Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 Hiểu được lý do.

Càng nói thì vòng tay của Thiên Phong càng siết chặt bờ vai ấy hơn, cậu đang muốn nói biểu lộ tình cảm của mình đối với Tiểu Niệm cho hai người kia xem. Và cũng trực tiếp nói với cô ta rằng, người con trai này cậu bảo vệ chắc rồi, nếu như còn tiếp tục như thế thì đừng trách cậu nặng tay. Với năng lực và trí tuệ của Thiên Phong, cậu đủ sức để khiến một tập đoàn phá sản trong một phút đấy.

"Không cần cảm ơn tôi đâu... Nhưng nếu đã muốn vậy thì hai ngày nữa đám cưới tôi hai người nhất định phải đến dự đó."

Cô ta đưa tay vào trong túi lấy ra một tấm thiệp mời màu đỏ rồi liền ném về chỗ của Tiểu Niệm. Cô ta muốn cậu phải nhặt nó lên, nhưng xui là Thiên Phong quá nhanh tay liền chụp lấy tấm thiệp đó trong gang tấc, Thiên Phong nhìn tấm thiệp rồi nở một nụ cười đểu.

"Đám cưới thôi mà chúng tôi chắc chắn sẽ đến.. Còn phải mang một món quà cưới thật to nữa."

"Được thôi, vậy thì tôi đợi các người đến."

Như Lan liền nắm lấy tay Minh Triết rời đi, giây phút hai người họ bước đi Minh Triết đã quay đầu nhìn Tiểu Niệm, ánh mắt như mang lấy bi thương trong nó giờ chỉ còn ba từ "anh xin lỗi", nhưng mà hình như Tiểu Niệm chẳng nhìn thấy đâu.

"Anh đã biết hết rồi hả?"

Thiên Phong vẫn còn đang vui vì vừa mới đuổi được cái loa phát thanh đi, vì cô ta cứ nói mãi làm tai cậu cũng lùng bùng theo. Nhưng tự nhiên lại nghe thấy một câu hỏi, mà âm luật lại rất trầm lặng làm Thiên Phong đơ ra một hồi. Thật sự là đâu có ngờ đến việc, mình vừa quay trở lại thì lại nghe thấy tất cả mọi chuyện như vậy đâu.

"Anh xin lỗi, anh đã cố gắng đi mua cái túi chòm đá đó nhanh một chút để quay lại với em, nhưng lại vô tình nghe thấy. Anh thật sự không cố ý đâu.''

Tiểu Niệm chẳng nói gì mà lại cúi mặt nhìn xuống, Thiên Phong liền quay sang nhìn cậu thì phát hiện thì ra Tiểu Niệm đang khóc rồi. Những giọt nước ấy lại lặng lẽ rơi xuống nữa rồi, giờ thì Thiên Phong đã hiểu lí do tại sao Tiểu Niệm lại nói cái câu "tôi hận anh" rồi. Thật sự rất muốn ôm người trước mặt vào lòng, nhưng mà phải làm sao đây khi chỉ mới vừa lần đầu tiên gặp gỡ.

Thiên Phong chắc chắn hiểu được lí do Tiểu Niệm cứ cúi mặt như thế rồi, cậu không muốn người khác nhìn thấy Tiểu Niệm đang khóc thôi. Thiên Phong liền quay lưng của mình lại, để lưng mình đối diện với Tiểu Niệm.

"Được rồi... Được rồi.. anh không nhìn nữa... Em khóc đi..."

Bỗng nhiên Tiểu Niệm lại tựa đầu mình vào lưng của Thiên Phong rồi cứ như vậy mà khóc, bây giờ Thiên Phong đã có nghe rõ được tiếng khóc ở sau lưng mình rồi. Buồn đau cách mấy chỉ cần khóc một lần thật lớn, rồi tất cả mọi chuyện nhất định sẽ qua đi, Tiểu Niệm chắc chắn sẽ bước qua được thôi.

"Em có muốn kể cho anh nghe chuyện gì không? Nếu như không thể thì thôi vậy."

Thiên Phong lại im lặng chờ đợi, nhưng mà cậu biết chắc chắn rằng chỉ có mười phần trăm cơ hội để Tiểu Niệm nói ra. Nhưng đến chính Tiểu Niệm cũng không hiểu tại sao, bản thân mình lại đồng ý kể cho Thiên Phong nghe nữa.

"Được, em sẽ kể cho anh nghe."

Trong tiếng nấc nghẹn ngào, Tiểu Niệm từ từ kể lại cho tất cả mọi chuyện cho Thiên Phong nghe.

.

.

.

Năm năm trước...

Vào một ngày đẹp trời của ngày gần cuối mùa hạ đầy nắng, cũng chính là Minh Triết và Tiểu Niệm chính thức tốt nghiệp cấp ba. Nhưng cũng chính vào ngày đó, Tiểu Niệm nhận được tin ba mẹ của mình bị tai nạn giao thông và đã qua đời trên đường đến bệnh viện. Tiểu Niệm đã chẳng biết phải chấp nhận chuyện đó như thế nào, khi chỉ một khoảnh khắc cậu đã trở thành trẻ mồ côi rồi.

Tiểu Niệm đã phải nén chặt nổi bi thương và lo hậu sự cho ba mẹ mình. Ba mẹ Minh Triết từ nhỏ đến lớn cũng là hàng sớm láng giềng với ba mẹ Tiểu Niệm. Dù sao họ cũng nhìn thấy Tiểu Niệm lớn lên, nhìn thấy Tiểu Niệm mồ côi nên họ cũng chăm sóc và lo lắng cho cậu rất nhiều trong suốt khoảng thời gian đó. Minh Triết và Tiểu Niệm thật sự đúng là thanh mai trúc mã rồi, từ lúc còn nhỏ họ đã chơi chung với nhau cho đến lúc tốt nghiệp cấp ba.

Nhưng rồi từng ngày từng ngày trôi qua cái tình cảm đơn thuần của bạn bè đã chẳng còn nữa, mà thay vào đó là một tình yêu chớm nở. Cả Tiểu Niệm và Minh Triết chắc có lẽ đã nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương rồi, chỉ là không biết đối phương có phải cũng yêu mình hay không thôi.

Vậy là vào một ngày Minh Triết quyết định tỏ tình với Tiểu Niệm, cậu đã suy nghĩ rất lâu rồi mới dám đánh liều ra quyết định như thế. Nhưng mà chắc chắn Minh Triết cũng không ngờ được, Tiểu Niệm cũng đã đưa ra quyết định của mình rồi.

Minh Triết nhắn tin hẹn Tiểu Niệm đến công viên trường học, cậu nhìn thấy tin nhắn nên cũng vội vã chạy đến nơi. Vừa nhìn thấy Tiểu Niệm thì Minh Triết cứ đứng nhìn mỉm cười, làm Tiểu Niệm cũng khó hiểu, cậu cũng chẳng nói gì chạy đến ngồi bên cạnh Minh Triết.

"Sao thế? Hôm nay cậu có việc gì mà tìm tớ gấp vậy?"

"Tớ... Tớ..."

Không hiểu tại sao ở nhà đã quyết tâm rồi, nhưng khi gặp Tiểu Niệm thì Minh Triết lại rung quá, rồi cứ lắp bắp không nói thành câu.

"Sao cậu nói chuyện lắp bắp vậy?"

Bây giờ Tiểu Niệm mới chú ý đến hai cái tay của Minh Triết, hình như từ đầu đến cuối điều để ở phía sau, mà không biết là đang giấu cái gì nữa.

"Cậu giấu cái gì ở phía sau lưng vậy? Cho tớ xem với."

Tiểu Niệm cứ kéo tay Minh Triết ra rồi nhìn qua nhìn lại để xem nó là gì, nhưng mà Minh Triết lại giữ rất chặt làm cậu ấy không tài nào biết được nó là gì.

"Cậu ngồi im đi rồi tớ đưa cho cậu."

Thế là buột lòng Tiểu Niệm phải ngồi im, chờ Minh Triết lấy cái thứ đang giấu ở phía sau lưng kia ra cho mình xem. Bỗng nhiên Minh Triết lại quỳ một chân xuống đất làm cho Tiểu Niệm ngỡ ngàng, cậu lại mang ra một chiếc nhẫn để ở trước mặt Tiểu Niệm.

"Dương Tiểu Niệm, cậu làm người yêu tớ nhé..."

Trong tim của Tiểu Niệm bây giờ hình như có rất nhiều cảm xúc đan xen, khiến cậu cứ im lặng rất lâu mà nhìn Minh Triết. Còn Minh Triết thấy Tiểu Niệm cứ im lặng, cậu cứ ngỡ rằng Tiểu Niệm không đồng ý rồi nụ cười cũng dần dần tắt đi.

"Tiểu Niệm, cậu không đồng ý hả?"

Minh Triết lấy hết can đảm của mình để hỏi Tiểu Niệm thêm một lần nữa, vì dù kết quả thì cậu cũng chấp nhận, nhưng chỉ sợ từ nay khó làm bạn mà thôi. Minh Triết thất vọng định thu tay có chiếc nhẫn lại, nhưng bỗng nhiên Tiểu Niệm lại nắm lấy tay của Minh Triết rồi mỉm cười mà đáp trả.

"Tớ đồng ý mà..."

Minh Triết quá hạnh phúc liền đeo chiếc nhẫn ấy vào tay Tiểu Niệm, rồi họ ôm lấy nhau trong niềm hạnh phúc. Cuối cùng thì đều mà Tiểu Niệm chờ đợi đã đến rồi, cậu cứ nghĩ rằng cả đời này chắc cũng không thể khiến Minh Triết hiểu được tình cảm của mình. Nhưng mà ông trời vẫn không bạc đãi cậu, vì tình yêu đó đã được hồi đáp rồi.

"Tiểu Niệm, anh yêu em..."

"Em cũng yêu anh..."

Một câu nói ngọt ngào như mật và một cái ôm mà Tiểu Niệm dành cho ai, chắc bây giờ Minh Triết sẽ chẳng có thứ cảm giác gì có thể nói rõ được cái gọi là hạnh phúc đó.

"Nhưng mà Tiểu Niệm à, cậu có biết không kể từ giây phút này tình yêu cậu đã có rồi, nhưng nó sẽ từng ngày từng ngày không thuộc về cậu nữa. Mang tất cả những hi sinh của cậu chôn vùi rồi. Tương lai sẽ chỉ là những ngày dài đau khổ và chấp nhận. Cậu cũng đồng ý hay sao?"

Họ đang ngập tràn trong hạnh phúc thì chuông điện thoại của Minh Triết lại reo lên, cậu phải tạm thời buông Tiểu Niệm ra mà bắt máy điện thoại, vì người gọi là thầy hiệu trưởng.

"Dạ em nghe đây thầy ơi."

"Minh Triết, thầy có một tin buồn muốn báo với em."

Chuyện mà Minh Triết đang đợi chính là chuyện về việc nhận học bổng đi du học, bởi vì có đến hai người cho sự lựa chọn ấy. Minh Triết nghe thầy hiệu trưởng nói câu đó thì đã biết trước kết quả rồi.

"Dạ thầy cứ nói."

"Phần học bổng của đại học Luân Đôn bên Anh đã dành cho người khác rồi.. Thầy chia buồn với em vậy.... Thật là đáng tiếc cho nhân tài như em quá."

Từ nhỏ đến lớn ước mơ của Minh Triết, chính là được đi du học ở ngôi trường đó. Vì gia đình của cậu không khá giả lắm nên Minh Triết đã cố gắng học thật giỏi, chỉ hi vọng mình có thể nhận được phần học bổng kia.

Từ lúc nhỏ đến giờ Minh Triết luôn là người đứng đầu trường, tất cả những cuộc thi chỉ cần có cậu tham gia thì đều giành giải cao nhất. Vậy mà đến cuối cùng nổ lực của Minh Triết thành công cốc hết rồi, cơ hội đó vẫn không dành cho cậu.

"Dạ em không sao đâu thầy... Em cảm ơn thầy nhiều lắm."

"Ừm... Vậy em cũng cố gắng tìm một cơ hội khác vậy."

"Dạ... Tạm biệt thầy."

Minh Triết thất vọng cúp máy điện thoại rồi cất nó vào trong túi quần, bây giờ cậu mới quay sang nhìn Tiểu Niệm với một cái thở dài lê thê. Tiểu Niệm từ nhỏ đã ở bên cạnh Minh Triết, có lẽ cậu cũng biết được Minh Triết rất thích ngôi trường đó, cho nên mới cố gắng phấn đấu và nổ lực nhiều như vậy.

"Anh đừng có buồn, anh giỏi như vậy thì nhất định sẽ tìm được cơ hội sang bên đó mà."

"Mười hai năm trời cố gắng cuối cùng vẫn không được gì cả."

Minh Triết lại ôm Tiểu Niệm vào lòng, giây phút này thứ duy nhất khiến cậu mỉm cười chính là Tiểu Niệm mà thôi.

"Nhưng mà anh vẫn may mắn là còn có em ở bên cạnh mình.. Không đi cũng không sao, vì dù sao anh cũng không muốn rời xa em đâu."

Tiểu Niệm gật đầu rồi mỉm cười trong cái ôm lấy, nhưng không hiểu tại sao lại có hơi miễn cưỡng, vì cậu hiểu Minh Triết thật sự không vui mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro