Chương 5
Trong cơn gió lớn, tôi dường như lại nghe thấy tiếng gọi khe khẽ của người đàn ông kia.
Sau đó, tấm vải màu vàng tươi che mắt tôi bị một bàn tay trắng tới mức gần như trong suốt xé toạc ra.
Lúc này tôi mới phát hiện đoàn đưa tang đã đi tới cây cầu đá mà mỗi khi trong thôn có tang sự đều phải đi qua.
Cơn gió quỷ quái cuốn những tờ tiền dẫn đường bay lơ lửng giữa không trung.
Trên cầu đá, một nhóm bé gái lớn nhỏ nắm tay nhau xếp thành ba vòng trong ba vòng ngoài như đang chơi trò chơi, vừa nhảy vừa hát: -
Vừa qua cầu Nại Hà, lại qua cầu Thạch Bản. Không trách cha, không trách mẹ, chỉ trách thân mình số khổ. Qua cầu Thạch Bản xuống cầu Nại Hà, thế giới không còn nước mắt cũng chẳng còn khổ đau.
Lại là qua cầu...
Theo tiếng hát của đám trẻ, quan tài dường như càng lúc càng nặng, dây thừng buộc quan tài cũng càng lúc càng thắt chặt, hai đội khiêng quan tài mười sáu người đi trong những xấp tiền giấy bị gió thổi tung, hô thật to muốn nâng quan tài lên, nhưng vẫn vô dụng.
Lưng họ cong xuống càng lúc càng thấp, tiếng cười khạc khạc của con gà trống buộc trên lưng tôi hòa cùng tiếng hô hào, vậy mà lại át đi cả tiếng hô của mọi người.
Lần này tất cả mọi người bên cạnh đều nghe thấy tiếng cười khạc khạc kì quái của con gà.
Tôi cố gắng ngẩng đầu, muốn nhìn xem rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.
Thế nhưng vừa mới ngẩng đầu, liền nhìn thấy người đàn ông mặc đồ trắng kia đứng ở đầu quan tài, nhìn tôi rồi chỉ chỉ vào cây cầu, vẻ mặt mang chút xót thương.
Cũng đúng vào lúc này, tay tôi đột nhiên liền sờ thấy gói giấy mà anh ta đưa cho tôi.
Đầu óc lập tức trở nên linh hoạt, cong ngón tay xé rách lớp giấy mỏng kia, lấy ra những mảnh vỡ của viên đá cuội.
Kể ra cũng thật kì quái, những mảnh đá vỡ kia tựa hồ trở nên vô cùng sắc bén.
Vừa xoay ngón tay cắt sợi dây, sợi dây thô to bằng ngón tay cái liền bị cứa đứt.
Đúng vào lúc tôi đang cố cắt hết những sợi dây buộc quanh người, con gà trống trấn quan trên lưng đột nhiên vươn cổ lên:
- Khạc khạc...khạc khạc...
Nó đứng thẳng người, hai chân bám chặt lấy lưng tôi, dường như đang dùng hết sức ấn người tôi xuống.
Chiếc quan tài vốn dĩ ngày một nặng, trong chớp mắt liền "cạch" một tiếng rơi xuống đất.
Không có dây thừng giữ lại, trong tức khắc tôi liền trượt xuống khỏi quan tài.
Tôi ngã tới mức đầu đau mắt hoa, dùng cả tay cả chân mà không bò dậy nổi.
Tôi nghe thấy tiếng bố hét lớn:
- Mau giữ nó lại, nó không chôn cùng quan tài thì những người được mẹ tôi đỡ đẻ đều phải chết!
Tôi nghe vậy liền sững người, nghĩa là tôi thực sự phải bồi táng, chôn cùng bà tôi?
Tại sao những người được bà đỡ đẻ lại đều phải chết?
Mắt thấy những người đưa tang, còn có bố và anh tôi, ngay cả những người làm pháp sự đều đang xông về phía tôi.
Đầu óc tôi vô cùng căng thẳng, không kịp nghĩ ngợi gì nhiều liền lăn tới phía bên dưới quan tài.
Cũng vào lúc này, cơn gió kì lạ thổi càng lúc càng lớn, vòng hoa giấy cũng bị gió xé tan tác.
Đừng nói tới mắt không mở ra nổi, cả người đều bị gió thổi cho nghiêng ngả.
Tôi nhân cơ hội dùng cả tay cả chân, gần như bò dậy, nhân lúc đám đông hỗn loạn bò đến bên thành cầu.
Người đàn ông mặc đồ trắng kia đang đứng trên thành cầu, vẫy tay ra hiệu cho tôi qua đó.
Kì lạ là anh ta bảo tôi thuận theo dòng nước mà chạy, thế nhưng chỗ anh ta đứng lại là thượng nguồn.
Nếu như tôi muốn chạy dọc theo dòng nước thì phải đi qua gầm cầu.
Thế nhưng lúc này, tôi chọn tin anh ta!
Chân tay dùng sức bò lên thành cầu, cởi bỏ dây gai, còn cả tấm đạo bào đang khoác trên người xuống.
Cùng với động tác tháo bỏ sợi dây có mùi kì lạ kia ném xuống cầu, đám quỷ nhỏ kia vừa vỗ tay, vừa cười với tôi.
Tôi đến dòng nước dưới cầu kia ở chỗ nào cũng không kịp nhìn, cắn răng nhảy xuống phía dưới!
Thật kì lạ, bình thường dòng nước ấy cao không quá đầu gối, vậy mà lúc tôi nhảy xuống, dòng nước dường như dâng lên cao hơn.
Bị dòng nước cuốn lấy, tôi hết nổi lên lại chìm xuống.
Cổ họng tôi bị sặc nước, khoa tay múa chân muốn đứng dậy.
Lúc này liền nghe thấy tiếng Hồ đạo trưởng hét to:
- Cô ta muốn mượn dòng nước để chạy trốn, giả chết để qua cầu. Mau ném đá xuống, đừng để cô ta đi qua được gầm cầu, nếu không những thứ kia sẽ thoát ra ngoài cùng cô ta, trở về từng nhà báo thù!
Tôi chơi vơi giữa dòng nước, còn chưa kịp đứng dậy liền bị thứ gì đó ném trúng.
Cơ thể lại nặng nề rơi xuống dòng nước, thế nhưng lần này dường như nước không sâu lắm, chỉ tới qua đầu gối.
Tôi vươn tay ra muốn đứng dậy, sau đầu lại bị vật nặng ném vào.
Mẹ tôi khóc to:
- Miên Miên à, con đừng làm loạn nữa, mau lên đây đi, ngoan ngoãn lên đây đi! Con cứu anh con với...
Cứu anh tôi?
Để tôi bồi táng cùng bà, bị chôn vùi trong đất để cứu anh tôi?
Tôi vừa đói vừa choáng, lại thêm những viên đá ném tới không ngừng, không có cách nào đứng dậy được.
Đúng lúc này, trong dòng nước xuất hiện khuôn mặt của người đàn ông mặc đồ trắng, giữa dòng nước tựa như có đôi bàn tay đang đỡ tôi đứng dậy.
- Chạy qua gầm cầu, thuận theo dòng nước mà chạy, đừng quay đầu lại! Nhanh lên!
Anh ta gấp tới mức đẩy tôi một cái.
Một làn sóng đột nhiên ập tới, nâng cơ thể tôi lên.
Lúc này, tôi không còn quan tâm tới những thứ đang ném về phía mình nữa, nhấc chân lên chạy theo dòng nước.
Phía sau lưng, bố mẹ tôi vừa khóc vừa hét lớn, nhưng người còn lại cũng hét to:
- Nó sắp đi qua gầm cầu rồi, mau ném đi! Mau ném đi!
Đám quỷ nhỏ kia thì cười đầy quỷ dị:
- Qua cầu qua cầu, mau mau qua cầu!
Tôi thuận theo dòng nước chạy điên cuồng.
Những viên đá cuội trong lòng sông vốn dĩ rất trơn, lúc này lại tựa như không trơn trượt chút nào, mỗi bước mà tôi đi đều như đang đi trên mặt đất bằng phẳng, đến cả dòng nước dường như cũng đang giúp tôi.
Mẹ tôi phía sau vừa khóc vừa hét lớn:
- Miên Miên con mau quay lại đi, con đừng chạy nữa. Con chạy đi rồi chính là hại chết anh con đó. Coi như mẹ cầu xin con, con quay lại đi, con cứu anh con với!
Trong mắt bà ấy, lấy mạng của tôi để cứu anh trai là lẽ đương nhiên.
Nếu tôi không chịu, tức là đang hại anh ta!
Hồ đạo trưởng gấp gáp hét lên:
- Nhanh lên! Cô ta đang đi qua gầm cầu rồi, mau xuống đuổi theo, nhất định không được để cô ta đi qua gầm cầu!
Sau lưng dường như vang lên tiếng hét, theo đó lại có tiếng người nhảy xuống sông.
Vào lúc nước đang bắn tung tóe, tôi đạp trên mặt nước, chui qua gầm cầu đá, hơi lạnh lập tức khiến toàn thân tôi ớn lạnh.
Nước ở sông này không sâu, kì nghỉ hè đám trẻ con thường ra đây nô đùa, người lớn trong thôn ai nhìn thấy cũng thường dạy: bất kể thế nào cũng không được đi bên dưới gầm cầu, dưới gầm cầu đá có quỷ.
Một số người tò mò hỏi thầy giáo, liền nói rằng dưới gầm cầu râm mát, thường có rắn và côn trùng ẩn náu, không an toàn.
Lúc này chạy bên dưới gầm cầu đá, lại như đi vào kho đông lạnh, toàn thân đều phát rét.
Sau lưng dường như truyền tới tiếng cười của đám quỷ nhỏ, nhưng trong tiếng cười ấy lại lẫn cả tiếng khóc của trẻ sơ sinh, cùng với tiếng hét xé lòng, tiếng rên rỉ nức nở đầy đau đớn của người phụ nữ.
Thậm chí còn có người đau lòng hét lên:
- Bà Thất... Thất nương... sao bà lại hại ta, tại sao lại hại con ta!
Âm thanh của những người đó dường như mang theo oán hận, tựa như vang lên ở ngay phía sau lưng tôi, la hét đầy phẫn uất.
Cuối cùng tôi cũng biết tại sao lại không được quay đầu lại rồi, nghiến răng nghiến lợi chạy qua gầm cầu, muốn chạy theo dòng nước.
Nhưng vừa ra khỏi gầm cầu, bên ngoài vừa sáng lên liền nhìn thấy khoảng mười người, ống quần ướt sũng đứng bên ngoài gầm cầu, đưa tay ra ngăn tôi lại.
Con sông này vốn dĩ không rộng, nhưng bờ kè hai bên sông lại khá cao.
Bên kia gầm cầu cũng có người đuổi theo, tôi không còn nơi nào để chạy, trừ khi cứ đứng nguyên trong gầm cầu.
Cho đến hiện tại, những người đuổi theo tôi cũng không dám đi vào gầm cầu.
Nhưng những thanh âm đầy oán hận kia vẫn cứ văng vẳng sau lưng tôi, tôi không dám quay đầu lại, sợ rằng vừa quay đầu liền bị nuốt chửng.
Hồ đạo trưởng hét lên:
- Khổng Vũ Miên! Cô sẽ hại chết bao nhiều người, cô có biết không?
Trong lúc hét, ông ta còn ném thứ gì đó xuống chân tôi.
Tôi vốn dĩ đã bị ném khá nhiều, lại chạy suốt cả một đoạn sông, lúc này bị ông ta ném trúng, chân liền mềm cả đi, trực tiếp ngã xuống sông.
Nhưng đám người kia không dám tiến lên phía trước kéo tôi mà chỉ ngẩng đầu nhìn Hồ đạo trưởng đang đứng trên cầu.
Ông ta thở dài một hơi, lạnh lùng nói:
- Cô ta đã đi qua gầm cầu rồi, cứ kéo cô ta lên đây trước đã, chưa biết chừng còn có tác dụng!
Lúc này tôi cảm thấy chân vừa đau vừa mềm nhũn, mất hết sức lực, không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Ngay lúc hai người đang nắm lấy tay kéo tôi lên, chợt nghe thấy bên cạnh có tiếng thở dài.
Tôi quay đầu nhìn sang, liền thấy người đàn ông mặc đồ trắng kia đang đứng cùng với một đám trẻ, đứng bên ngoài gầm cầu nhìn tôi.
Đám trẻ ấy cười với tôi, lại còn đưa tay vẫy vẫy.
Thế nhưng bên trong gầm cầu u ám, vô số phụ nữ với mái tóc dính bết, thân dưới đầy máu, bụng hơi nhô lên, cúi đầu khóc nức nở đang đứng dưới gầm cầu nhìn tôi đầy phẫn uất.
Ngay lúc tôi liếc nhìn sang bên đó, bọn họ đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi.
Trên khuôn mặt xanh trắng mang đầy thù hận, duỗi tay về phía tôi như muốn kéo tôi qua đó:
- Bà Thất...
Thế nhưng người đàn ông mặc đồ trắng khẽ hắng giọng, đám người kia dường như rất sợ anh ta, miễn cưỡng lùi trở về.
Tôi ngơ ngác nhìn cảnh tượng dưới gầm cầu, lẽ nào dưới gầm cầu thực sự có quỷ sao?
Đám người kia kéo tôi đi, cưỡng ép đưa tôi lên phía bờ kè bên sông.
Đám người phía trên vội vàng kéo tôi lên.
Tất cả mọi người đều trầm mặc, ngay cả gió cũng ngừng thổi, từng xấp tiền giấy bay lơ lửng trong không trung đều chầm chậm rơi xuống, lại trùng hợp rơi xuống mặt nước. Ngay lập tức, cả con sông đều tràn ngập tiền giấy dẫn đường.
Đám quỷ nhỏ đứng bên gầm cầu đạp lên tiền giấy, không quay đầu lại, thuận theo dòng nước mà đi.
Chúng vừa đi vừa hát vang:
- Qua cầu qua cầu, bảo bảo qua cầu. Vừa qua cầu Nại Hà, lại qua cầu Thạch Bản. Không trách cha, không trách mẹ, chỉ trách thân mình số khổ. Qua cầu Thạch Bản xuống cầu Nại Hà, thế giới không còn nước mắt cũng chẳng còn khổ đau.
Người đàn ông mặc đồ trắng nhìn theo đám trẻ đạp lên tiền giấy đi thật xa, quay đầu lại cười với tôi, sau đó đi vào trong gầm cầu.
Những người phụ toàn thân đầy máu, tóc tai tán loạn ban nãy dường như không nhìn thấy nữa.
Tôi ngồi ở đầu cầu, dường như mơ hồ đoán được chuyện gì đang xảy ra.
Đúng lúc này, đầu đột nhiên đau dữ dội.
Bố tôi tay nắm thành quyền, vung về phía tôi:
- Tao đánh chết mày, cho mày chạy này! Cho mày chạy này, tao phí công nuôi mày lớn thế này, mày lại muốn hại cả nhà.
Lần này mẹ tôi cũng không ngăn lại, những người khác cũng trầm mặc, chỉ nói vài câu tượng trưng, không có ai tiến lên phía trước ngăn cản.
Một lúc sau, đầu tôi đã đau tới mức tê dại, thế nhưng tôi chẳng còn sức lực phản kháng nữa.
Cuối cùng vẫn là Hồ đạo trưởng quát lên một tiếng:
- Đừng làm loạn nữa!
Sau đó liếc nhìn tôi, lại nhìn quan tài đã rơi xuống đất, trầm giọng nói:
- Quan tài rơi xuống, chôn xuống đất sẽ yên ổn!"
Đúng là người xưa có câu nói như vậy, quan tài một khi rơi xuống đất thì sẽ phải an táng tại đó, nếu như lại nâng quan tài lên lần nữa sẽ biến thành hung thi.
Hơn nữa bà tôi vốn dĩ chết một cách kì quái, sợ rằng quan tài này cũng chẳng có ai dám nhấc lên nữa.
Thế nhưng quan tài kia lại nằm vững vàng ngay giữa đường, ngay bên cạnh cầu.
Đừng nói là xe không có đường vào, ngay cả khi bình thường nhiều người qua lại cũng rất khó khăn.
Cũng không có ai nói chôn giữa đường đúng không?
Làm sao mà nói vậy được!
Trưởng thôn nhanh chóng kéo Hồ đạo trưởng sang một bên, những người đưa tang bên cạnh cũng trở nên vô cùng phẫn nộ.
Dường như bọn họ vì tang lễ của bà tôi mà bỏ ra không ít công sức, hơn nữa có rất nhiều người ở phương xa quay về để cầu cho bà tôi được chôn cất yên ổn, kết quả là lúc đưa tang lại xảy ra chuyện như vậy.
Một bên chỉ trích Hồ đạo trưởng vô dụng, không giỏi như sư phụ; một bên lại trách anh tôi, nếu như không phải do anh ta gây chuyện thì bà tôi sẽ không chết thảm như vậy, bây giờ cũng không xảy ra nhiều chuyện thế này!
Hồ đạo trưởng bị bọn họ vây quanh, không ngừng chỉ trích.
Ông ta liếc nhìn tôi toàn thân ướt sũng:
- Đưa cô ta về nhà cũ của bà Thất, trước tiên nhốt lại đã. Đưa quan tài này về lại nhà tang lễ, tôi sẽ nghĩ cách!
Ông ta dường như vô cùng sợ hãi, mặt nhăn tới nỗi có thể vắt ra nước.
Tôi bị kéo đi, quay đầu lại nhìn, thấy những đứa bé đạp lên mớ tiền giấy dẫn đường đi theo dòng nước đều không thấy bóng dáng đâu nữa.
Thế giới dưới gầm cầu thật u ám, so với bên ngoài gầm cầu thật sự là một thế giới khác.
Bố tôi và những người khác đang mải lo chuyện quan tài của bà tôi, không có thời gian để ý đến tôi.
Mấy bà dì đưa tôi về nhà cũ của bà, suốt dọc đường kéo tôi đi, họ đều nhìn tôi với ánh mắt tò mò và đồng cảm.
Có mấy người đi phía sau thì thầm to nhỏ tôi có thể mơ hồ nghe thấy.
- Từ lúc còn bé đã bị bà Thất dùng thứ kia nuôi lớn làm thế thân để đi Diêm Vương điện chuộc tội thay.
- Có thật không? Đây là cháu gái ruột đấy? Lại một tay bà ấy nuôi lớn, vậy mà vẫn nhẫn tâm ra tay.
- Cháu gái ruột? Bà ấy khiến cháu gái của nhà khác qua cầu còn ít hay sao? Không qua cầu còn cần phải nuôi thế thân làm gì?
- Chậc! Tôi không biết bà Thất còn làm ra loại chuyện này, thất đức thật đấy.
- Lúc đó thật là không có cách nào khác.
- Bà ấy không chỉ qua cầu đâu, nghe nói khi đỡ đẻ cho người khác còn cố tình ra tay, khiến cho không ít người bị khó sinh nữa.
- Aiya! Trước đấy tôi còn nghe nói, Tiểu Hiên nhà bà ấy cặp kè với cô vợ ngốc nhà lão Trần mù cơ đấy.
- Chuyện này bao nhiêu người đều nhìn thấy, có lúc thì ở dưới gầm cầu, có lúc lại ở con dốc phía sau. Chậc, ức hiếp lão Trần mù không nhìn thấy gì, hai cái kẹo đã lừa được cô vợ ngốc kia ngủ với hắn một lần, cũng không chê...
- Sau đó làm bụng cô vợ ngốc kia nhô lên cao rồi, cô ta bị ngốc, chả biết gì cả. Người khác cũng không chịu làm kẻ ác, cũng không dám đắc tội với bà Thất nên cũng chẳng ai dám hó hé gì.
- Lão Trần mù cũng không nhìn thấy, đợi đến lúc sắp sinh, cô vợ ngốc kia kêu đau bụng lão Trần mù mới biết. Ông ấy cứng họng nói đứa trẻ không phải của ông ấy, thôn trưởng sợ xảy ra chuyện liền gọi bà Thất đến đỡ đẻ, dù sao cũng là máu mủ của Tiểu Hiên. Nghe nói sắp sinh ra rồi thì bà Thất...
Bà dì kia khẽ đập tay, nắm chặt tay phải rồi đẩy về phía trước:
- Lại đẩy nó trở lại trong bụng, cô vợ ngốc kia cứ vậy bị tra tấn đến chết.
Tôi nghe đến đây, đột nhiên quay đầu lại nhìn bà dì kia.
Trong thôn đúng là có lão Trần mù lấy một cô vợ ngốc.
Cô vợ ngốc kia thật ra cũng không tính là ngốc, chỉ là đời trước người mẹ có chút thiểu năng, người bố có bệnh thần kinh, rất hay đánh cô ấy, vậy nên cô ấy có chút yếu đuối nhút nhát.
Nhà lại nghèo, từ nhỏ đến lớn chưa từng được đi học, mười mấy tuổi đã bị bố mẹ bán cho lão Trần mù với cái giá mấy trăm đồng.
Tôi đột nhiên nhớ lại, hồi năm mới, Khổng Vũ Hiên đã lén bỏ vào túi áo hai hộp cháo bát bảo mà tôi mua cho bà, bị tôi bắt gặp còn trừng mắt lại với tôi.
Có lần từ thị trấn về, tôi còn bắt gặp anh ta lén lút lôi người phụ nữ ngốc kia từ dưới gầm cầu lên.
Khi đó, quần áo của người phụ nữ ngốc kia đều ướt đẫm.
Khổng Vũ Hiên còn nói là anh ta cứu cô ấy, bảo tôi đi tìm một bộ đồ cũ cho cô ấy thay.
Lúc đó tôi không nghĩ nhiều, bây giờ lại nghe thấy mấy bà dì kia nói như vậy.
Khổng Vũ Hiên vậy mà lại dùng cháo bát bảo để lừa người phụ nữ ngốc kia, ở dưới gầm cầu...
Nghĩ lại cũng đúng, bên dưới gầm cầu có một bãi đất rộng hơn một mét được bao phủ bởi lớp cỏ cao, lại ở bên mặt nước.
Lại thêm người trong thôn hay dọa dưới gầm cầu có quỷ, người bình thường cũng sẽ không nhìn xuống dưới đó.
Cho dù có nhìn thì dưới đó cũng rất tối, không nhìn ra gì cả.
Nhìn ra thì cũng có sao?
Trong thôn có việc gì kinh tởm mọi người cũng chỉ biết rõ trong bụng nhưng đều không bao giờ tiết lộ ra bên ngoài.
Hơn nữa cho dù lão Trần mù cứ khăng khăng đứa trẻ kia không phải của ông ấy thì người phụ nữ ngốc kia vẫn phải sinh nó ra.
Tại sao một đứa trẻ sắp sinh ra tới nơi rồi lại bị bà tôi đẩy ngược trở lại?
Không hiểu tại sao tôi đột nhiên lại nghĩ tới đôi tay được chăm sóc kĩ lưỡng, ngón tay trắng nõn thuôn dài của bà tôi.
Khi bà mất, mỗi ngón tay đều bị bẻ cong, tựa như chân gà bị bẻ tới mức gãy xương vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro