Chap 9: Em kết hôn rồi
Vừa mới vào phòng, Hàn Tiểu Mễ đã bước lại sau ghế của Lạc Dật, cô nàng tự nhiên mà để lộ ra đường cong quyến rũ áp sát người anh nũng nũi:"Aiz! Dật à, anh chẳng quan tâm người ta gì cả, anh xem đến thư kí của anh cũng bắt nạt em. Em vì anh mới phải chịu ủy khuất đấy."
"Vì tôi?" Ánh nhìn của anh có thêm vài tia lạnh lùng hướng về phía Hàn Tiểu Mễ. Cô nàng cũng nhận ra anh là không muốn để cho cô mặt mũi, nếu bây giờ cô còn bày ra cái vẻ mặt nà chủ ở đây chỉ sợ ngày mai là không còn chỗ dung thân. Vẫn là nên có chừng mực với anh thì hơn.
"Dật, anh, anh sao vậy?" Nụ cười của cô có phần hơi cứng ngắc.
Anh không nhìn cô nữa mà đưa mắt nhìn Bạc Linh, cô cũng nhìn anh. Như bị anh phát hiện ra ánh mắt có vài phần đen tối nào đó của cô liền vội quay đi chỗ khác. Cô nhìn anh, anh vẫn nhìn cô thật sự mà nói Bạc Linh rất ghét bị người khác dùng ánh mắt phức tạp khó đoán nhìn mình. Thêm nữa bây giờ anh vừa là sếp vừa là chồng. Chồng! Đúng rồi, cô quên mất anh là chồng mình, chắc không phải là muốn cô đuổi con hồ ly này đi đấy chứ. Trời ạ, cô không muốn dính vào sớm thế đâu!
Bạc Linh đứng nghiêm chỉnh, tay đặt ở phía trước bụng một tay hướng ra phía cửa:"Hàn tiểu thư, tổng tài còn có một số việc gấp cần phải đi bây giờ làm phiền cô về cho."
Hàn Tiểu Mễ lại chưng ra khuôn mặt tiếc nuối, như cuộc chia ly của Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài không bằng! Tiếc cho bản tính trời sinh, không làm diễn viên là phí phạm nhân tài!
"Ra ngoài." Anh vẫn ung dung ngồi im như không có chuyện gì xảy ra, chỉ nhẹ nhàng nói vài câu là liền đuổi được con tiểu yêu này đi.
"Còn nữa, sau này, thư kí của tôi không đồng ý đừng vào phòng tôi." Anh nhìn Hàn Tiểu Mễ ánh mắt kiên định vô cùng.
Anh đây là đang giúp cô sao, trời ơi, có đánh chết cô cũng không tin cái người ở nhà lúc nào cũng ức hiếp cô lại đang giúp cô ra oai trước mặt kẻ thù. Anh đúng là thiên xứ của đời cô mà.
"Được, được rồi! Em về trước." Hàn Tiểu Mễ khuôn mặt thập phần biến sắc, lúc đi qua Bạc Linh còn không quên gửi cho cô cái liếc nhìn hận không thể vạn tiễn xuyên tim cô.
Sau khi Hàn Tiểu Mễ rời đi, Bạc Linh cũng theo ra sau. Lúc tan làm cô nói muốn về chỗ Tiểu Bảo Bối nên xin về sớm, anh đồng ý.
Trên đường lại gặp lại "người quen" ngay lập tức bị anh ta kéo vào quán cafe tâm tình!
"Tiểu Băng, em hiện đang ở đâu? Anh đã nghe Nhiên Nhiên kể rồi, nếu không có chỗ ở hay là đến nhà anh đi. Người nhà anh rất thích em, chắc chắn không làm hại em đâu." Nhạc Siêu Phong nắm lấy tay cô, anh thật sự muốn được chăm sóc cho cô.
7 năm trước, anh không biết vì sai cô rời đi nhưng từ lúc cô đi anh lúc nào cũng không ngừng nghĩ tìm kiếm tung tích của cô. Anh muốn biết vì sao cô lại như vậy, vì sao phải rời đi, vì sao lại quay về, và vì sao lại như đang chốn tránh anh. Anh biết cô không thích anh, nhưng anh lại rất thích cô, thích một người là không cần lí do, là chỉ cần thấy người đó hạnh phúc là đủ rồi. Nhưng anh nhìn thế nào cũng không thấy cô đang hạnh phúc, cô rốt cuộc có bí mật gì không thể nói với anh?
Cơn gió nhẹ lướt qua khung cửa sổ quán cafe mang theo hương vị thanh nhàn của khung cảnh bên ngoài. Hương thơm từ những khóm hoa ngoài cửa sổ bay tới ngọt ngào như một giấc mộng đẹp. Bạc Linh cầm cốc cafe lên uống một chút, thở đều:"Anh còn chưa chết tâm sao?"
Câu nói như đâm ngay giữa tim anh, nhói, thì ra cô biết anh yêu cô. Nhưng cô lại luôn lẫn tránh anh, đây là lí do sao?
"Phong, bây giờ em đã có gia đình rồi."
"Em nói cái gì!" Anh không tin vào tai mình, anh đang nghe lầm sao, cô lập gia đình rồi?
"Anh không nghe lầm đâu, em có gia đình rồi, lại còn có một đứa con trai nữa. Em, em rất yêu anh ấy." Cô biết Nhạc Siêu Phong sẽ bất ngờ với chuyện này, chỉ là điều anh không ngờ tới là Tiểu Bảo vốn đâu phải là con tuột của chồng cô bây giờ! Cô không thể cho nó hưởng thụ tình yêu của người cha, nhưng cô luôn cố gắng gồng gánh tất cả mọi việc.
Mỗi khi nhìn thấy bọn trẻ có ba tới đưa đón từ nhà trẻ về, ánh mắt của con cô luôn mang một màu sắc gì đó nhạt nhạt tới thê lương! Bây giờ cô chỉ có thể cho nó nhận Lạc Dật làm cha, cho nó cảm nhận một chút tình phụ tử, chỉ hy vọng thằng bé có thể chấp nhận việc này. Điều cô làm bây giờ một phần vì trả thù, phần quan trọng hơn là bảo vệ Bảo Bối của cô.
Thấy Nhạc Siêu Phong không có phản ứng cô biết là bây giờ anh là không biết nên ứng xử thế nào. Chuyện này đâu phải nói chấp nhận là chấp nhận ngay được, với lại Nhạc Siêu Phong lại là người một mực si tình!
Cô rời khỏi quán cafe đi về nhà, sau khi cô đi Lạp Thanh Nhiên cũng bước tới ngồi bên cạnh anh. Thật ra không phải trùng hợp mà là Bạc Linh gọi cô tới. Anh ngồi từa vào vai cô, anh hiện giờ chẳng còn vẻ ngoài phong lưu không màng sự đời của một hoa hoa công tử nữa. Anh dường như biến thành một người khác, một người bị tình cảm giày vò tới tâm phế. Thật ra anh không trưởng thành như những gì mọi người thấy. Bản thân anh vẫn là một đứa trẻ!
"Được rồi! Người ta không yêu anh, anh níu kéo được gì. Anh không phải muốn cô ấy hạnh phúc sao?" Cô vỗ vỗ vai anh ăn ủi.
"Tôi biết, nhưng tôi thật sự không cam tâm. Tôi thích cô ấy lâu như vậy, nói không buồn liền không buồn được sao?"
Anh buồn, chẳng lẽ cô không buồn sao? Những gì anh làm vì Hạ Dao Băng cô thấy, nhưng những gì cô làm vì anh thì lại chẳng ai thấu. Cô ngăn lại giọt nước mắt đang chuyển bị rơi thành hạt lại, bình tĩnh nói chuyện với anh:"Được rồi! Tôi đưa anh đi uống rượu."
Rượu có thể giải sầu, có thể làm người ta quên đi tất cả mọi chuyện. Ít nhất bây giờ là điều anh cần.
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro