Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tôi bị trói trên quan tài, không thể tin nổi nhìn mẹ tôi rời khỏi linh đường mà không hề quay đầu lại.

Cố gắng quay đầu nhìn những người làm pháp sự bên cạnh, trên mặt họ lộ rõ vẻ sợ hãi.

Khi bắt gặp ánh mắt của tôi, ánh mắt họ cũng lập tức né tránh, thế nhưng không có ai chịu giúp tôi, cũng chẳng có ai chịu nói với tôi đây rốt cuộc là chuyện gì.

Hơn nữa, bọn họ bắt đầu không dám nhìn tôi!

Tôi đến giãy giụa cũng không giãy nổi nữa, bởi vì chân tay đều bị  trói chặt, giống như một con nhện đang bám trên quan tài.

Hồ đạo trưởng thay một bộ đạo bào mới bước vào, sắc mặt tối sầm, liếc nhìn tôi một cái rồi bắt đầu làm pháp sự.

Linh đường lại một lần nữa trở nên náo nhiệt, tựa như cái chết ban nãy của lão đạo trưởng chỉ là một tình tiết nhỏ mà thôi.

Ngoại trừ bên ngoài linh đường thỉnh thoảng còn vang lên tiếng than khóc.

Thức trắng liền hai đêm, lại nhịn đói một đêm, ban nãy lại trải qua một trận giãy giụa đầy mệt mỏi, không biết từ lúc nào, tôi mơ hồ thiếp đi giữa những tiếng ồn ào.

Tôi không biết bản thân bị đánh thức vì chiếc bụng đói, vì tiếng pháo bắn lên trời hay vì tiếng khiêng quan tài.

Lúc này tôi mới phát hiện quan tài đã bị khiêng ra tới cửa lớn, bố tôi mặc đồ tang, tay cầm di ảnh.

Người anh chưa từng lộ mặt của tôi lúc này cũng đang đeo một cái gùi trúc đựng đầy tế phẩm, tay cầm cờ.

Hai bên đường đứng đầy người, phần lớn là những người Tết năm nào cũng đến thăm bà tôi, lúc này cũng đều mặc tang phục, sắc mặt hoặc là tê dài, hoặc là ngập tràn hạnh phúc.

Không có một ai để ý tới tôi.

Hồ đạo sĩ bắt đầu làm lễ tế trên đường, cũng không biết là ai đột nhiên cất cao giọng hô lên:

- Tà khí — mau mau — tránh xa, nơi này — đang — tổ chức — đám tang!

Khi tiếng kèn vang lên, Hồ đạo sĩ mở một tờ giấy trắng ra, gọi ra tà khí trời đất, tà khí âm dương, rồi đọc lại lần nữa.

Sợ mọi người xung quanh nghe không hiểu, ông ấy còn nói những ai thuộc tuổi gì, sinh vào thời gian nào đều phải tránh ra xa.

Thậm chí đọc đi đọc lại ba lần rồi, còn cử người đi hỏi lại một vòng.

Cả quá trình đều vô cùng nghiêm túc, thậm chí đến đám người trưởng thôn cũng vô cùng coi trọng.

Nhân cơ hội này, Lão Giang đang giúp thắp hương đốt nến cũng đặc biệt đưa thuốc lá cho những người đang khiêng quan tài:

- Quan tài này sợ là khó khiêng đấy, tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực, nhìn tay tôi ra hiệu, cùng nhau nhấc quan tài lên!

Tám người khiêng quan tài khẽ liếc nhìn tôi đang trấn quan, cũng đều trầm mặc hút thuốc, sắc mặt thâm trầm gật đầu.

Những người phải tránh xa đều đã tránh đi, lại giết gà để dẫn đường, Hồ đạo sĩ lúc này bắt đầu đốt giấy dẫn đường.

Nhưng điều kì lạ là khi họ rải tiền giấy để dẫn đường thì đột nhiên có một cơn gió mạnh thổi qua.

Những tệp tiền giấy theo gió mà bay, căn bản không hề rơi xuống đất, cứ như vậy bay lơ lửng trên không trung.

Sắc mặt Hồ đạo trưởng tối sầm, bốc một nắm gạo ném vào không trung.

Hạt gạo rơi xuống tiền giấy tạo thành những tiếng xào xạc, thế nhưng những tờ tiền giấy chỉ chao đảo trong chốc lát, sau đó lại bị gió thổi bay lên.

Người đàn ông lớn tuổi nhất đang khiêng quan tài quét ánh mắt về phía tôi, miệng vẫn hút thuốc:

- Tiền giấy không rơi xuống đất, quỷ không đi xuống hoàng tuyền, tiền mãi lộ này không dùng được rồi, mọi người nhớ cảnh giác hơn nữa!

Cả người Hồ đạo trưởng căng thẳng tới mức cứng đờ, nhưng đã đến giờ đưa tang, chỉ có thể lớn tiếng hô:

- Chuẩn bị...

Những người khiêng quan tài đồng loạt hít sâu, chỉ chờ hiệu lệnh sẽ cùng nhau nâng quan tài lên.

Đúng vào lúc này, tôi đột nhiên lại nghe thấy tiếng "khạc khạc".

Con gà trống bị trói sau lưng tôi tựa như gà mái đang đẻ, cứ kêu "khạc khạc" không ngừng.

Thế nhưng trước khi quan tài được khiêng lên đã có rất nhiều đợt pháo được bắn ra, bọn họ dường như không nghe thấy âm thanh kì lạ này.

Cùng với tiếng hô:

- Nâng... quan tài!

Những người khiêng quan tài hít một hơi thật sâu, đồng thời hô lên, cùng lúc phát huy sức lực:

- Hây!

Cũng chính vào lúc này, cơ thể bị trói trên quan tài của tôi chao đảo hai lần.

Những người khiêng quan tài bị giật nảy người lên khá cao, người đi sau cùng gần như nhảy dựng lên vì dùng lực quá mạnh.

Cũng may những người làm pháp sự đều tiến lên giữ, vội vàng đỡ lấy quan tài.

Quan tài được nâng lên, nhưng dây thừng buộc quan tài dường như không được thắt chặt, có cảm giác nhẹ nhàng lỏng lẻo.

Bố và anh tôi nhìn thấy quan tài, dường như thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đốt một loạt pháo dẫn đường, ra hiệu đi nhanh một chút.

Những người khiêng kiệu sắc mặt không mấy tốt đẹp, nhưng phía trước đã bắt đầu dẫn đường rồi, không đi không được, chỉ còn cách căng da đầu, khiêng quan tài lên đi về phía trước.

Tôi nằm trên quan tài, nhìn dây thừng lỏng lẻo cũng biết là có điều gì đó không đúng.

Cứ cho là quan tài có rỗng đi chăng nữa, nhưng cộng cả tôi và cái quan tài này cũng không đến mức cái dây thừng kia buộc không chặt được chứ?

Thế nhưng bố và anh tôi thực sự nghĩ rằng không có chuyện gì, gặp những người bái tế bên đường đều thoải mái quỳ xuống hồi bái.

Ngày thường bia miệng của bà tôi ở trong thôn rất tốt, có những người không được tham gia đám đưa tang bà đều đặc biệt bày một bàn thờ cách cổng nhà tôi không xa, thắp hương đốt nến, ném một sấp tiền giấy, bắn một loạt pháo nổ.

Thế nhưng bất kể là tiền giấy do ai ném đều bị gió cuốn lên, bay lơ lửng giữa không trung, không hề rơi xuống đất.

Theo đội đưa tang đi về phía trước, tiền giấy bay trong không trung càng ngày càng nhiều, từng mảng từng mảng như âm hồn đi theo đội đưa tang.

Đám người đưa tang cũng cảm thấy có gì đó không đúng, bắt đầu túm tụm bàn tán.

Âm thanh pháo nổ vang lên không dứt, trừ tôi ra, không ai có thể nghe thấy tiếng con gà trống kia suốt dọc đường cứ liên tục kêu khạc khạc không ngừng.

Giống như gà mái vừa đẻ trứng, lại giống như tiếng cười khạc khạc đầy kì quái.

Vừa tế xong vài nhà, rất nhiều trẻ con đã ùa ra hai bên đường, hoặc là nghịch mớ tiền giấy bay bay giữa không trung, hoặc là nhặt xác pháo để chơi.

Bọn chúng túm năm tụm ba, cứ chạy tới chạy lui quanh quan tài, vừa nhặt vừa hát:

- Quỷ khiêng quan tài, gà trống kêu, hiếu tử hiền tôn chớ có cười. Tiền giấy bay bay, hương nến vượng, cháy hết nén hương đến hoàng tuyền.

Đám trẻ hát rõ ràng rành mạch, giống như đang đọc bài trong lớp học.

Hơn nữa đám trẻ ấy chạy tới chạy lui, thỉnh thoảng lại nhặt được pháo, lấy hương châm lên rồi ném bừa bãi.

Ban nãy trông thấy quan tài được khiêng lên, bố tôi và Khổng Vũ Hiên vốn dĩ đã thở phào một hơi, lúc này sắc mặt lại bắt đầu trầm xuống.

Hồ đạo trưởng vội vàng ra hiệu cho mọi người đuổi đám trẻ này đi.

Tôi nằm trên quan tài, đưa mắt nhìn bốn phía.

Nghe đám trẻ hát "Quỷ khiêng quan tài", lại nhìn dây thừng buộc quan tài vô cùng lỏng lẻo, vội vàng cúi đầu nhìn xuống dưới.

Thế nhưng tôi bị buộc vào giữa quan tài, dù có nhìn xuống dưới cũng chỉ nhìn thấy nắp quan tài, không thể nhìn được xuống bên dưới.

Chỉ còn cách bám vào bên mép quan tài, nghiêng đầu về một bên nhìn xuống.

Thế nhưng tôi vẫn không nhìn thấy bên dưới quan tài đang xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nhìn dọc theo tấm ván quan tài.

Thế nhưng lại nhìn thấy một bàn tay xanh xanh trắng trắng đang bám vào quan tài, dùng sức nâng quan tài lên.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn của tôi, cô bé tối qua ngồi trên người tôi đột nhiên thò đầu ra từ phía trước quan tài.

Cô bé ấy nhoẻn miệng cười, sau đó liền lùi lại.

Chỉ còn lại đôi bàn tay xanh xanh trắng trắng dùng hết sức nâng quan tài.

Dù có ngốc tới đâu thì lúc này tôi cũng biết đám trẻ ấy đều là quỷ rồi!

Hồ đạo trưởng cũng bởi vì bài đồng dao đám trẻ hát ban nãy mà bắt đầu trở nên lo lắng, nhân tiện có người qua đường đến bái lạy, liền lấy một con gà trống sống trực tiếp giết chết.

Dùng máu gà trộn lẫn với gạo, đổ vào đấu gạo, sau đó đưa cho người đang đốt hương nến.

Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thấy người phụ trách đốt hương nến cầm đấu gạo đang đi về phía này.

Mỗi bước đi lại ném một nắm gạo, rải về phía trên đầu tôi.

Gạo trộn với máu gà có mùi tanh tanh, rắc mạnh lên đầu tôi, khiến mặt tôi đau nhức, thậm chí còn rơi cả vào mắt.

Gạo trộn máu gà rơi xuống dưới, bên dưới quan tài liền truyền đến tiếng la hét.

Cùng lúc đó, dây thừng vốn dĩ lỏng lẻo cũng từ từ bị kéo căng.

Lưng của những người khiêng quan tài cũng bắt đầu từ từ cong xuống, thậm chí họ bắt đầu không thể đi tiếp được nữa, quan tài cũng dần dần hạ xuống đất.

Hồ đạo trưởng thấy vậy, dường như đã có chuẩn bị trước, lấy ra vài lá bùa dán vào các thanh khiêng quan tài.

Bên cạnh lại có một đội khiêng quan tài nữa, họ luồn những thanh gỗ qua dây thừng buộc quan tài, theo những tiếng hô mà lần lượt luồn thêm thanh gỗ vào dây thừng.

Như vậy mới có thể giữ cho quan tài không rơi xuống đất!

Hồ đạo trưởng liếc nhìn tôi, trực tiếp kéo một mảnh vải màu vàng có vẽ bùa che mắt tôi lại.

Tôi lập tức không còn nhìn thấy gì cả, nhưng vẫn cảm giác được quan tài đã bị nhấc lên.

Hình như mọi việc đều trở nên thuận lợi, ngoại từ tiếng pháo nổ và tiếng con cháu đang đáp lễ với người qua đường cùng với tiếng kèn, ngay cả tiếng con gà trống cười khạc khạc cũng không còn nữa.

Lòng tôi dần dần chùng xuống, bà tôi chết một cách kì dị, chỉ cần tôi xuống khỏi quan tài thì sẽ có người chết.

Hơn nữa còn có chuyện lạ như quỷ tới khiêng quan tài, liền nghĩ tới con gái bà Tứ vừa khóc vừa mắng "tạo nghiệt" hình như là thật.

Thế nhưng bà tôi là bà đỡ nổi tiếng trong vùng, lúc này mặc dù đã mất rồi nhưng vẫn có rất nhiều người bái lạy ở hai bên đường, rốt cuộc bà tôi đã tạo nghiệt gì cơ chứ?

Lúc này Khổng Vũ Hiên đang đóng vai cháu ngoan, còn tôi lại là thế thân, lẽ nào thật sự phải bồi táng theo bà hay sao?

Trong lòng có chút chua xót, bắt đầu có chút sợ hãi.

Bố mẹ từ nhỏ đã không thích tôi, tôi cùng bà lớn lên, bà đúng là người đối tốt với tôi nhất nhà.

Thế nhưng tôi cũng biết, người mà bà thật lòng yêu quý chỉ có Khổng Vũ Hiên.

Mỗi lần bà nhìn tôi đều nhìn tới mức xuất thần.

Bố tôi không chỉ một lần đúng trước mặt tôi phàn nàn với bà nội, tại sao lại muốn nuôi tôi, nuôi cho lớn xong cũng gả cho nhà người ta để sinh con.

Nếu như không có tôi, ông ấy có thể sinh thêm một người con trai nữa, là người nhà họ Khổng.

Nhưng lần nào bà nội cũng đút tiền riêng cho ông ấy, nói ông ấy không hiểu.

Sau khi lớn lên, thành tích học tập của tôi rất tốt, bố tôi lại bắt đầu cảm thấy tiếc, nói rằng ước gì thiên phú học tập của tôi có thể để lại cho anh tôi thì tốt biết mấy, đáng tiếc lại dành cho nhà người ta.

Càng nói càng tức giận, có cảm giác như tôi cướp đi thiên phú học tập của Khổng Vũ Hiên, cứ nhìn thấy tôi là đánh là mắng.

Mỗi lần như vậy bà tôi đều thở dài, đi hầm canh cho tôi ăn.

Có lần bố tôi đúng lúc đi ngang qua, vì để lấy lòng ông ấy, tôi liền đưa canh cho ông ấy uống.

Thế nhưng bố tôi vừa uống được hai ngụm thì bị bà tôi bắt gặp, dọa tới mức mặt bà tái mét.

Nào là móc họng để nôn ra, nào là lấy nước xà phòng rửa dạ dày.

Từ hôm đó, bà liền dạy tôi, canh kia là hầm cho tôi bồi bổ thân thể, chỉ có con gái mới có thể uống, không được cho bố tôi uống, cũng không được đưa cho anh tôi.

Cũng kể từ hôm đó, bố tôi luôn nghĩ rằng tôi muốn hại ông ấy, mỗi lần nhìn thấy tôi chỉ muốn giơ tay gõ đầu tôi hai cái.

Tới mức mỗi lần tôi nhìn thấy ông ấy đều tìm cách lặng lẽ chuồn đi.

Tôi bị bỏ đói một ngày một đêm, vừa nghĩ tới canh thịt, bụng lại sôi ùng ục.

Canh thịt kia rốt cuộc là canh gì nhỉ?

Tôi nghĩ nghĩ, hình như là canh lòng bò thịt nạc.

Cứ cách vài ngày bà lại hầm canh cho tôi ăn một lần, chỉ có mình tôi ăn.

Cũng vì thế mà ai cũng nói bà tốt với tôi. 

Chỉ là lòng bò bên trong không ngon lắm, mùi vị khá tanh.

Nhưng lúc này tôi đã đói tới mức có chút hoài niệm mùi vị bát canh khi ấy.

Có lẽ là do hồi còn nhỏ ăn nhiều quá, bây giờ chỉ nhớ được mùi vị của bát canh thịt ấy mà thôi.

Bà thường nói với tôi, bởi vì thân thể tôi không khỏe, ăn bát canh ấy vào có thể bồi bổ, chỉ có thể để một mình tôi ăn.

Có lẽ sau này tôi sẽ không bao giờ được ăn nữa rồi...

Tôi đang đói tới mức sắp ngất, chợt nghe thấy phía trước truyền đến giọng một cô bé hát bài đồng dao:

- Qua cầu qua cầu, bảo bảo qua cầu.

Cùng với tiếng hát, con gà trống buộc trên lưng tôi lại bắt đầu cười "khạc khạc".

Dây thừng buộc quan tài cũng theo tiếng "khạc khạc" ấy mà bắt đầu thít chặt lại.

Chiếc quan tài mười sáu người khiêng cũng bắt đầu hạ dần xuống.

Tôi vội vàng ngẩng đầu, muốn xem xem đã đi tới chỗ nào rồi.

Vừa ngẩng đầu lên, một cơn gió mạnh thổi tới, thổi bay mấy lá cờ trắng, những bông hoa giấy trên vòng hoa kêu lên xào xạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro