Chương 1
Lúc bố tôi gọi điện báo tin bà mất, cưỡng ép ra lệnh cho tôi phải bắt xe về nhà ngay trong đêm.
Vừa vào tới cửa, quan tài đã đặt giữa linh đường, còn bị đóng đinh thật chặt.
Bố mẹ tôi vội vàng lấy một bộ đạo bào màu vàng tươi quấn quanh người tôi, buộc quanh eo tôi một vòng bện dây gai.
Lại nhét một con gà trống đỏ vào lòng tôi, để tôi ngồi trên quan tài suốt ba ngày pháp sự, làm trấn quan đồng*.
*trấn quan đồng: đứa trẻ trấn giữ quan tài.
Ăn cơm cũng ngồi trên quan tài mà ăn, ngay cả đi vệ sinh cũng phải nói với đạo trưởng làm pháp sự, để ông ấy đến trấn quan giúp mới có thể rời đi.
Chỉ có những người chết thảm, chết oan, oán khí quá nặng, dễ hóa thành thây ma, hoặc những người không chịu bị chôn trong đất mới cần tới trấn quan đồng.
Hơn nữa thông thường sẽ đi tìm nam đồng, hoặc là con trai, cháu trai trong nhà, dương khí vượng để trấn quan.
Một đứa cháu gái hai tư hai lăm tuổi như tôi, trấn quan cái gì chứ.
Không phải là còn có anh tôi hay sao?
Bình thường có chuyện tốt gì cũng tìm tới anh ta, sao chuyện trấn quan kì quái thế này lại tìm tới đứa con gái như tôi rồi?
Nói tới đây, sắc mặt bố tôi sầm lại, hướng về phía tôi gầm nhẹ:
- Không muốn chết thì đừng hỏi nhiều!
Mẹ tôi ở một bên an ủi tôi:
- Bà yêu quý con nhất, con ở bên bà nhiều hơn một chút.
Tôi cảm thấy kì quái, nhưng trong linh đường kẻ vào người ra, những người trong thôn đang đứng một bên xem náo nhiệt, tựa như chỉ hận tôi không nháo lớn hơn.
Tôi chỉ còn cách ôm con gà trống trèo lên quan tài, ngồi vào chính giữa quan tài như lời đạo trưởng nói.
Sau khi ngồi xuống, nhìn linh đường đầy khói nhang bên cạnh, lại nghĩ tới mình đang ngồi trên quan tài của người bà mà tôi yêu quý nhất, đến việc gặp mặt bà lần cuối cũng không được, càng đừng nói tới việc bà đã mất như thế nào.
Khóe mắt cay cay, nước mắt không nhịn được rơi xuống, những nghi ngờ trong lòng cũng càng ngày càng sâu.
Bà tôi là bà đỡ nổi tiếng trong vùng, những đứa trẻ được tay bà đón đầu không tới một ngàn thì cũng tới tám trăm đứa.
Nghe nói trước đây, có rất nhiều người khó sinh, mấy ngày mấy đêm cũng không sinh được, chỉ cần tìm tới bà tôi là mẹ tròn con vuông.
Cho tới bây giờ, ngày Tết vẫn có rất nhiều người đưa những đứa trẻ đã trưởng thành tới thăm bà, nói rằng nếu không có bà thì trước đây đã một xác hai mạng rồi.
Mười mấy năm gần đây, mọi người đều tới bệnh viện để sinh con rồi, những người tìm bà đến đỡ đẻ cũng ít đi, nhưng khi lợn, trâu, dê nhà họ đến kì sinh sản cũng vẫn gọi bà tới xem giúp.
Tết năm ngoái, bà còn nói phải đích thân giúp tôi tìm đối tượng, tránh cho tôi sau này gả nhầm người.
Nhìn chiếc quan tài đen thẫm, tôi càng nghĩ càng cảm thấy kì quái.
Vòng dây gai quấn quanh eo và buộc vào bộ đạo bào tỏa ra mùi hương kì quái, lại tựa như tỏa ra từ cỗ quan tài kia.
Khi những người trong thôn kia nhìn qua đây, họ không còn ánh mắt kính trọng bà như trước nữa, thay vào đó, ánh mắt họ đầy vẻ soi mói.
Mà tôi ôm con gà trống ngồi trên quan tài, đến cơ hội nói chuyện cũng không có.
Cứ ngồi như vậy cho tới buổi trưa, tôi thực sự không nhịn nổi nữa, gọi đạo trưởng vào ôm gà trống ngồi lên quan tài, lúc này mới được đi vệ sinh.
Nhưng vị đạo trưởng ấy lại dặn tôi, bất luận thế nào cũng không được gỡ vòng dây gai trên eo xuống, đạo bào cũng không được cởi ra, đi vệ sinh xong lập tức quay trở lại, ông ấy nhiều nhất chỉ có thể thay tôi ngồi năm phút.
Làm gì có chuyện đi vệ sinh còn có quy định thời gian?
Tôi vừa muốn lý luận, bố tôi liền hắng giọng, giống hệt như trước đây.
Mắng tôi không biết thế nào là đủ, ông ấy lo cho tôi ăn học, bây giờ đi làm rồi liền không quản chuyện sống chết trong nhà. Bây giờ bà tôi mất rồi, bảo tôi ngồi lên quan tài thôi cũng lắm chuyện như vậy.
Ông ấy khi mắng người vẫn không có lý lẽ như vậy.
Thế nhưng tôi ngồi ở đây cả nửa ngày rồi, mà vẫn chẳng thấy bóng dáng anh trai tôi đâu.
Ông ấy nói cho tôi tiền ăn học, thế nhưng học phí, sinh hoạt phí đều là bà tôi lén cho tôi, ông ấy còn đến tìm tôi đòi tiền nữa cơ.
Mấy năm nay, tôi coi như nhìn thấu cả rồi.
Ông ấy càng mắng thậm tệ, càng chứng tỏ trong lòng đang chột dạ, chứng minh chuyện này chắc chắn có gì đó rất kì quái.
Bố tôi mắng tôi xong, còn muốn lấy cây gậy ở linh đường đến đánh tôi.
Cũng may đã bị những người đang làm pháp sự ngăn lại.
Lão đạo trưởng mất kiên nhẫn gọi tôi lại, bảo tôi nhanh chóng đi vệ sinh, ông ấy thực sự chỉ có thể trấn giữ được năm phút.
Nhà vệ sinh ở sau nhà, lúc tôi đi ra thì thấy một đám các cô phụ bếp đang xem cái gì đó, túm tụm thì thầm:
- Bà Thất đã tạo nghiệt gì thế này? Chết một cách kì quái, lại còn thảm như thế?
Bà Thất, chính là tên mà người trong thôn dùng để gọi bà tôi.
Bất kể là già trẻ gái trai, đều sẽ gọi bà tôi là bà Thất.
Bọn họ tụ tập ăn dưa, xem điện thoại đến mức xuất thần, tôi khẽ cúi xuống nhìn, liền lập tức cứng đờ cả người.
Đó là một đoạn video quay trộm cảnh khâm liệm, người được khâm liệm ấy chính là bà tôi.
Bà nằm trên giường, mắt trừng lớn, miệng mở to, đôi bàn tay xanh trắng vẫn đang siết chặt lại.
Người lau người, mặc quần áo cho bà chính là người chuyên phụ trách việc này trong thôn - bà Tứ.
Sau khi bà ấy lau người xong, vậy mà chỉ khoác cho bà tôi một chiếc áo tơi, sau đó dùng kim chỉ khâu đôi mắt đang trợn trừng và miệng của bà tôi lại.
Bà ấy vừa khâu vừa niệm thứ gì đó.
Tôi nhìn sợi chỉ đen đâm xuyên qua mí mắt, dòng máu đỏ thẫm chảy ra, tôi có cảm giác như mũi kim ấy đâm xuyên qua trái tim mình vậy.
Sau khi bà Tứ khâu mắt và miệng xong liền đưa mũi kim xuống, nhưng không hề cắt chỉ, mà dùng đường chỉ đó để khâu áo tơi lại.
Cuối cùng, bà ấy dùng lực tách mười đầu ngón tay của bà tôi ra.
Tay của bà tôi rất nhỏ, vì khi đỡ đẻ, có lúc thai nhi nằm lệch vị trí, bà phải cho tay vào trong để kéo ra, vì vậy bà chăm sóc đôi tay rất cẩn thận.
Tay bà siết rất chặt, mười đầu ngón tay tựa như nứt ra, sau khi gỡ ra, mấy ngón tay rõ ràng đã bị gãy, bật ra tựa như chân gà.
Tôi xem tới mức cả người đều cứng đờ, đứng sau lưng các dì các cô, cảm giác cả người đang lâng lâng.
- Khổng Vũ Miên.
Tiếng thét đầy giận dữ của bố tôi đột nhiên truyền tới.
Các cô các dì đang xem video bị dọa giật mình, nhanh chóng cất hết điện thoại đi, nhìn tôi đầy kinh hãi.
- Bà mất như thế nào? Sao bà lại biến thành như thế này?
Tôi nhìn chằm chằm vào ông ấy, trầm giọng nói.
Trừng mắt há miệng, mười ngón tay siết chặt, có dấu hiệu nào của người chết bình thường hay không?
- Mày đi ngồi lên quan tài cho ông!
Bố tôi cầm lấy cán chổi, định qua đây đánh tôi.
Mẹ tôi ôm chặt lấy tôi, gọi đám các dì đang ăn dưa kéo ông ấy đi.
Lúc này mới nói với tôi:
- Miên Miên à, sắp hết thời gian rồi, con đi ngồi lên quan tài trước đi. Bà yêu quý con nhất, con đi mau đi, nếu không thì có chuyện lớn đấy. Bây giờ không phải là lúc để nói chuyện này, đợi chôn cất bà xong, chúng ta sẽ nói chuyện này cho con nghe, có được không?
- Khổng Vũ Hiên đâu?
Tôi nghển cổ, nhìn mẹ tôi:
- Không phải anh ta ở nhà sao? Người đâu rồi?
Trong cái nhà này đúng là bà đối tốt với tôi nhất, nhưng bà càng cưng chiều đứa cháu trai Khổng Vũ Hiên này hơn.
Mỗi khi đi hộ sinh trở về, được trả tiền, bà sẽ cho tôi mười đồng, nhưng sẽ cho Khổng Vũ Hiên năm mươi đồng.
Sao lúc này lại không thấy bóng dáng anh ta đâu?
- Anh con có việc phải đi rồi.
Mẹ tôi sắc mặt tái mét, hình như đang sợ hãi điều gì đó, đẩy đẩy tôi:
- Con đi vệ sinh đi, nhanh lên!
Bà ấy gấp tới mức nước mắt trực trào ra, cả người đều phát run, hình như rất sợ hãi.
Mấy dì nhìn về phía chúng tôi thì thầm to nhỏ, chỉ hận không náo nhiệt thêm chút nữa.
Tôi chỉ còn cách nhanh chóng đi vệ sinh, sau đó trở về ngồi trên quan tài.
Ngoại trừ việc có hơi mệt một chút, nhưng não lại rất thanh tỉnh, tôi nghĩ rằng bố mẹ sẽ không bao giờ nói cho tôi nguyên nhân cái chết của bà.
Sau khi chôn cất xong phải đi hỏi người lớn tuổi trong thôn mới được.
Cứ như vậy cho tới tối, tôi có hơi chút chống đỡ không nổi.
Mẹ tôi lấy tấm chăn thêu chữ Thọ ra phủ lên quan tài, nói tôi nếu mệt rồi thì dựa vào đó nằm nghỉ một chút, dù sao cũng phải ngồi canh tới lúc chôn cất quan tài, đợi khi việc chôn cất xong xuôi tôi mới được rời đi.
Lão đạo trưởng kia sợ tôi ngủ quên lăn xuống khỏi quan tài liền lấy dây gai bện buộc lên eo tôi, để nửa thân dưới buộc chặt trên quan tài.
Còn nghiêm khắc nhắc nhở tôi cho dù có chuyện gì đi chăng nữa cũng không được rời khỏi quan tài.
Cho dù ông ấy đến trấn giữ quan tài, cũng chỉ được năm phút.
Chuyện càng ngày càng kì quái, tôi cứ như vậy thức tới nửa đêm, còn những người làm pháp sự thì đi ăn cơm hút thuốc.
Tôi ôm con gà trống nằm nghiêng trên tấm chăn chữ Thọ, vươn mình nằm nghỉ.
Trong lúc mơ hồ, hình như nghe thấy bên trong quan tài phát ra tiếng "khạc khạc".
Nghe như tiếng đờm dính đặc trong cổ của người già, lại như tiếng trong cổ họng của con gà trống.
Lại giống như tiếng gì đó bị khâu bằng chỉ, đang cốc gắng kéo đứt ra...
Nghĩ đến những gì xem được trong video quay trộm đó, miệng của bà bị khâu bằng chỉ, tôi không nhịn được mà áp sát tai xuống lắng nghe.
Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến giọng một người đàn ông:
- Đợi tới ngày tang lễ của bà, lúc đi qua cầu đá, cô hãy cởi dây gai trên người vứt xuống dưới cầu, người cũng theo đó mà nhảy xuống, sau đó chạy theo dòng nước, đừng quay đầu lại, cứ chạy về phía trước, như vậy mới có thể giữ cho cô một mạng.
Ngày tang lễ trong thôn chỉ đi qua một cây cầu đá, cây cầu ấy khá cao, nước không sâu lắm, toàn là những viên đá to đá nhỏ.
Nhảy xuống đó sẽ không chết đuối, nhưng không gãy chân mới là lạ, làm gì còn mạng mà giữ chứ?
Tôi nghe vậy liền quay đầu lại, chỉ trông thấy một người đàn ông mặc trường bào màu trắng, dáng người mảnh khảnh đứng bên cạnh quan tài.
Anh ta rất đẹp, nhưng khuôn mặt lại phảng phất nét u sầu, khiến cho cả người anh ta tựa như bóng trăng trên mặt nước.
Thấy tôi nhìn, anh ta thở dài một hơi, ném vật trong tay cho tôi:
- Ba ngày nay chỉ sợ rằng cũng chẳng yên tĩnh nổi, vật này có thể giữ cho cô một mạng, thức tới ngày tang lễ, nhớ vào ngày đó nhất định phải nhảy cầu.
Tôi chỉ cảm thấy trong lòng nặng hơn, một vật mát lạnh theo đó mà rơi vào trong lòng, còn lăn trên quan tài.
Tôi sợ tới nỗi đưa tay ra chộp lấy vật đó, lại phát hiện đó là một viên đá cuội to bằng quả trứng bồ câu.
Mát lạnh, nhẵn tròn.
Mà người đàn ông kia cũng không thấy chút tăm hơi nào nữa, vừa rồi tựa như chỉ là một giấc mơ.
Nhưng nếu đó là giấc mơ, vậy viên đá cuội này ở đâu ra?
Đang nghĩ, đột nhiên lại nghe thấy âm thanh "khạc khạc".
Một bóng người theo đó từ bên ngoài linh đường tiến vào, trực tiếp quỳ xuống trước quan tài.
Vậy mà lại là người khâm liệm cho bà tôi - bà Tứ!
Bà ấy chắn chắn biết bà tôi đã mất như thế nào.
Tôi vội vàng gọi bà ấy mấy câu, muốn hỏi bà ấy về nguyên nhân cái chết của bà.
Thế nhưng bà Tứ dường như căn bản không nghe thấy gì, hướng về phía quan tài dập đầu mấy cái thật mạnh.
Sau đó vươn tay ra, lấy từ trong túi ra chiếc kim đã xỏ sẵn chỉ, trực tiếp khâu miệng mình lại.
Kim vừa đâm xuống, chỉ đen xuyên qua môi, máu tươi cứ vậy trào ra.
Bà ấy dường như chẳng biết đau là gì, thoăn thoắt khâu tựa như lúc khâu thi thể bà nội.
Khi khâu miệng lại, trong miệng còn phát ra tiếng "khạc khạc", tựa như có đờm đặc dính ở cổ họng.
Mà con gà trống trong lòng tôi cũng kêu "khạc khạc" tựa như gà mái đang đẻ trứng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro