người trong thôn sợ xảy ra chuyện, liền quyên góp mỗi người một ít để xây lại bờ kè bên sông, mà cây cầu đá kia sẽ chôn vùi hết những chiếc lọ kia dưới gầm cầu, để bọn họ không qua cầu được, cũng không thể qua cầu Nại Hà được nữa, không ai có thể đến điện Diêm Vương cáo trạng bà cô, Diêm Vương cũng sẽ không quản đến những người làm chuyện ác này nữa.

Thím Tần liếc nhìn tôi, đôi mắt giống hệt với đôi mắt của bà Tứ tối hôm đó tôi đã nhìn thấy, tựa như viên bi thủy tinh chuyển động trong hốc mắt:

- Bà cô rất lợi hại đúng không? Bà ta còn thu lại những nhau thai của đám bé gái sơ sinh kia, tự mình ăn hết nhau thai của đám bé trai sơ sinh được sinh ra một cách bình thường. Cô có biết tại sao bà ta lại thu lại nhau thai của đám bé gái sơ sinh kia không?

Giọng điệu của thím Tần bắt đầu trở nên âm hiểm:

- Vì để nuôi thế thân là cô đấy. Cô ăn nhau thai của đám bé gái sơ sinh ấy, bọn chúng sẽ lần theo mùi vị tới tìm cô. Vì thế nên cô qua cầu tức là chúng cũng đã qua cầu, bọn chúng bây giờ có lẽ đã đi đến cầu Nại Hà rồi. Nhưng còn những bà bầu khó sinh vẫn chưa đi đâu.

Đôi mắt như viên bi thủy tinh kia không ngừng chuyển động lên xuống, cười khạc khạc:

- Vì vậy nên những bà bầu kia vẫn sẽ tìm đến dân làng báo thù, bọn họ muốn chôn sống cô để thay thế bà cô, chứng tỏ rằng bọn họ đã giúp các cô ấy báo thù rồi, giúp những bà bầu khó sinh kia trút được cơn giận.

Thím ấy vừa nói, vừa cho tay vào lỗ cửa kính thủy tinh đã vỡ.

Ưu điểm duy nhất của cửa kính thủy tinh kiểu cũ là sau khi kính vỡ, vẫn còn đinh và rãnh gỗ bốn bên giữ lại nên kính sẽ không bị rơi xuống.

Thế nhưng chỗ kính vỡ chỉ to bằng nắm tay, thím Tần đồng thời duỗi cả hai tay ra, đầu tiên là quần áo bị cào rách, sau đó cửa kính kia cũng bị ép xuống thật mạnh.

Hai tay thím ấy bám vào bệ cửa sổ bên dưới, đầu cúi xuống, một bên bò vào trong một bên cười "khạc khạc".

Những âm thanh ấy hòa vào nhau cùng với tư thế kì lạ của thím ấy, lại thêm hai tròng mắt chuyển động không ngừng trong hốc mắt, vô cùng dọa người.

Tôi cố nén nỗi sợ, quay người nắm lấy chiếc ghế bên cạnh giường, đập mạnh vào đầu khiến thím ấy bất tỉnh.

Tôi bám vào thành giường, giơ chân đạp vào đầu muốn đá thím ấy ra ngoài, nhưng thím ấy hình như đã bị kẹt giữa cửa sổ mất rồi.

Đúng lúc tôi vừa giơ tay lên, chai nước bị tôi vứt sang một bên đột nhiên kêu lên "khạc khạc" tựa như bị ai đó bóp chặt.

Tôi một bên dùng lực đẩy thím Tần ra ngoài, một bên cảnh giác quay đầu lại nhìn.

Chỉ thấy bên trong chai nước suối còn chưa mở không ngừng có những con bọ nhỏ bò ra ngoài.

Giống như em bé bị ngâm trong nước, càng ngâm càng nở to ra khiến cho chai nước kêu lạch cạch.

Những con bọ kia cứ thế lớn dần lên, hóa ra lại biến thành những bàn tay xanh trắng đang quơ loạn, muốn mở nắp chai nước chui ra ngoài.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro