Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

||Trả thù ||

Ayy hơn 150 view ,Nice.Tôi sẽ cố đẩy nhanh tiến trình viết truyện nhanh hơn chút nhưng đổi lại là truyện có thể sẽ ngắn hơn chút

________________________________________________________________________________

"Sao họ không mặc áo giáp hay mũ giáp vậy ?" Cesia hỏi.

"Ở đấy hầu như không còn ai dùng dao kiếm nữa và áo giáp và mũ giáp cũng khá nặng và nóng nữa"

"Vậy ah"

Sau đó cô ấy còn hỏi nhiều nữa nhưng tôi chỉ nhắc đến thôi vì nếu nói hết ra chắc hết cả buổi, sau đó cô ấy được chiêm ngưỡng "cây gậy ma pháp" được sử dụng như lần mà bá tước đã xem, cô ấy mắt sáng chói lên, cô ấy nhìn chằm chằm không để ý, những tiếng súng vang lên những âm thanh mà làm cho Cesia hút hồn vào.

Sau đó Bá tước bắt đầu sắp xếp các chỗ để bảo vệ, các vệ binh của bá tước vẫn được cho vào bảo vệ cánh cổng nhưng đa số chỉ định bảo vệ ở phía bên trong dinh thự,bên ngoài hầu như toàn quân đội nhân dân Việt Nam. Cổng chính có 2 người và 1 vệ binh ,cổng sau 2 người và phía mái nhà là một lính bắn tỉa, số lượng còn lại sẽ được đóng trại tại phía đồi đằng sau dinh thự ,nơi mà tôi lỡ làm nổ chỗ đấy.

Còn phía bên kia thì tôi cũng gặp rất nhiều rắc rối, rất nhiều phóng viên, nhà báo đều đến hỏi tôi và phía chính phủ tại sao có rất nhiều xe chở quân ra nhà tôi, nhưng tôi và chính Phủ đều từ chối là không có gì lạ cả, ở trường thì chỉ có vài thầy cô nào gần nhà tôi là hỏi về vụ kia thôi, còn về 3 thằng bắt nạt kia thì hiện tại tôi không thể thấy dấu hiệu trả thù cả nhưng họ đều nhìn tôi với đôi mắt rực lửa.

Sau đó thiếu tá đưa cho tôi và bá tước một bộ đàm, tôi thì biết dùng rồi nhưng bá tước thì đây lại là lần đầu tiên được sử dụng công nghệ hiện đại bên kia,tôi và thiếu tá giải thích cách nó hoạt động như thế nào

"Vậy nó chỉ là dụng cụ như thần giao cách cảm thôi"

Sau đó tôi chào tạm biệt Bá tước và thiếu tá về nhà. Hôm sau là chủ nhật nên cả ngày là tôi rảnh nên tôi sang bên kia ngay vào buổi sáng, tôi ngạc nhiên thấy rằng bá tước và thiếu tá nói chuyện thân với nhau như hai đôi bạn thân vậy

(Họ thân nhau có qua mỗi một ngày thôi á)

Chắc cả hai đều có kinh nghiệm trong quân sự và chiến đấu cả. Ở phía bên đồi thì doanh trại đã được dựng lên, bên cạnh đó thì thấy các lính bộ đội đang tập luyện, hoặc hộ đi quan sát xung quanh. Có vẻ như họ vẫn choáng hợp với thế giới mới này. Buổi trưa cũng như bao ngày khác, tôi ăn trưa cùng với Cesia và Bá tước, trước kia tôi phải giấu gia đình tôi là tôi ra ngoài ăn hoặc đi ăn với bạn nhưng giờ họ biết rồi, có ngày chắc tôi nên mời một bữa ăn cùng. Buổi chiều tôi có nhiệm vụ là dạy những quân lính cách dùng ma pháp cơ bản. Ở trái đất ma lực trong người chưa được thức tỉnh, nhưng vì họ đều phải qua cách cổng ma pháp của tôi nên ma lực trong người họ được thức tỉnh.

Tôi bắt đầu dạy hộ về cách sử dụng ma pháp với ví dụ đầu tiên là cầu lửa.

"Hãy tưởng tượng mà quả cầu lửa trông như thế nào và số lượng ma lưc được cho vào"

Đa số các lính bộ đội đều không đọc truyện về fantasy nên việc này là rất khó làm, nhưng cuối cùng tất cả đều đã làm được nhưng cái thì quá nhỏ cái thì quá to, một người đổ ma lực nhiều quá làm cho tôi phải dùng nước để tránh cháy luôn cả đồng cỏ này sau đó anh ta ngất đi, còn lại tất cả đều thấy ngỡ ngàng lẫn hứng thú, nhất là một vài nhóm đã đọc manga và LN và tôi không thể bực được vì trước tôi cũng thế. Đột nhiên chiếc bộ đàm của tôi kêu lên:

"Báo cáo, đây là Trung sĩ bắn tỉa Ngô Ngọc Doanh, ở phía bắc có một nhóm kỵ binh với số lượng tầm khoảng gần 100 quân lính đang đến đây."

Lời thoại đó không hề hay chút nào, tôi bảo tất cả những người đó hãy lấy vũ khí ra và ra cùng mọi người. Hình như là Thiếu tá cũng nghe thấy vậy,vì lúc tôi đang chạy đến phá cổng chính thì cũng rất nhiều binh nhất và binh nhì chạy cùng tôi với trên tay cầm khẩu AK, lúc tôi chạy đến bá tước đã ở đó sẵn rồi trên tay cầm ống nhòm một mắt ngày xưa,tôi ra hỏi là ai vậy,ông ấy trả lời với giọng bực tức:

"Con của tử tước Dense Kuraka, Shiro Kuraka, có vẻ như hắn vẫn chưa buông tha con gái ta"

(Hắn với chưa bỏ cuộc với mình sao, đúng là ngoan cố)

Tôi xin phép Thiếu tá để tôi điều khiển quân đội cho, và có vẻ như ông ấy biết tôi có kinh nghiệm ở thế giới này hơn nên đã đảm nhiệm cho tôi.Tôi bảo tất cả binh lính chờ lệnh tôi, lần này phải triệt khử tận gốc, tôi hỏi Bá tước là nên giết họ không.

"Được nhưng hãy để Shiro Kuraka sống, không được giết hắn"

"ĐỨC TRUNG ĐÂU, RA MẶT ĐÂY"

Shiro Kuraka quát lên, giọng rất bực tức.

"TA ĐÂY"

"HÔM NAY SẼ LÀ NGÀY TÀN CỦA NGƯƠI CHUẨN BỊ ĐI,CÓ MỖI NGƯƠI VÀ VÀI NHÓM NGƯỜI ĂN MẶC LỐ BỊCH TƯỞNG SẼ GIẾT ĐƯỢC ĐỘI QUÂN CỦA TAO SAO"

"Ta khuyên ngươi nên rút lại lời nói đó đi"

"Hừm,tưởng gì, ai dè đã rén rồi ah, tất cả giết hết bọn chúng"

Tất cả kỵ binh đồng loạt chạy đến để giết tôi, tôi giơ tay ra hiệu đằng sau đồng thời nằm xuống. Những tiếng súng bắt đầu kêu lên như phá vỡ không khí nặng nề, những viên đạn bay qua đầu tôi cộng kèm với tiếng hét đau đớn, sau đó từng người với con người ngã xuống, máu văng khắp nơi. Là một thảm sát, đến cả hắn cũng nằm xuống kêu lên những âm thanh. Chỉ trong vòng một phút toàn bộ kỵ binh với bộ áo giáp sáng bóng giờ chỉ là một cái xác ở dưới đất, còn vài người chỉ có thể bò rết rết thôi. Tôi ra lệnh tất cả dừng lại, tất cả đều im lặng, không có một tiếng động gì, đến cả những con chim hót đằng xa cũng phải dừng.

Tôi đi bộ chậm rãi, đến chỗ Kuraka, người mà bây giờ vẫn nằm xuống, giọng lẩm bẩm

"Mình không muốn chết"

Tôi có thể nghe thấy âm thanh hắn rên trong sợ hãi. Tôi dùng "Lực kéo" để kéo hắn lên, trông mặt hắn chảy hết nước mắt nước mũi.

"Nghe cho rõ đây nhá"

Nói xong hắn gật đầu lia lịa

"Một là đừng có bén mảng tới đây, hai là đừng có tìm cách kéo lấy Cesia nữa,cô ấy đã không thích mày rồi thì đừng cố cố. Nếu mà mày phạm quy chỉ một lần thôi,là đến cả xác mày còn đéo còn đấy, RÕ CHƯA!"

Xong tôi thả hắn ra, hắn chạy đi luôn. Sau khi thấy hắn chạy xa rồi tôi mới quay về. Những người còn sống được mang đi cấp cứu tạm thời rồi sau đó gửi họ về.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro