||Tấn công 1||
Hiện tại đã hết chapter dự chữ nên tiến trình sẽ chậm hơn, xin lỗi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*POV: tác giả*
2 ngày trước khi nhóm Đức Trung xuống Dungeon, ở phía lãnh thổ Fraxt, có một đoàn binh sĩ trải dài lên đến trăm ngàn là bộ binh đang đứng trang nghiêm ở trước biên giới của vương quốc Ravia ở phía đằng trước, đó chính là hoàng đế Xiao Long, tay cầm thanh kiếm hắc ám, là trung tâm của mọi sự chú ý. Cây kiếm tỏa ra một luồng khí đen huyền bí, làm tăng thêm vẻ uy nghiêm và đáng sợ cho vị hoàng đế. Hắn đứng trước toàn thể và nói:
"Thời cơ đã đến, đây sẽ là lúc chúng ta chấm dứt vương quốc Ravia. Bọn nó đã làm cho các nô lệ bên mình nổi loạn lên và đây chính là thời cơ chúng nó trả giá"
Sau đó là tiếng tiếng kèn xung trận, bắt đầu cuộc xâm lược xuống miền nam.
Tại cung điện vương quốc Ravia, nhà vua Arthur đệ nhất đang cùng các quan chức thân cận đang nhìn bản đồ của đất nước, hiện đang bị xâm lược bởi đế quốc.
"Thưa đức vua, hiện tại bá tước Vicher, Laura và tử tước Dense đã câu kết với đế quốc Fraxt và đang nổi dậy trong đất nước chúng ta"
Nhà vua thấy đây là một cuộc chiến khó khăn nhất ông ấy trải qua. Phía bên ngoài thì trong đất nước thì nhiều bá tước bắt đầu mang vàng bạc của cải và tháo chạy hoặc làm phản, theo phía kẻ thù.
"Bây giờ ta cần triệu tập tất cả mọi người. Hãy gọi Trưởng Guild và bảo đây là sự việc khẩn cấp, triệu tập tất cả nhà mạo hiểm giả, già hay trẻ đều đi"
"Thần hiểu rồi"
"Còn ngươi, triệu tập toàn bộ nhà quý tộc còn lại ngay lập tức, tìm thấy ai mà đang cố trốn thoát hoặc không đến sẽ tước toàn bộ danh hiệu của họ nghe rõ chưa"
"Dạ"
Sau khi cử mọi người đi chỉ còn lại nhà vua, ông ấy ngồi lên ngai vàng của ông ấy. Ông ấy thở dài khi nhìn thấy đất nước mình có thể sẽ không còn tồn tại được nữa, tất cả sự cố gắng và những di sản ông để lại có lẽ sẽ mất đi vĩnh viễn.
"Thưa cha"
"Ah, Arthur có chuyện gì vậy"
Đó là hoàng tử Ethan của nhà vua.
"Xin cha hãy cho con lên chiến trường"
"Không được"
Lý do nhà vua không muốn đưa đứa con của mình lên chiến trường là do trong tất cả hoàng tử ở đây thì có mỗi Ethan là có thể điều hành đất nước thôi. Các vị hoàng tử khác thì đầu đất hoặc không quan tâm đến học hành mà chỉ ăn uống sa đọa. Nhà vua chỉ cho tam hoàng từ là cho ra chiến trường vì hiếu chiến.
Tại nhà bá tước, ông ấy cũng phải đau đầu trước tình huống này, mấy hôm trước ông ấy cùng những nhà quý tộc còn trung thành nhà vua và Guild đã đến và nghe chỉ thị của nhà vua là phải bảo vệ vương quốc này cho dù mất đi cả tính mạng. Ông ấy biết là cuộc chiến này mình cho dù huy động toàn bộ lực lượng mình có thể cơ hội chiến thắng cuộc chiến này là rất mong manh.
Ông ấy không thể kêu gọi giúp đỡ của quân đội nhân dân Việt Nam được bởi vì đây là vấn đề trên thế giới của ông ấy nên ông không thể để người ngoài vào cuộc được, và chưa chắc họ đã đồng ý cho lời thỉnh cầu của ông ấy được.
Trong lúc bá tước đang suy nghĩ thì chiếc bộ đàm của ông ấy kêu lên:
"Thưa ngài, quân của tử tước Dense đang đến, và đang đến rất đông. Ngài cần ra khỏi đâ... AAAAAAAAAA"
Có vẻ như lính gác đã bị giết.
"Chết tiệt"
Bá tước tắt bộ đàm và chuẩn bị áo giáp và vũ ra ngoài chuẩn bị chiến đấu.
Phía bên ngoài đã biết được đang có chiến tranh xảy ra nên đang ở trong mức chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Lúc họ bắt đầu gần đến phía cánh cổng thì có một giọng nói dõng dạc kêu lên:
"Đây là lãnh thổ chung thuộc vương quốc và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hãy rời khỏi đây nếu không chúng tôi sẽ bắn"
Có vẻ như không có sự phản hồi họ vẫn tiến tới. Nhưng trước khi có thể vung thanh kiếm thì hoàng loạt những viên đạn bay vào chúng nó. Tất cả kỵ binh lần lượt ngã xuống. Còn bộ binh thì cố gắng sử dụng khiên của họ đỡ nhưng vẫn không thể dừng lại được.
"Vòng lửa"
Các pháp sư niệm phép tạo ra vòng lửa xung quanh quân của tử tước. Phía bên trong vòng tròn đấy những người còn sống sốt nhìn xung quanh thấy đồng đội mình dần dần ngã xuống và xung quanh toàn những ngọn lửa cao, khiến cho cảnh tượng như địa ngục khiến cho họ không còn ý chí chiến đấu nữa. Khi vòng lửa cuối cùng đã tắt và tiếng súng cũng không còn, những người sống sót tất cả đều buông vũ khí, mặt trắng bệch. Họ sống sót bởi vì họ đã phải dùng những đồng đội đã mất của mình làm lá chắn bảo vệ mạng sống của mình.
"KIểm tra những người còn sống"
Họ chạy đến chỗ những đội quân và đang tìm những người còn sống. Sau một hồi họ nhận ra, con số mà họ tấn công chỉ có mấy trăm người mà đây là một cuộc chiến tranh toàn diện.
"Đây là cái bẫy"
Khi họ vừa nhận ra thì BÙM, có vụ nổ ngay đằng sau họ, bụi mù khiến cho họ không nhìn thấy gì hết rồi sau đó là hàng ngàn mũi tên từ trên trời bay xuống.
"VÀO CHỖ NẤP NHANH"
Mặc dù bộ quần áo quân phục hiện đại nếu được tranh bị đầy đủ thì sẽ có thể chịu được cung tên ở những vùng chí mạng. Nhưng những cung tên đấy vẫn có thể trúng những bộ phận khác. Những mũi tên bay xuống, một vài cái nảy khỏi mũ của các anh lính nhưng có ít nhất một mũi tên đã bay vào chân của nhiều người lính ở đó khiến họ kêu đau đớn. Mặc dù vậy họ vẫn đến được những doanh trại và đang trong quá trình hồi phục. Sau cơn mưa đạn thì họ nghe thấy tiếng còi từ 4 phía và sau đó là hàng ngàn quân lính cùng kỵ binh xông lên
"MAU GỌI VIỆN TRỢ ĐI" Trung tá Lê Quang Mạnh khi nhận ra tỉ lệ giữa mình và địch quá chênh lệch.
"RÕ"
Trong doanh trại có một cánh cổng rất nhỏ phục vụ cho nối dây điện và giao tiếp qua hai thế giới.
"Thưa đồng chí, mình chưa chắc có thể trụ được lâu nữa đâu, số lượng đạn được của mình không đủ cho quy mô lớn thế này."
"Chết tiệt, đồng chí Đức Trung đâu rồi?"
"Hiện tại đồng chí đang trên đường về rồi"
Mặc dù số người chết của phía bên tử tước đã lên con số hàng trăm nhưng càng ngày họ đang càng đến gần hơn. Tình hình càng trở nên gay go hơn khi đạn đang ngày càng hao kiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro