Chương 3
Tôi vừa đói vừa mệt, đầu óc mơ hồ, thế nhưng nhìn đám trẻ đang vây quanh quan tài, bận rộn đưa nước uống đồ ăn cho tôi, giúp tôi cởi vòng dây, lại nhìn đám đạo sĩ bên cạnh người thì cầm cờ, cầm chuông đồng hoặc kiếm gỗ, dường như không hề nhìn thấy đám trẻ, cũng không biết tình hình có gì không ổn.
Đặc biệt là lão đạo trưởng kia, ông ấy đứng đầu tiên, tay cầm kiếm gỗ đào, vừa đi quanh quan tài vừa niệm kinh, thanh kiếm gỗ đào trên tay ông ấy mấy lần quét qua đầu cô bé đang ngồi trên quan tài, nhưng dường như không nhìn thấy cô bé.
Tôi vừa mở miệng định gọi, nhưng tờ tiền giấy đang cháy trong chậu than trước quan tài dường như bị gió thổi làm lửa cháy lớn lên, khiến cổ họng tôi khô rát.
Trong lúc đó, mấy cô bé kia đã tháo được dây gai buộc ngang lưng tôi xuống rồi.
Đống tiền giấy cháy trong chậu than giống như đốt những thanh tre, ngọn lửa càng cháy lớn, muội than bay về phía quan tài.
Tôi bị muội than bám tới mức mắt không thể mở ra nổi nữa, không có vòng dây gai giữ chặt, cơ thể trở nên mềm nhũn, dần dần rơi xuống dưới.
Nghĩ tới cái chết thảm của bà Tứ, hai tay tôi dùng sức bám vào quan tài, tránh bị rơi xuống đất.
Cô bé đưa nước cho tôi nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, ngồi lên người tôi, đưa tay gỡ những ngón tay đang bám trên quan tài của tôi ra.
Còn ghé sát tai tôi thì thầm:
- Chị không thể bồi táng cùng bà của chị được, hay là đi cùng chúng em trước đi.
Lúc cô bé ấy ngồi trên người tôi, tôi lập tức cảm thấy toàn thân cứng đờ, ý thức rõ ràng vẫn rất tỉnh táo, nhưng lại không thể động đậy được.
Những tiếng làm pháp sự bên cạnh cũng không thể nghe rõ nữa.
Tiếp theo đó, tôi liền cảm thấy đôi bàn tay nhỏ lạnh buốt đang cạy từng ngón tay bám vào quan tài của tôi ra, cơ thể tôi liền theo đó mà trượt xuống khỏi quan tài.
Những cô bé kia dường như đang vỗ tay cười "ha ha", hòa lẫn với tiếng của chậu than gần đó:
- Qua cầu qua cầu, bảo bảo qua cầu. Vừa qua cầu Nại Hà, lại qua cầu Thạch Bản. Không hận cha, không hận mẹ, chỉ hận mình số khổ. Cầu Thạch Bản xuống cầu Nại Hà, đến một thế giới không có nước mắt cũng không có khổ sở.
Tôi rơi từ trên quan tài xuống đất, những người làm pháp sự kia dường như mới kịp phản ứng, lập tức chạy tới đỡ lấy tôi, gọi tên tôi thật to.
Nhưng tôi lại chỉ nghe thấy tiếng đám trẻ kia hát bài ca dao, đứa bé vừa cưỡi lên người tôi kia đang chầm chậm đứng dậy, kéo lấy tay tôi. Những đứa trẻ kia vội vàng lôi kéo tôi, dường như muốn kéo tôi ra bên ngoài.
Tôi cảm thấy bản thân nhẹ bẫng đi, bên tai chỉ toàn là "qua cầu".
Đúng lúc tôi sắp bị kéo đi theo đám trẻ, đột nhiên nghe thấy một tiếng quát lạnh lùng:
- Buông tay ra!
Tiếp đó, có thứ gì trong lòng tôi rơi "bịch" xuống đất, dường như có cả tiếng rơi vỡ truyền tới.
- Thần sông đến rồi!
Đám trẻ kia dường như bị dọa sợ, buông tay tôi ra, chạy như ong vỡ tổ.
Cả người tôi giống như đang chìm vào giấc mơ, đột nhiên bị rơi xuống, lập tức tỉnh táo trở lại.
- Khổng Vũ Miên?
Đám người làm pháp sự kia vội vàng chạy tới đỡ lấy tôi, dìu tôi ngồi trở lại trên quan tài.
Tôi nhất thời không hiểu rõ tình hình, tay còn đang đặt dưới đất, định quay đầu lại nhìn xem.
Vừa vươn tay ra, liền chạm vào một đồ vật lành lạnh, lại còn bị đâm vào tay đau nhói.
Vừa quay đầu lại nhìn, thì ra là viên đá cuội kia.
Có điều đã bị vỡ mất rồi, thành những mảnh đá vụn nho nhỏ.
- Mau lên quan tài!
Hồ đạo trưởng gấp tới mức mặt mày đều xanh mét, trực tiếp ôm tôi dậy, đặt lên trên quan tài:
- Cô muốn làm gì nhất định phải nói với chúng tôi, nhất định không được cởi dây gai tự mình đi xuống. Không biết cô lấy đâu ra sức lực, trực tiếp cởi dây gai để đi xuống được.
Ông ấy giữ chặt tôi trên quan tài:
- Gà đâu? Sư phụ, hay là trói đến chết?
Tôi ngồi trên quan tài, vẫn chưa hiểu rõ ban nãy rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đột nhiên lại nghe thấy âm thanh "khạc khạc".
Vội vàng quay đầu lại nhìn, liền thấy lão đạo trưởng kia tay cầm kiếm gỗ đào, ngơ ngác nhìn quan tài, cổ họng dường như bị dính đờm đặc, phát ra những tiếng "khạc khạc".
Ông lão bên cạnh đang giúp thắp nhang, nhặt con gà mà tôi đã ôm suốt hai ngày lên, sắc mặt tái xanh.
Chỉ thấy cổ con gà trống rũ xuống, hai chân cứng đơ, đôi cánh bị xoay ngược lên trên lưng, còn bị buộc thành một nút thắt.
Đặc biệt là đôi chân gà kia, mỗi đốt đều bị bẻ ngược lên, giống hệt như bàn tay của bà tôi khi bị tách ra.
Thế nhưng khi con gà này được tôi ôm trong lòng vẫn còn sống cơ mà?
Sao mới đó mà đã chết cứng rồi?
Lại còn chết ở linh đường, trước mắt của biết bao nhiêu người?
- Sư phụ?
Hồ đạo trưởng dường như cũng bị dọa cho sững người, ra hiệu cho người khác đến giữ lấy tôi, sau đó đi tới chỗ lão đạo trưởng:
- Người còn ổn không?
Khi ông ấy hỏi, tay đã cầm lấy chiếc chuông đồng bên cạnh.
Lão đạo trưởng nãy giờ vẫn đang nhìn chằm chằm vào quan tài đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi, khóe miệng dần dần mở rộng lộ ra cả hàm răng. Miệng giống hệt như cô bé ban nãy, vui vẻ hát:
- Qua cầu qua cầu, bảo bảo qua cầu...
- Sư phụ!
Hồ đạo trưởng sắc mặt khẽ biến, lập tức cầm chiếc chuông đồng định đánh vào phía sau đầu ông ấy.
Thế nhưng lão đạo trưởng kia lại xoay cây kiếm gỗ đào trong tay, trực tiếp nhét vào miệng, sau đó lao mạnh về phía quan tài.
Hồ đạo trưởng vội vàng đưa tay định ngăn lại, thế nhưng chỉ nghe một tiếng "cạch".
Sau đó, một thanh kiếm gỗ đào đâm ra từ phía sau gáy vị lão đạo trưởng.
Tôi cảm giác cả quan tài đều bị đâm đến mức rung chuyển, liền vội vàng nằm nghiêng sang một bên để nhìn.
Tôi thấy nửa người cong cong của lão đạo trưởng, đầu ông ấy trượt dần xuống khỏi quan tài, giống như một cây cung hình người.
Thanh kiếm gỗ đào bị ấn vào quan tài, mũi kiếm nhô ra khỏi gáy càng ngày càng dài.
Cả người ông ấy giống như một cây liễu uốn cong, hai chân đặt trên mặt đất, đầu cúi ngược áp vào quan tài, toàn thân uốn cong bất động!
Biến cố này tới quá nhanh, Hồ đạo trưởng sững người, sợ tới mức chuông đồng trên tay rơi xuống đất "keng" một cái, sắc mặt trắng bệch, cả người đều đang phát run.
Vẫn là ông lão phụ trách thắp nhang nhanh chóng hô to:
- Mau kéo ra ngoài, quan tài xung không được nhìn thấy máu! Nhanh lên!
Hồ đạo trưởng dường như lúc này mới phản ứng lại, vội vàng cởi đạo bào, phủ lên trên gáy lão đạo trưởng, thắt thành một cái nút, ngăn vết thương lại.
Hồ đạo trưởng xoay người, kéo thi thể ra đằng sau, ông ấy xoay người, trực tiếp cõng lão đạo trưởng đi ra ngoài.
Đi được một bước, còn quay lại nói với tôi:
- Khổng Vũ Miên, xem như chúng tôi cầu xin cô, kể cả chết cô cũng phải bò lên trên quan tài!
Lúc này, lão đạo trưởng đang được cõng trên lưng, mặt hướng về phía tôi.
Thanh kiếm gỗ đào kia chỉ còn lại chuôi kiếm ở bên ngoài, làm cho miệng ông ấy vừa to vừa tròn, giống như đang cười hết cỡ.
Bởi vì bị cõng ngược, nên máu từ mũi và mắt cũng chảy ngược ra, tất cả đều thấm trên người Hồ đạo trưởng. Những người xung quanh vội vàng lấy vàng mã che chắn vết máu, tránh để máu rơi xuống linh đường.
Những người ở bên ngoài linh đường nhìn thấy biến cố như vậy, tất cả đều bị dọa sợ tới mức không nói được lời nào.
Tôi ngồi một mình trên quan tài, nhìn linh đường bỗng chốc vắng tanh, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Quay đầu lại nhìn bên cạnh quan tài, nhìn viên đá cuội đã vỡ thành nhiều mảnh, có chút sững người.
Người đàn ông mặc đồ trắng kia bảo tôi nhảy cầu đá.
Những đứa trẻ kia lại hát qua cầu.
Rốt cuộc qua cầu là gì?
Tôi đang thẫn thờ, bỗng nghe thấy bên cạnh truyền tới một giọng nói nhẹ nhàng:
- Lại là một màn báo ứng.
Vội vàng quay đầu lại, liền nhìn thấy người đàn ông mặc đồ trắng kia đứng bên cạnh quan tài. Những ngón tay thon dài đang nhặt từng mảnh vỡ của viên đá cuội.
Tôi vội vàng xích lại gần, nhưng không dám bước xuống quan tài:
- Rốt cuộc ông là ai?
Mỗi lần xuống khỏi quan tài lại có một người chết! Tôi sống chết ôm lấy quan tài, nghiêng đầu nhìn người đàn ông.
Người đàn ông nhìn tôi cười, lấy ra một tờ giấy vàng, gói những mảnh vỡ của viên đá cuội lại, đưa cho tôi:
- Cô không nhớ à? Ngày mai là ngày cuối cùng rồi, bất luận nhìn thấy cái gì cũng không được xuống khỏi quan tài. Hãy nhớ những chuyện tôi đã từng nói với cô, lúc qua cầu nhất định phải nhảy xuống, thuận theo dòng nước.
- Có điều người trong thôn nhất định sẽ không để cô chạy đâu, cô mang cái này theo là có thể nhảy cầu được.
Tôi không nhận, chỉ nhìn người kia nói:
- Tại sao người trong thôn không để tôi chạy? Có phải tôi sẽ giống như lời những bé gái kia nói, bồi táng theo bà của tôi không?
Trong cái nhà này, bà là người tốt với tôi nhất, không sai.
Nhưng người mà bà tôi thích nhất là anh tôi, cháu trai cả của bà - Khổng Vũ Hiên.
Nếu thực sự phải trấn quan, theo lý mà nói cũng nên là anh ta.
Nhưng tại sao bà tôi phải cần người bồi táng?
Sắc mặt người đàn ông lộ ra chút thương cảm, cười khổ nói:
- Cô không tính là bồi táng, cô là... thế thân của bà cô.
Người đàn ông dường như không muốn nói nhiều, kéo tay tôi ra, đặt tờ giấy gói những mảnh vỡ của viên đá cuội vào tay tôi:
- Nếu muốn giữ mạng sống thì hãy nhớ những lời tôi nói. Đây là việc duy nhất tôi có thể làm cho cô, nhất định phải nhớ lấy.
Tay người đàn ông có chút lạnh, mang theo làn hơi nước.
Não tôi càng lúc càng mơ hồ:
- Thế thân gì chứ?
Đang định nói gì đó, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng quát của bố tôi:
- Khổng Vũ Miên!
Người đàn ông mặc đồ trắng nhìn tôi với ánh mắt đầy thương cảm.
Tay người đàn ông phủ lên tay tôi, ép tôi giữ chặt tờ giấy gói những mảnh vỡ của viên đá cuội.
Trước khi tôi kịp phản ứng, liền cảm thấy đau đầu dữ dội, trước mắt xuất hiện cả trời sao.
Khi mở mắt ra lần nữa, liền nhìn thấy khuôn mặt bố tôi đang nổi giận bừng bừng đứng trước mặt, tay năm thành quyền, vung mạnh vào đầu tôi mấy cái.
Tôi đau tới mức rên lên hai tiếng, trước mắt lại xuất hiện vô số ngôi sao.
Từ nhỏ tới lớn, mỗi khi tức giận ông ấy đều như vậy, tay năm thành quyền, dùng khớp ngón tay đánh vào trán tôi.
Nếu không phải mắng là uổng công nuôi dưỡng tôi thì sẽ mắng tôi chỉ là một đứa con gái mà suốt ngày đòi hỏi này nọ, thế này thế kia.
Lúc này đang lớn giọng quát tôi:
- Bảo mày trấn một cái quan tài thôi, lấy cả dây buộc rồi mà vẫn không trói mày lại được? Mày đã hại chết hai người rồi đấy, mày đây là muốn hại chết anh mày, hại chết cả cái nhà này!
Tôi ôm cái trán đau nhức, ma xui quỷ khiến thế nào lại nhét tờ giấy gói mảnh vỡ của viên đá cuội vào túi áo, trừng mắt nhìn ông ấy:
- Vậy để Khổng Vũ Hiên đến trấn quan đi? Anh ta sợ chết à?
Bố tôi xoay người nhặt cây nến bên cạnh lên định ném vào người tôi:
- Tao nuôi mày để làm gì? Mày còn dám trừng tao?
Cũng may mẹ tôi kịp chạy tới, ôm chặt lấy tôi.
Bố tôi vẫn còn tức giận, ném cây nến về phía tôi:
- Bà buông nó ra! Lúc đầu tôi đã nói rồi, không nên nuôi nó, nó sinh ra đáng lẽ phải qua cầu. Là mẹ cứ nhất quyết phải nuôi nó, bây giờ thì hay rồi, đánh chết nó đi, chôn nó trong quan tài cùng với mẹ!
Tôi nghiêng đầu né cây nến, đầu óc choáng váng đột nhiên nghe được từ khóa quan trọng:
- Qua cầu gì cơ?
Bố tôi vốn dĩ vẫn đang nổi giận đùng đùng đột nhiên ngớ người, trong mắt lộ rõ vẻ sợ hãi, chân không tự chủ được mà lùi lại hai bước.
Sắc mặt mẹ tôi tái mét, vội vàng đẩy bố tôi ra ngoài.
Lần này bố tôi không hề phản kháng, đến nhìn cũng không dám nhìn tôi, bước đi nhanh như chạy.
Mẹ tôi đi đến bên quan tài, mắt long lanh nhìn về phía tôi:
- Miên Miên à, lão đạo trưởng chết rồi, con phải ngoan ngoãn ngồi trên quan tài, đợi ngày mai chôn cất xong sẽ không có việc gì nữa.
Mắt mẹ tôi rưng rưng, dường như không dám nhìn thẳng vào tôi:
- Con muốn ăn gì? Mẹ làm cho con ăn, được không?
Tôi âm thầm cảm giác có gì đó không đúng:
- Không phải là phải làm pháp sự ba ngày sao?
Sao lại chôn cất trước một ngày?
Hơn nữa không phải không muốn cho tôi ăn đồ ăn sao?
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi, bồi táng, thế thân...
Còn có lời bố tôi nói, dù sao cũng chôn cùng luôn.
Tay tôi bám vào quan tài, muốn trượt xuống:
- Mẹ?
Động tác vừa rồi bị mẹ tôi giữ chặt lại, mở miệng hét lớn:
- Nhanh lên!
Đám người bên ngoài linh đường chạy vào như ong vỡ tổ, vội vàng ấn giữ người tôi trên quan tài.
Sau đó dùng mấy sợi dây, người trói tay, người trói chân, lập tức trói chặt tôi vào quan tài.
Tôi vốn dĩ đã nhịn đói một ngày, lấy đâu ra sức lực mà giãy giụa:
- Mẹ! Mẹ! Đây là muốn làm gì?
Thế nhưng vừa mở miệng, không biết là người nào lấy mảnh giẻ trên bàn thờ vo thành một cục, sau đó nhét vào miệng tôi.
Đôi mắt mẹ tôi ngấn nước, đưa tay nhận lấy con gà trống:
- Miên Miên à, đợi sau khi quan tài chôn xuống đất là xong.
Lại buộc chân con gà vào sau lưng tôi:
- Rất nhanh sẽ ổn cả thôi.
Những người làm pháp sự cũng theo đó lấy tấm chăn đậy trên quan tài đắp lên người tôi và con gà trống, chỉ để lại một khe hở bên cạnh để tôi có thể hít thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro