Chương 1: Gặp tôi là coi như em tiêu rồi!
-Nè anh trai!!! Đẹp trai thì tử tế dùm một chút, xíu nữa là anh tông hai mẹ con tôi rồi anh thấy không?
-Tôi xin lỗi, cô và nhóc đây có sao không?
-May cho anh là không sao đấy. *Cô vừa phủi bụi cho con trai mình vừa lên tiếng* -Đi học thôi con trễ giờ làm của mẹ mất rồi. *Quay sang giọng nói nhỏ nhẹ ân cần với cậu nhóc bên cạnh*
-Thật sự không sao chứ?? Nếu không phiền lên xe tôi đưa đi.
-Không cần đâu, mẹ con tôi ổn. *Cô từ chối rồi dắt tay nhóc con mình đi nhanh vào lề*
-Thật sự là không sao ạ? *Anh vẫn chạy theo hỏi chuyện*
-Ơ hay!!! Anh muốn mẹ con tôi phải có sao mới vừa lòng hả? Bọn nhà giàu các anh lạ thiệt á. *Cô nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu với anh*
"Cô là Choi Ami, một người mẹ đơn thân đúng nghĩa, từ nhỏ đã không có ba mẹ, những thứ cô nhận được toàn là sự dè bĩu và khinh khi. Lớn lên ở một cô nhi viện nghèo nên việc học chỉ là để cho biết chữ. Năm 20 tuổi cô được một gia đình khá giàu có nhận về làm giúp việc, họ thật ra không tốt bụng gì cả. Đó là chủ tịch của công ty trang sức Hwang Daimond, nhà họ có hai người một trai một gái, người con gái đúng chuẩn tiểu thư kiêu căng và hách dịch, còn người con trai thì chẳng khá gì khi mang trong mình dòng máu "dê" Ami 20 tuổi thật sự là một cực phẩm của tạo hoá, do lam lũ từ bé nên da cô không mấy được trắng trẽo, nhưng khuôn mặt hoàn hảo, đôi mắt to tròn long lanh, mũi cao, mọi thứ đều được sắp đặt rất hài hoà trên gương mặt cô. Điều đó làm cho cậu thiếu gia đó để ý và ngày đêm thả "dê" cô. Ami là phận đầy tớ, đâu dám cãi cũng không thể cầu cứu bất kỳ ai. Năm 24 tuổi bị phát hiện là mang thai con của thiếu gia, cô đã bị gia đình họ bắt ép phá thai và đuổi đi, biết cuộc đời không đối xử tốt với cô nhưng cô cũng không thể đối xử tệ với đứa con đang lớn dần trong bụng mình. Xin vào làm rửa chén bát cho một nhà hàng để kiếm tiền sanh đẻ và chăm con, ở đây và cũng chính nơi đó là nơi đầu tiên mọi người đối xử với cô đúng kiểu là con người. Ai nấy cũng mến và yêu thương mẹ con cô, nhưng tiếc thay nhà hàng do làm ăn thua lỗ phải đóng cửa. Bà chủ quán biết giờ mẹ con cô sẽ khó khăn nếu quán bà dẹp đi, nên đã xin một người quen nhận cô vào làm tạp vụ cho công ty xăng dầu lớn nhất cái Đại Hàn này là Jeon Petro, và hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm ở đó"
-Ngày đầu mà cô đi trễ vầy là chết tui á cô Ami!
-Dạ dạ, tôi xin lỗi ạ, tại nãy trên...
-Sửa soạn lại chút đi, chủ tịch đến sẽ phỏng vấn cô một chút đó.
-Ơ!!! Chủ tịch lận ạ? Chỉ là tạp vụ quèn thôi mà....
-Tại cô sẽ là người dọn dẹp cho phòng của chủ tịch, nên chủ tịch sẽ đích thân tuyển. Nói trước nha, ngài ấy khá kỷ tính, bao nhiêu người bị đuổi rồi đó.
Nghe đến đây tay chân cô run bần bật, mồ hôi cũng vã ra đầy trán, cúi đầu đi theo sau người trước mặt cô được đưa đến một căn phòng khá rộng lớn. Người đó rời đi để lại cô một mình ngồi im re trên chiếc sofa dài trong căn phòng đó, chỉnh lại chút tóc tai và trang phục, cô ngồi ngay ngắn hai tay đặt lên đùi, mắt cũng cúi xuống chứ không dám nhìn xung quanh.
-Dạ người ứng tuyển đang ngồi bên trong ạ.
Cô nghe câu nói đó liền hiểu vị chủ tịch kia đã đến, cô càng căng thẳng hơn đứng dậy không dám ngồi nữa. Tư thế sẵng sàng, chỉ còn đợi vị chủ tịch kia bước vào thôi.
-Dạ chào chủ.... Ụa!!!!!! *Vừa định chào đột nhiên cô há hốc miệng chỉ tay về vị chủ tịch trước mặt*
-Trời đất!!! Sao lại chỉ chỉ trỏ trỏ vậy trời, không muốn nhận việc à? *Người kia lật đật chạy đến đánh vào tay cô*
-Ơ... À!!! Dạ.... Dạ xin lỗi chủ tịch, tôi là Choi Ami năm nay 28 tuổi ạ.
-Ngồi đi. *Anh lên tiếng* -Còn cậu cứ về làm việc của mình.
-Dạ vâng ạ.
Người kia rời đi, nổi lo lắng của cô càng lớn hơn, vương đôi mắt sợ sệt nhìn theo như kiểu cầu cứu.
-Tôi ăn thịt cô đâu mà trong cô sợ thế?
-Dạ..? À tôi....
-Tôi là Jeon JungKook, chủ tịch công ty này. Cô biết vị trí tuyển dụng của mình là gì rồi mà phải không?
-Dạ chào chủ tịch Jeon, tôii biết ạ.
-Công việc cũng đơn giản chỉ là dọn dẹp thôi, nhưng.... Phải thật sạch và ngăn nấp. Đặc biệt tuyệt đối không tham lam, cô thấy cánh cửa đằng kia không? Đó là phòng riêng để tôi nghỉ ngơi, lâu lâu tôi mới ngủ ở đó nhưng tôi vẫn muốn nó được dọn dẹp, ga, gối, chăn trong đó mỗi tuần phải giặt một lần. Sáng là phải có một bình trà hoa cúc nóng trên bàn cho tôi, nếu tôi có những cuộc họp sớm thì không cần pha chỉ cần làm cho tôi một tách cà phê khi tôi họp xong là được. Con trai cô mấy giờ là tan học?
-Dạ...? Con... con trai tôi á? *Cô đang tập trung nghe anh miêu tả công việc đột nhiên lại hỏi về con cô nên có chút bất ngờ*
-Ừ, là cậu nhóc nhỏ hồi sáng này đó. *Anh uống một chút trà rồi nói*
-À dạ.... Dạ là 5h ạ, nhưng chủ tịch yên tâm tôi có thể gửi con thêm chút được ạ.
-Vậy 4h30 sẽ là hết giờ làm của cô, thứ bảy và chủ nhật cô sẽ được nghỉ. Cô được nhận, giờ thì cô cứ về đi mai sẽ bắt đầu công việc.
-Dạ cám ơm chủ tịch, cám ơn chủ tịch. *Cô mừng đến muốn khóc cúi chào và luôn miệng cám ơn*
-Chuyện lúc sáng....
-Dạ... Dạ là lỗi của tôi, lỗi của tôi. Chủ tịch bỏ qua cho ạ, thật sự xin lỗi ngài. *Vừa nghe anh nói đến đó cô liền nhớ đến lúc sáng có chút nặng lời nên lật đật nhận lỗi*
-Ừ vậy cũng được. *Dứt câu khuôn mặt lạnh tanh nhìn cô rồi quay đi vào bàn làm việc*
Gì vậy ngài Jeon? Sáng nay anh xém đụng mẹ con người ta, cũng có đi theo xin lỗi rồi hỏi thăm, ấy vậy mà giờ người ta vì thấy anh là chủ tịch của họ nên mới đứng ra nhận lỗi mặc dù không làm gì sai, chí ít ra anh cũng phải mĩm cười tươi rồi nói cho đúng kịch bản rằng là "À không sao, đây là lỗi của tôi" đồ chứ, ai lại lạnh tanh rồi cho đó là đúng luôn vậy? Ngài ẩu rồi đó ngài Jeon à.
"Jeon JungKook, năm nay đã 31 tuổi nhưng gần như là miễn nhiễm với cái gọi là phái đẹp. Có nhiều lời đồn anh và 6 người anh em họ còn lại là "gay" vì vừa tài giỏi, vừa giàu có nhưng cả 7 người họ đều không có bạn gái. Ông anh cả Kim SeokJin cũng đã 36 tuổi nhưng trẻ măng như cậu trai tuổi đôi mươi vậy, thậm chí tính tình cũng trẻ con nốt anh là tổng giám đốc kinh doanh của Jeon Petro, anh ba mặt lạnh hơn tiền, da trăng đến độ có thể bạc tuyết cũng không bằng thua anh cả SeokJin 1 tuổi, Min Yoongi đảm nhiệm vị trí phó tổng giám đốc Marketing của Jeon Petro, cậu tư Jung Hoseok thì thân thiện được ví như là một vitamin cười của tập đoàn vì tính tình vui vẻ, 34 tuổi nhưng vì cười nhiều nên nhìn anh khá trẻ so với tuổi. Anh là Tổng giám đốc Marketing của Jeon Petro, còn một người anh em bằng tuổi tên Kim NamJoon anh này thì toát lên một phong thái như vị gia sư của vua vậy, anh thông minh và khả năng ngoại ngữ cực ngầu đảm nhiệm vị trí Phó Chủ Tịch tập đoàn Jeon Petro, nhưng ai cũng có mặt trái nên NamJoon cũng không ngoại lệ, anh hậu đậu đứng nhì thì không ai dám đứng nhất cả. Anh còn hai người anh họ bằng tuổi là Kim Taehyung và Park Jimin năm nay 33 tuổi, trẻ trâu nhất nhà, hai cậu này thì lại không đi theo con đường kinh doanh xăng dầu của dòng họ, Taehyung là một luật sư nổi tiếng có chút ngông cuồng nhưng cực kỳ tốt bụng, anh luôn nhận những vụ án giúp người nghèo, Jimin thì là cục trưởng cục cảnh sát hình sự của Seoul, nghiêm khắc với cấp dưới là vậy nhưng anh cực kỳ trẩu nhất nhà."
Sáng hôm sau cô đến chổ làm rất là sớm, chưa đến giờ làm việc nhưng cô đã bắt tay vào dọn dẹp rồi, Ami thật ra cũng là một người kỷ tính, cô chăm chỉ lau chùi từng ngóc ngách của căn phòng to lớn. Đang lau chùi thì thư ký riêng của anh từ ngoài đi vào, giọng nói có chút chua ngoa:
-Nè!!! Hôm nay chủ tịch không có họp, mau đi pha trà đi.
-À!! Dạ dạ, tôi đi ngay đây, cám ơn cô đã nhắc nha, xem chút nữa tôi quên, thật sự cám ơn cô.
Ami vừa cúi đầu cám ơn vừa chùi chùi tay vào tạp dề, mặc dù khuôn mặt của cô thư ký kia đang tỏ một thái độ khinh khi cô ra mặt.
-À mà nè! Cô nhiêu tuổi á?
-Dạ 28 tuổi ạ.
-Hèn chi thấy già quá trời, tôi còn trẻ lắm chỉ mới 25 tuổi thôi, tôi là thư ký riêng của chủ tịch đó đừng có mà đắc tội với tôi, mà biết đâu sau này tôi cũng có thể là phu nhân của chổ này.
-À dạ.....
Ami thì thực sự chẳng hiểu cô thư ký kia đang nói gì và muốn truyền đạt cho cô cái gì nữa, chỉ ngơ ngác dạ dạ, gật gật cho có thôi rồi cũng rời đi pha trà cho anh. Tháng đầu tiên anh có vẻ khá hài lòng về cách làm việc và khả năng dọn dẹp của cô, anh tuy có vẻ khá bận rộn ít khi ở văn phòng làm việc nhưng tất cả những gì cô làm anh đều biết hết, và khuôn mặt là đều luôn hài lòng.
-Thấy cô Choi Ami đó làm việc có vẻ ổn hơn những con người tham lam trước kia nhỉ? *Anh vừa đung đưa ghế vừa nói chuyện với cô thư ký của mình*
-Dạ cũng có sạch sẽ và cần cù hơn với những người trước ạ, nhưng còn tham lam thì chắc phải đợi thôi chủ tịch ạ.
-Cô nghĩ cô ta là kẻ tham lam?
-Em đâu làm sao biết được ạ, cái này thì chắc phải thử lòng mới biết chứ ạ.
-Ừ nhỉ!
Nói là làm, anh giả vờ để quên một sắp tiền trên bàn tổng cộng là 70 tờ mang mệnh giá 100 đô la mỹ. Sáng hôm đó Ami vẫn như mọi lần đều đến rất sớm, cô dọn dẹp xung quanh và mở cửa sổ ra để cho thoáng khí trong phòng, gió lùa vào làm bay vài tờ tiền của anh xuống kẹt tủ hồ sơ phía sau lưng. Ami từ lúc bước vào đã không để ý đến sấp tiền đó, vì cô chưa dọn dẹp đến bàn làm việc của anh. Sau khi lau chùi xung quanh xong, cô bước đến bàn làm việc thì giật cả mình nhìn sấp tiền đô trước mặt. Ami nào giờ nghèo khổ chưa thấy tờ tiền đô ra làm sao nên có hơi tò mò cầm lấy một tờ lên nhìn ngắm.
-Thì ra đây là tiền của Mỹ, cái này là nhiêu tiền Hàn ta? Chắc là nhiều lắm á, sao chủ tịch để tiền tùm lum thấy ghê vậy nè.
Vừa định bỏ tờ tiền xuống thì anh bước vào trong, vẻ mặt có chút lo lắng nhìn cô rồi hỏi:
-Tôi có để quên tiền ở đây cô có thấy không?
-Là này phải không chủ tịch? *Ami thơ ngây cầm lấy tờ tiền đưa lên trước mặt mình rồi hỏi lại anh*
-Là nó đó, 70 tờ 100 đô. *Anh vừa nói vừa đi đến đếm chúng*
-Chết cha! *Cô chớt nhớ ra gì đó liền thốt lên, làm anh đứng kế bên cũng giật mình theo mà quên mất mình đang đếm tới bao nhiêu rồi*
-Gì vậy cô Ami? *Anh đanh mặt, giọng có chút khó chịu*
-Dạ... Dạ, xin lỗi chủ tịch tôi quên pha trà, ngài chờ tôi chút nha, xin ngài đừng có giận. *Dứt câu cô vội nhét cái khăn lau vào túi của tạp đê rồi đi nhanh ra ngoài*
Hành động đó của cô khiến anh có chút nghi ngờ, anh bắt đầu đếm lại số tiền.
-Thiếu mất một tờ, cô ta....
-Dạ trà của ngài xong rồi ạ.
-Mau trả lại đây. *Anh nhìn cô bằng ánh mắt viên đạn, giọng nói trầm xuống đáng sợ*
-Dạ? *Ami ngơ ngác trước câu nói của anh*
-Nhanh trả lại đây. *Giọng anh có chút mất kiêng nhẫn*
-Dạ... Dạ trả gì ạ? *Ami như thể từ cung trăng xuống luôn, khuôn mặt nghệch ra, đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh*
-100 đô.
-Là.... Là sao ạ? 100 đô là cái tờ ngài đang cầm mà phải không?
-Giả ngu à? Tôi đã nói lúc phỏng vấn như thế nào mà cô lại làm vậy? Thấy cô có con nhỏ nên tôi mới nhận cô, nghèo đói rồi tham lam bởi trách làm sao được người ta không khinh khi. 100 đô đó với tôi không là gì cả, nhưng nó đủ để đánh giá một người như cô đó cô Choi Ami à. *Mặt anh đỏ chét vì nóng giận, tuông một tràn dài mắng cô*
-Dạ? *Ami vẫn ngơ ngác không hiểu gì, chỉ biết là anh đang mắng mình, đôi mắt to tròn ngấn nước vẫn nhìn về phía anh*
-Gì vậy cậu Jeon? Mới sáng sớm mà mắng người rồi? *NamJoon thư thái trên tay cầm sấp hồ sơ đi vào*
-Anh xem, cô ta dám lấy của em 100 đô.
-Dạ??? Tôi... Tôi lấy 100 đô của ngài khi nào? Ngài có nhầm lẫn không? *Bây giờ cô mới hiểu ra mình đang bị anh nghi ngờ là ăn cắp*
-Từ từ đã nào, cô gái đáng yêu này lấy cắp tiền của em? *NamJoon để tập hồ sơ xuống, gương mặt vẫn bình thản nhẹ nhàng hỏi lại anh*
-Cái gì mà đáng yêu, rõ ràng em thử long cô ta, em để đây 70 tờ 100 đô nhưng giờ còn có 69 tờ thôi.
-Tôi... Tôi không có lấy, chủ tịch à tôi có nghèo thật nhưng tôi không có tham lam, ngài nhầm lẫn cái gì đó rồi. *Em bất đầu phản pháo minh oan cho mình*
-Em đã đếm kỷ chưa? Hay có nhớ lộn không? *Namjoon vẫn có ý bênh vực cô, nên quay sang gặng hỏi anh*
-Anh bị làm sao vậy? Sao cứ như nghi ngờ em vậy hả?
-Có chuyện gì mà vui dữ vậy ta. *Hoseok hí hửng vui vẻ từ ngoài đi vào*
-Thằng nhóc Jeon nói cô gái đây lấy tiền của nó.
-Hả? Cô gái đáng yêu này á? *Hoseok nhìn em chầm chầm rồi quay sang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn JungKook*
-Hai anh làm sao á, đang yêu gì không biết nữa. Cô ta có đáng yêu thì vẫn là cái loại nghèo nàn tham lam thôi.
-Nè chủ tịch, tôi nhịn anh đủ rồi nha. Tôi nghèo nàn nhưng trong sạch, tôi không có lấy tiền của anh, anh đừng có mà quá đáng. *Cô ấm ức vừa cố kìm nước mắt vừa giải thích*
-Phòng em có camera mà, sao không coi đi mà cứ làm khó nhau như vậy để làm gì? *Hoseok vừa nói vừa đi lại laptop của anh mở camera lên xem*
Sắc mặt của Hoseok đang rất thoải mái bổng đanh lại, ánh mắt sắc lạnh này chỉ khi nào anh giận lắm mới biểu hiện ra, anh ngước lên nhìn JungKook rồi tiện tay lấy tập tài liệu của Namjoon ném về phía cậu.
-Ah!!! Anh làm cái gì vậy? *Jungkook bực dọc vì bị anh ném đồ trước mặt nhân viên*
-Lại đây, lại đây.... Tôi cho ngài Jeon đây xem cái này. *Hoseok có chút khó chịu, thở thắt chống nạnh nói với anh*
Namjoon cũng đi theo sau, 6 con mắt nhìn chầm chầm vào laptop rồi cúi ra sau nhìn vào kẹt tủ. Ami thì gần như chết đứng tại chổ vì ấm ức và chờ đợi, cô không lo lắng vì cô không lấy tiền của anh là thật.
-Thằng điên này!!! Dạo này thèm ăn đòn từ tụi anh à? *Namjoon cúi xuống nhặc tờ 100 đô bị kẹt ngay tủ, cuộn lại trong tay rồi đánh cậu tới tấp*
-Chắc nó ngứa đòn rồi. *Hoseok cũng không kìm được mà vào "phụ" Namjoon một tay*
-Ai bày cho em cái trò trẻ con này vậy? *Namjoon và Hoseok cùng lên tiếng*
-Em.... Ami à! Tôi xin....
Anh chưa kịp nói hết câu cô oà khóc tức tưởi rồi bỏ chạy ra ngoài, Namjoon và Hoseok vừa thấy thế lại nhào vào đánh và mắng cậu tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro