Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Nhạc Siêu Phong

Cô vội lùi lại phía sau chân tay luống cuống. Ai mà biết được anh điên lên sẽ làm những gì?

- Anh....anh....anh đừng qua đây!. Cô hét lớn.

Anh dừng lại không đi về phía cô nữa hai tay bỏ vào túi quần, lặng lẽ đi vào phòng tắm, trước khi đi còn không quên bỏ lại cho cô một câu:

- Đợi tôi tắm xong, em còn trong này tôi thật sự không kìm nổi đâu!.

Nghe thấy lời nói của anh, cô liền cầm quần áo phi thẳng ra khỏi phòng. Mặc chiếc áo tắm hơi hở phần ngực cô bước nhanh vào phòng ngủ bên cạnh.

- Phù! Mẹ Kiếp, đáng lẽ nên ra điều kiện với anh ta mới đúng! Giờ hay rồi để anh ta chiếm tiện nghi, không sửa lại hợp đồngg không được!.

Cô vội thay quần áo xong gọi điện cho Thanh Nhiên.

- Alo.

- Nhiên Nhiên tớ có chuyện muốn nhờ cậu!.

Đầu dây nghe thấy tên cô liền như mới bắt được trộm cất giọng:

- Hàn Dao Băng! Cậu được lắm gặp được trai đẹp cái là quên bạn quên bè quên luôn cả con, cậu còn là người không thế.

- Nãi nãi à, mình cũng rất khổ đây! Gặp nhau đi mình cùng nói chuyện. Quán waitting không đến là chết với tớ đấy!.

- Được rồi!.

Waitting quán.

Thanh Nhiên bước đến trước mặt Hàn Dao Băng cất tiếng:

- Hàn Dao Băng, cậu hay nhỉ? Để Tiểu quỷ đó cho mình. Cậu biết sắp hại chết mình rồi không?.

- Được rồi, mau ngồi xuống đi. Mình ngàn lần cảm ơn cậu được chưa!.

- Chưa đủ đâu!.

- Một chuyến du lịch Anh ổnchứ!.

Lạp Thanh Nhiên liếc nhìn cô:

- Thế còn được!.

Cô ngồi xuống đối diện Dao Băng

- Có chuyện gì nói đi?

- Mình kết hôn rồi!.

Thanh Nhiên không khỏi ngạc nhiên mở to đôi mắt tròn nhìn cô, mắt chữ A miệng chữ O.

- Mẹ Kiếp, cậu nói cái gì đấy?.

- Mình kết hôn rồi!. Cô nói lại lần nữa.

- Với ai?.

- Lạc Dật!.

Nghe đến cái tên này làm sao Thanh Nhiên lại không biết, cô quá biết lại là đằng khác. Cô rất thích Lạc Dật, mặc dù chưa gặp mặt nhưng cô đã thầm mến anh, không biết từ lúc nào, bất kể anh có tin đồn gì cô cũng đều không tin. Cô tin anh không giống trên báo chí nói.

- Cậu đừng đùa nữa, làm sao...

Chưa nói hết câu, Hàn Băng Dao đã đặt quyển sổ màu đỏ trước mặt cô. Cô biết Hàn Băng Dao không phải người thích đùa.

- Cậu thật sự kết hôn với anh ấy rồi! Tại sao?.

Hàn Dao Băng biết Thanh Nhiên thích anh, lúc ở Anh luôn nghe Nhiên Nhiên kể về anh. Cô không muốn giấu cô nên quyết định nói cho cô biết, biết thế nào cô cũng có vẻ mặt như vậy nên cô không mấy ngạc nhiên.

- Anh ấy biết mình là ai, cũng tình nguyện giúp mình trả thù.

- Cái gì?.

- Anh ấy biết thân phận của mình!.

- Không phải chứ, làm sao có thể?.

Lạp Thanh Nhiên không khỏi lắc đầu.

- Trước khi đóng hồ sơ, mình đã gặp anh ấy! Có lẽ anh ấy đã điều tra mình hôm ấy.

- Ôi trời! Cái này là duyên phận a.

- Nhưng trước khi kí hợp đồng mình quên không đưa ra điều kiện về việc quan hệ nam nữ, anh ta thì như kiểu tâm thần phân liệt ấy. Mình không biết thế nào nữa.

Lạp Thanh Nhiên đặp tay lên bàn, cất cao giọng:

- Hàn Dao Băng, mình cảnh cáo cậu nếu dám tư tình với "chồng" mình, mình lập tức lột da cậu!.

Hàn Dao Băng nhìn người trước mặt. Đây có phải bạn cô không thế?.

- Lạp Thanh Nhiên!. Cô cất cao giọng gằn tên Thanh Nhiên.

- Tớ không biết! Cậu một là chiều chuộng chồng mình một chút, hai là giao chồng lại cho mình.

Một câu gọi anh ta là chồng hai câu cũng chồng.

- Lạp Thanh Nhiên, chúng ta tuyệt giao!.

Cô có phần hơi giận, nói.

- Đùa thôi mà, giản cơ mặt ra đi! Tớ nghĩ tốt nhất là cậu nên tìm cô hội bàn lại với anh ấy! Lạc Dật là doanh nhân chắc chắn không bao giờ thua thiệt trong việc bàn điều khoản hợp đồng. Cậu nên cân nhắc kĩ một chút.

- Mình hiểu rồi!.

Chàng thanh niên đi tới gần chỗ hai người, cất tiếng gọi:

- Tiểu Băng!.

Hai người đang nói chuyện thì nghe tiếng có người gọi, cô quay lại có phần hơi ngạc nhiên:

- Nhạc Siêu Phong?.

- Đúng em rồi! Anh ngồi đây được chứ?.

- Vâng!. Cô gật gật đầu, anh ngồi xuống bên phải cô.

- Em về khi nào thế? Sao không nói anh một tiếng? Nếu không phải Tiểu Nhiên nhắc tới em, anh cũng không biết em đã về? Em đã có chỗ ở ổn định chưa? Công việc thế nào?...

Cô chống tay lên bàn áp lòng bàn tay vào đầu. Nữa rồi, con người này cái gì cũng tốt mỗi cái tật hỏi liên miên là không thôi. Anh không ít hỏi lại được à?. Cô có chạy đi liền đâu

- Tiểu Băng em nghe anh nói không.

- Vâng.

Cô thấy cô nàng đối diện nào đó cười tủm tỉm thì vô cùng khó chịu, chân dưới đá vào chân của Thanh Nhiên ý muốn nói:"Đồ bán đứng bàn bè!".

Cô quay sang cười với Nhạc Siêu Phong

- Anh Siêu Phong! Hôm nay em hơi mệt, em xin phép về trước. Hẹn mai gặp lại anh.

- Được, cần anh đưa về không?

- Dạ thôi.

Cô rời khỏi đó, Thanh Nhiên liền đánh lên đầu Nhạc Siêu Phong.

- Anh có bị ngốc không thế? Tạo cơ hội như vậy, anh còn không biết nắm bắt?.

- ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #linhanh