Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Bà Tứ quỳ xuống, trực tiếp khâu miệng của mình lại, vừa nhanh vừa quỷ dị.

Tôi vẫn chưa phải ứng kịp, cứ ngỡ rằng mình vẫn đang nằm mơ, liền nhéo vào tay mình mấy cái, ôm con gà trống thiếu chút nữa thì rơi xuống dưới, lúc bấy giờ mới phát hiện bản thân không phải đang mơ.

Thế nhưng trong lúc đó, bà Tứ thoăn thoắt mấy mũi kim, miệng liền bị khâu kín lại, sau đó lại kéo đường chỉ lên trên, bắt đầu khâu đến mắt trái.

Tôi theo bản năng muốn trượt xuống để cứu bà ấy, thế nhưng eo bị vòng dây gai giữ chặt, tôi căn bản không thể trượt xuống được.

Tôi chỉ còn cách ném con gà trống sang bên cạnh, một bên cố gắng kéo thật mạnh sợi dây, một bên hét lớn:

- Người đâu, mau cứu mạng!

Tôi ngồi trên quan tài một ngày, cổ họng bị khói hương làm cho nghẹn lại, phát ra tiếng gọi vừa đục vừa nhỏ.

Bên ngoài còn có bà con thân thích đến dự đám tang đang đánh bài, ngoài tiếng la hét của mọi người, linh đường còn dùng loa để phát Chú Đại Bi, âm thanh khàn khàn của tôi căn bản không truyền ra ngoài được.

Đợi đến khi tôi tháo hết được vòng dây gai ra, trượt xuống khỏi quan tài, một chân đá vào chiếc chiêng đồng treo trên tường, lại chạy vội tới giật lấy cây kim trong tay bà Tứ mà vẫn không có ai đi vào.

Nhưng lúc này mắt trái và miệng của bà ấy đã bị khâu kín lại rồi, bị tôi giữ chặt hai tay, khóe miệng bà ấy còn cong lên tựa như đang muốn cười.

Sợi chỉ đen bị kéo căng ra, từng giọt máu đỏ chảy xuống, trông càng kinh người.

Mắt phải đục ngầu tựa như một hạt thủy tinh không ngừng đảo qua đảo lại trong hốc mắt.

Tôi sợ tới mức cả người cứng đờ, mạnh mẽ giữ cánh tay đang cầm kim của bà ấy lại, không ngừng hét to.

Cũng may lão đạo trưởng bên ngoài nghe thấy tiếng chiêng đồng liền vội vàng chạy vào.

Vừa nhìn thấy chuyện kì dị của bà Tứ, sắc mặt lập tức tái mét, lại kéo tôi thật mạnh:

- Cô mau đi ngồi lên quan tài đi, nhanh lên! Ngồi lên trên quan tài!

Những người theo sau đều vô cùng gấp gáp, vội vàng nhét con gà trống vào tay tôi, có người ôm, có người đẩy, cùng với bố mẹ tôi đưa tôi trở lại ngồi trên quan tài.

Tôi dường như bị bọn họ giữ chặt, quay đầu lại nhìn bà Tứ không có ai trông chừng:

- Mọi người cứu bà ấy trước đi!

Lão đạo trưởng hét lên:

- Cô mà không ngồi lên thì ai cũng phải chết! 

Sau đó trải chiếc chăn chữ Thọ lên mặt trên của quan tài:

- Lấy một bình mực hòa với nước gạo nếp, vẩy quanh quan tài!

Ông ấy vừa nói vừa lấy dây gai trói chặt hai chân tôi lại, nói:

- Cô phải nhớ rằng cho dù thế nào cũng không được xuống khỏi quan tài lần nữa. Là do cô không trấn được quan tài nên bà Tứ mới xảy ra chuyện. Từ đây về sau, cho dù thế nào cũng không được xuống khỏi quan tài, nước cũng đừng uống, nhà vệ sinh cũng đừng đi nữa!

Tôi cũng không phải pháp khí, sao lại trấn được quan tài?

Hơn nữa chuyện của bà Tứ thì liên quan gì tới tôi chứ...

Nhưng tôi liếc nhìn bà Tứ đã bị khâu kín miệng và mắt mà sợi chỉ chẳng hề đứt, vẫn đang cầm kim khâu quỳ lạy một cách máy móc trước quan tài.

Lại nhớ đến bộ dạng bà ấy khâu mắt và miệng cho bà tôi, trong lòng lại bắt đầu phát hoảng.

Lão đạo trưởng cùng mấy người lôi bà Tứ ra ngoài, bà ấy cũng không hề kháng cự, ngoan ngoãn tựa như một con búp bê bằng vải bị khâu kín mắt kín miệng.

Tôi cũng không biết bọn bọ xử lý việc của bà Tứ như thế nào, bố mẹ tôi đứng cạnh quan tài, một người đóng vai ác, một người đóng vai tốt đang giáo huấn tôi cho dù thế nào cũng không được xuống khỏi quan tài lần nữa.

Khi lão đạo trưởng tiến vào lần nữa, tay cầm bình mực, dùng sợi dây quấn quanh hai đầu quan tài.

Cả đêm hôm ấy, lão đạo trưởng ngồi ở trong linh đường để canh giữ tôi, cứ như vậy mà thức tới khi trời sáng.

Ông ấy tuổi đã cao, thực sự không thức nổi nữa, liền đổi cho Hồ đạo trưởng trẻ tuổi hơn đến làm pháp sự, buổi tối ông ấy lại cùng tôi ngồi trên quan tài.

Bời vì từng xảy ra chuyện nên bố mẹ tôi thật sự không cho tôi ăn gì nữa, chỉ cho uống chút nước, ăn hai đũa mì, tránh cho tôi phải đi vệ sinh.

Như này thì làm sao mà chống đỡ nổi!

Cho tới buổi trưa, tôi đói tới hoa mắt chóng mặt, có cảm giác bản thân phải chết đói trên quan tài luôn rồi.

Thế nhưng người làm pháp sự dường như không nghe thấy giọng nói của tôi.

Cứ như vậy suốt buổi trưa, mẹ tôi đến đưa nước, tôi thật sự rất muốn ăn gì đó.

Kết quả vừa mở miệng, mẹ tôi liền nhìn tôi, nói:

- Bà Tứ mất rồi.

Tôi vừa nghe liền sững sờ, lão đạo trưởng kia mặt mày tái mét bước vào, trực tiếp lôi ra một nắm đinh sắt dài ba thốn, bảo bố tôi đứng vây quanh quan tài, cách mỗi gang tay đóng một cây đinh, cứ như vậy đóng đinh một vòng quanh quan tài.

Sau đó nói với tôi:

- Cô nhìn thấy video bà Tứ khâm liệm cho bà cô rồi đúng không? Nhìn thấy gì rồi?

Tôi đói tới mức sắp ngất đi, lại bởi vì cái chết của bà Tứ mà bị kinh hoảng.

Lúc này bị lão đạo trưởng hỏi như vậy, cả người liền cứng đờ, bối rối nói:

- Video ấy các cô kia đều có, ông đi xem đi.

Hỏi tôi nhìn thấy gì là có ý gì?

Lão đạo trưởng sắc mặt tái mét, hét lên đầy gay gắt:

- Nói! Cô đã nhìn thấy gì?

Tôi bị ông ấy dọa tới mức ngơ ngác:

- Thì là dùng kim chỉ khâu miệng với mắt bà tôi lại thôi.

Đạo trưởng lại hỏi tiếp:

- Còn gì nữa không?

Mẹ tôi cầm ly nước, cả người đều đang phát run, kéo lão đạo trưởng ra, nói với tôi:

- Lúc bà Tứ mất, đường chỉ khâu miệng và mắt trước đó được cắt ra lại bị khâu vào, còn tự rạch bụng mình, nhét vào trong đó rất nhiều trứng gà, sau đó lại tự mình khâu lại. Trên người mặc một chiếc áo tơi, sau đó trực tiếp nhảy xuống dưới cầu đá!

Mẹ tôi bị dọa tới mức sắc mặt trắng bệch, trực tiếp quỳ xuống nói với tôi:

- Tay bà ấy hình như không tự mình khống chế được nữa, các ngón tay đều bị bẻ gãy tới biến dạng! Miên Miên à, con phải trấn quan tài cho tốt, nếu không thì người tiếp theo phải chết sẽ là anh con đó! Coi như mẹ xin con!

Đầu tôi ong ong, trong chốc lát phác họa lại dáng vẻ khi chết của bà Tứ.

Lúc thì trong đầu toàn là "nhảy xuống cầu đá".

Lúc thì lại là "nếu không trấn quan cho tốt, anh tôi sẽ chết".

Những chuyện này hoàn toàn không có bất cứ mối liên hệ nào, sao mẹ tôi lại cầu xin tôi!

Cho tới khi lão đạo trưởng nói gì đó với mẹ tôi, kéo bà ấy đi, lại đi tới bên quan tài nói với tôi:

- Bà của cô chết một cách kì quái, cô xem video chắc cũng biết rồi. Những người có liên quan đều sẽ bị báo thù tới chết, khi còn sống bà ấy yêu quý cô nhất, cô trấn quan, bà ấy sẽ không nỡ lòng nào bật quan tài sống dậy, có biết hay không?

- Nếu cô không trấn quan cho tốt, vậy thì người chết đầu tiên sẽ là anh trai cô, sau đó sẽ là bố mẹ cô, cùng với những người khác trong thôn. Ngay cả ta...

Ánh mắt lão đạo trưởng tối sầm lại, nghiến răng nói:

- Cũng phải chết.

Đầu tôi rối như tơ vò:

- Bà tôi chết như thế nào?

Lão đạo trưởng chỉ lắc đầu nhìn tôi, nói:

- Cô không biết là tốt, nếu biết rồi, cô sẽ là người đầu tiên phải chết.

Sau đó bảo tôi nhân lúc trời chưa tối thì nằm trên quan tài chợp mắt một lát, đợi sau khi trời tối nhất định phải lấy lại tinh thần.

Lúc này tôi bắt đầu sợ hãi, nhưng thực sự đã đói tới mức không còn chút sức lực nào, chỉ có thể nằm trên quan tài nhắm mắt dưỡng thần.

Thế nhưng chưa được bao lâu, lại nghe thấy tiếng người đang nhốn nháo, nghe như tiếng mắng chửi của con gái bà Tứ:

- Người tạo nghiệt là bà Thất, bà ta chết thì chết đi, mẹ tôi đã làm gì sai mà phải cùng bà ta gặp tai ương cơ chứ? Người nên bị trời phạt là bà Thất, bà ta làm chuyện không giống con người, phải chết thì cũng là cả nhà họ Khổng cùng nhau chết. Ông trời ơi, sao lại nỡ hại mẹ tôi!

Bà tôi là bà đỡ, nổi tiếng tròng vùng là tay nghề rất tốt, bao nhiêu người mang ơn bà.

Bà tạo ra nghiệt gì cơ chứ?

Hồ đạo trưởng dường như sợ tôi nghe thấy, vội vàng bật máy ghi âm lên, chỉnh âm thanh tới mức cao nhất.

Bên ngoài dường như chửi càng lúc càng to, thế nhưng chẳng nghe được gì cả.

Xem ra có vẻ giống như lời đạo trưởng nói, tôi không thể nghe được nguyên nhân tại sao bà tôi lại chết.

Giống như khi tôi nhìn thấy bộ dạng của bà lúc khâm liệm, khi bà Tứ mất cũng chính là bộ dạng đó.

Thế nhưng việc này có liên quan gì tới tôi?

Còn có cây cầu đá kia, đêm qua người đàn ông kia bảo tôi nhảy cầu đá, hôm nay bà Tứ lại rơi từ cầu đá mà chết.

Vậy tôi có nên nhảy nữa không?

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thiếp đi trên quan tài lúc nào không biết.

Khi tôi tỉnh lại, trời đã tối đen.

Người trong linh đường đông hơn ban ngày rất nhiều, lão đạo trưởng mang một đám người ngồi ở hai bên quan tài, chuẩn bị làm pháp sự suốt đêm.

Tôi thực sự đói tới mức không chịu được nữa, muốn uống chút nước, nhưng vừa mở miệng liền hít đầy một hơi khói hương.

Ngay lúc cổ họng tôi đang khó chịu, một bản tay nhỏ liền sờ lên mặt tôi.

Một cô bé với chiếc kẹp tóc và khuôn mặt hồng hồng đã trèo lên quan tài từ lúc nào.

Vươn tay với lấy tế phẩm đặt trước quan tài, đưa đến bên miệng tôi, cười cười ra hiệu cho tôi ăn.

Thế nhưng trong thôn từ lúc nào có một cô bé như thế này chứ?

Tôi đang ngơ ngác, bên cạnh lại có một người nữa bò lên, mang nước sạch trước linh đường đưa đến bên miệng tôi.

Thậm chí còn có hai người vươn tay giúp tôi cởi dây gai buộc quanh người xuống.

Nhóm người bọn họ đang bận làm việc, nhưng đám người lão đạo trưởng đang làm pháp sự lại dường như không nhìn thấy.

Một đứa bé có vẻ lớn hơn, khoảng năm sáu tuổi nhìn tôi thì thầm:

- Chị mau chạy đi, bọn họ muốn bỏ đói chị, bồi táng theo bà của chị. Chạy nhanh lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro