||ORC||
*POV: Kurohito Nagasaki*
"Có vẻ như các cháu sẵn sàng rồi"
Đó là lời của trưởng làng tiễn chúng tôi đi. Tổ đội tôi gồm có tôi, Sakamoto và Rei Dubble. Chúng tôi dự tính là sẽ đến đó trong một tuần. Trong ba ngày đầu, chúng tôi gặp rất nhiều slime và Goblin nhưng Sakamoto và Rei đều giải quyết không gặp khó khăn gì hết, tôi chả làm được tí gì ngoài nhìn họ cả.
Tưởng chừng mọi chuyện sẽ suôn sẻ vậy cho đến ngày thứ 3, ban đầu mọi chuyện vẫn bình thường trong một khi rừng thì tự nhiên cả ba thấy cái gì đó vụt qua mặt. Theo phản xạ thì cả hai đều rút vũ khí ra chuẩn bị, nhưng vẫn chưa có kẻ nào hiện ra. Đột nhiên tôi có thể nghe thấy tiếng rên trong đau đớn ở hướng mà vật thể lạ bay qua chúng tôi.
Tôi bảo họ hạ vũ khí xuống và đi kiểm tra, đó là một con người người mặc áo giáp đã bị xé rách tả tơi, tôi đến gần và kiểm tra thì anh ta đã chết rồi, đôi mắt trắng xóa, cánh tay thì bị đứt ra, máu chảy xuống liên tục.
"Tôi nghe thấy rất nhiều tiếng hét đằng kia" Rei kêu lên.
Cả ba bọn tôi chạy nhanh đến cái nơi mà tiếng hét vọng lại. Ở gần đó thì có những xác chết nằm ngổn ngang, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng đất.
Chúng tôi lao nhanh về phía trước, xuyên qua khu rừng rậm rạp. Tiếng gầm rú của quái vật vang vọng khắp nơi. Lúc tôi chạy đến thì có tầm khoảng 6 người còn trụ được và đằng trước là một con Orc rất to lớn và mặc bộ giáp.
"Đó là Orc cao cấp, nó nguy hiểm hơn loại bình thường. Nếu không biết đối phó rất có thể gây đến tử vong"
"Để đấy em lo"
Nói xong cô ấy chạy đến với cây cung trên tay. Tôi định ngăn cô ấy lại nhưng Rei cản tôi.
"Orc cao cấp rất nguy hiểm và to khỏe nhưng điểm yếu của nó là rất chậm và ELF thì ngược lại rất nhanh nhẹn và sắc bén nên việc này thì khá dễ thôi."
Cô ấy nhảy từ cành cây này sang cành cây khác như một con sóc, con Orc đó đánh thì chỉ trúng cành cây mà cô ấy đã nhảy qua.
"Còn non lắm, tưởng thế nào"
Cô ấy vừa chạy vừa trêu nó khiến cho nó điên tiết lên. Tôi đang mải nhìn thì Rei kêu lên
"Ê đứng thộn ra đó làm gì, ra hỗ trợ tôi đi "
"à à đây"
Tôi chạy đến, Rei thì đang heal người bị thương nặng nhất, tôi dùng khám xét, có ba người bị thương nặng, sáu người thương nhẹ, tôi chạy đến người lính bị thương nặng nhất.
"Hãy cứu tôi, chân tôi mất cảm giác rồi"
"không sao, đừng nhắm mắt"
Mắt anh ấy sắp nhắm rồi, tôi tát vào má để cố giữ cho anh ấy tỉnh táo. Khi anh ấy bắt đầu thở gấp, tôi rút ra một lọ chứa Morphin đã chuẩn bị cho trường hợp tồi tệ nhất để giảm đau và tiêm vào anh ta, rồi bắt đầu dùng trị liệu, lần này không phạm sai lầm như lần trước nữa.
"CẨN THẬN"
Con ORC bắt đầu điên lên nó gầm lên, vung cây chùy cầm trên tay đánh bay luôn cả cây, nó văng đến đây, tôi không kịp chạy được nữa rồi
(Vậy là mình bỏ mạng ở đây ah)
Tôi nhắm mắt lại chuẩn bị vĩnh biệt nơi này. Một giây sau, hai giây sau, ba giây sau, không có gì xảy ra cả tôi mở mắt ra thì toàn bộ mảnh cây đều bị chặn đứng bởi ma pháp, tôi quay ra thì đó là một pháp sư với áo và mũ màu xanh, anh ta một tay cầm cây trượng với tay kia cho dù đã băng bó để cầm máu rồi nhưng máu vẫn tuôn ra. Anh ấy liền ném khúc gỗ sang rồi nằm gục xuống. Tôi liền chạy ra và kiểm tra nhịp tim. Tôi không cảm nhận gì hết, anh ấy đã hy sinh vì tôi.
Sau khi hồi máu cho anh lính kia xong tôi chạy đến anh ấy và nhấc xác anh ấy lên và đưa cho trưởng đoàn người còn đang hồi phục đôi chân bởi trị liệu của Rei.
Sau đó tôi ra trị liệu những con người còn lại, các binh lính vẫn còn chiến đấu dược đều đã ra chiến đấu với Sakato. Tầm khoảng một lúc sau thì con ORC mới đánh bại được.
"Cảm ơn các vị đã giúp chúng tôi"
Đó là lời của trưởng đoàn Tomoki, người đã gần như hồi phục hoàn toàn,anh ấy trông khá trẻ mà đã làm đoàn trưởng rồi.
"Nếu không có ba người thì chúng tôi chắc không về nhà được nữa"
"Không có gì đâu"
"Nhưng không tạ ơn gì thì không được nên tôi cho vài lương thực cho, mà các vị đi đến đâu vậy"
"Ah, đến ngôi làng của những người từ thế giới khác."
"Tôi chưa đến nơi đó bao giờ, lúc nào chúng ta gặp lại thì kể cho tôi "
"ha ha ha"
Sau đó chúng tôi tiếp tục đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro