||Dạo chơi||
*POV:* Đức Trung*
Hôm nay là ngày cuối tuần,tôi không có công việc giảng dạy hay là bảo vệ gì cả. Họ thì một phần đã quay lại thế giới cũ, một phần ở lại. Cánh cổng thì tôi không thể mở mãi mãi được vì rất tốn ma lực nên chỉ lúc cần thiết tôi mới mở thôi.
"Nhàn quá"
Tôi thở dài trong căn phòng tôi.
"Hay là chúng ta đi chơi lên cung thành chính ở vùng lãnh thổ này trong lúc ta đợi có người trả lời thư nhỉ" _Cesia, lúc này bước vào đưa ra ý kiến.
Kể ra tôi cũng chưa bao giờ bước nhân ra khỏi nơi này,tại sao lại không đi chơi ở kinh thành nhỉ? Tôi đã đọc vài tài liệu về nơi này rồi,tôi cũng muốn tận mắt chứng kiến nó. Còn Cung thành chính ở đất nước cũng như là thủ đô cách đây hơi xa nên là chưa đi được.
"Ừ, hay là hai ta đi đi"
Và thế là tôi và cô ấy chuẩn bị quần áo, hành trang cho chuyến đi. Sau một lúc, chúng tôi đã đặt chân đến cung thành, xung quanh được bảo vệ bởi những bức tường đá cao , người dân đi cùng các nhà mạo hiểm đi ra đi vào. Vào bên trong,chúng tôi đi bộ một lúc, ngắm nhìn những tòa nhà trung cổ và những cửa hàng bán các thực phẩm với đồ trang sức, tạo ra một nơi náo nhiệt. Tôi cảm thấy như mình quay trở lại thời gian vậy.
"Anh thấy đẹp không?" Cesia bên cạnh, hỏi tôi
"Ừ"
"Đây, mình có quán này bán đồ ăn ngón lắm mình chỉ cho"
Chúng tôi sau đó đi bộ một lúc, Trước mắt chúng tôi là một quán cà phê nhỏ nhắn với những chiếc bàn gỗ. Bọn tôi đến và ngồi xuống, một chị bồi bàn đưa menu ra.
"A Cesia, em lại đến hôm nay ah?"
"Ừ , hôm nay em dẫn bạn em Đức Trung đến ăn thử quán này"
"Hai em muốn gọi món gì nào?"
"Cho em một miếng bánh gato dâu cùng với socola"
"Vẫn như mọi khi nhỉ, còn em thì sao?"
Sau một hồi suy nghĩ thì tôi quyết định gọi sinh tố dâu tây.Sau một lúc thì chị ấy đi ra cùng với món kem và socola, và sinh tố của tôi.
"Uaaaa, trông ngon quá"
Khi món ăn được mang ra, Cesia không giấu nổi sự thích thú. Cô ấy xúc một miếng bánh gato lớn cho vào miệng, nhai ngấu nghiến. Ánh mắt cô ấy sáng rỡ, nụ cười nở trên môi. Nhìn cô ấy ăn cũng khiến sinh tố của tôi trở nên đậm đà hơn
(Nhìn cô ấy trông như một đứa trẻ vậy) Tôi suy nghĩ
Sau khi ăn một lúc, cô ấy ngẩng đầu lên và thấy tôi quan sát chăm chú khiến cho mặt của cô ấy ửng đỏ lên
"Anh đừng nói cho ai biết nhé" Cô ấy ngập ngừng nói
Sau đó chúng tôi bước vào một cửa hàng quần áo. Những bộ váy dài thướt tha, với thiết kế cầu kỳ và chất liệu lụa mềm mại, mang đậm phong cách quý tộc thế kỷ 18 được trưng bày khắp nơi. Cô ấy thông thường mặc bộ quần áo hợp cho mạo hiểm giả nên vào đây cũng là điều rất là lạ.
"Ummm, anh chọn cho tôi nhé?" Cô ấy đột nhiên hỏi
"Eh,.... ah...vâng" Tôi lúng túng trả lời
Sau một hồi lựa chọn, tôi dừng lại trước một chiếc váy ngắn màu xanh da trời nhạt. Màu sắc dịu nhẹ ấy như hòa quyện cùng màu tóc vàng của cô ấy, tạo nên một tổng thể hài hòa và thanh lịch. Tôi đưa chiếc váy cho cô ấy.
Cô ấy xoay người trước gương, đôi mắt sáng rỡ.
''Anh thấy thế nào?'
Tôi không khỏi ngạc nhiên trước vẻ đẹp của cô ấy. Chiếc váy xanh da trời ôm sát vóc dáng, tôn lên những đường cong quyến rũ. tôi thành thật khen ngợi.
"Trông cô đẹp lắm"
"Fufu cảm ơn"
Trong lúc chúng tôi đi dạo, chúng tôi đi ngang qua một Guild.Nhiều người đi ra đi lại cộng với những câu chuyện và tiếng leng keng của vũ khí vọng ra từ bên trong.
Trong lúc bọn tôi đi dạo thì có đi ngang qua Guild .
''Kể ra cô cũng là mạo hiểm giả nhỉ ?'' Tôi tò mò hỏi
"Um, tôi mới lên từ rank E lên rank D thôi"
"Thế có bao nhiêu cấp bậc vậy?"
"'À, hệ thống cấp bậc của chúng mình bắt đầu từ rank E, cấp thấp nhất, và lên đến rank S, cấp cao nhất. Mỗi khi hoàn thành một nhiệm vụ, mình sẽ nhận được điểm kinh nghiệm và khi đạt đủ tiêu chuẩn, mình sẽ có một bài kiểm tra dựa theo rank của mình để lên cấp. Cấp bậc càng cao, nhiệm vụ càng khó và phần thưởng cũng cao hơn."
"Thế có cách nào cho tôi tham gia nếu mình không phải mạo hiểm giả không"
"Có chính sách là cho phép mình được phép mang một người không phải mạo hiểm giả đổi lại là mình chỉ được phép nhận các nhiệm vụ rank thấp hơn mình thôi"
"Vậy ah"
"Nhưng mà không sao, chúng ta có thể đợi bức thư ấy đến tay người thôi, dù sao thì khi vào dungeon thì mình chỉ cần ít nhất một mạo hiểm giả và tối thiểu là 4 người thôi"
"Tại sao luật của dungeon lại lỏng hơn vậy"
"Bời vì dungeon là không thuộc bởi guild và tất cả thương vong gì sẽ là người tham gia phải chịu trách nhiệm "
"ah"
"Mà cô có biết bức thư có thể sẽ về tay ai không"
"Ông ấy nói là người ông ấy quen nhưng đến cả tôi còn không rõ. Theo giả thuyết của tôi thì con chim bồ câu sẽ đi về phía tây nam do đó chính là nơi ông ấy sinh sống trước khi làm quản gia"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro