Chap 5: Kết Hôn
Rời khỏi cục dân chính, hai con người, hai quyển sổ màu đỏ rực, hai cái tên gắn kết với nhau.
Dao Băng nhìn chằm chằm vào quy ển sổ nói không nên lời. Cứ nhìn anh mãi không rời mắt.
- Chuyện g?. Anh nhẹ giọng hỏi
- A... An... Anh là.. Lạc Dật!.
Cô kinh ngạc nhìn vào mắt anh không rời. Anh gật đầu với cô, rồi nhìn lại cô. Cô đập tay lên trán.
- Khoan! Để tôi nghĩ đã, sao có thể!?. Tôi... Tôi kết hôn với anh rồi!.
Anh gật đầu.
- Không phải chứ! Chắc chắn tôi đang nằm mơ rồi. Trời trời, tỉnh, tỉnh coi.
Anh không nói gì đi thẳng vào trong xe, cô vội chạy theo.
Không phải đấy chứ, không phải mơ, làm sao có thể. Cô thế mà kết hơn với Tổng tài tập đoàn Thiện Mỹ!!!. Ai tin được đây?. Lên tới xe cô vẫn hỏi thêm lần nữa.
- Cái... Cái đó.. thật sự kết hôn rồi!.
- Cô muốn hỏi bao nhiêu lần nữa!.
Anh nói giọng hơi chầm xuống, kết hôn với anh khó tin đến vậy à. Ai cũng muốn, sao cô gái này biểu hiện kì lạ như vậy?. Anh nhìn chằm chằm cô. Trên môi chợt cười nhẹ:
- Về Viên Trạch Viện!.
- Rõ
Cô được đưa về Viên Trạch Viện, nơi này rất rộng, nhìn như lâu đài xa hoa, hoàn mĩ. Nhưng lại rất ít người, chỉ có 7-10 người bao gồm cả bảo vệ và giúp việc. Nhìn rất đơn giản, nhưng lại có cảm giác ấm áp khó tả. Bảo vệ tới mở cửa cho cô. Cô bước xuống xe, dừng lại hỏi:
- Tôi ở đâu, ông xã!.
Nét mặt anh có phần hơi cau lại, người nhà ai ai cũng nhìn cô kinh ngạc. Chưa nói việc cô được xuất hiện ở đây, mà còn gọi Lạc Tổng là ông xã. Người làm ai cũng mắt chữ A miệng chữ O nhìn cô.
- Ở phòng tôi, trên lầu!.
- Anh nói gì vậy! Tôi với anh chung phòng thì anh ngủ dưới đất à.
Anh lạnh lùng liếc cô, ra lệnh:
- Lên trên.
Cô biết làm gì được, lấy Gà theo Gà vậy. Bác quản gia đưa cô lên phòng. Phòng tuy không nhỏ nhưng rất tiện, một kệ sách, một bàn làm việc, và một chiếc giường khá lớn. Cô chạy tới, nằm lên giường thở phào nhẹ nhỏm.
- A a a a a a, thoải mái quá!.
Anh mở cửa bước vào. Nhìn thấy cô đang lăn qua lăn lại thì không chịu được, quát nhỏ:
- Đi tắm.
- Tại sao?.
- Tôi không nói hai lần!.
Anh nhìn cô ánh mắt sắc nhọn, khiến cô hơi sợ. Đành chiều ý hắn nếu không, không biết làm gì để sống qua ngày nữa.
Sau khi tắm xong cô đi ra ngoài, thấy hắn đang ngồi làm việc, thật là người chăm chỉ nha!. Anh nhìn cô, rồi kêu lại:
- Quay đây!.
Cô bước tới.
- Chuyện gì!
Anh đẩy ghế lùi ra sau, bước tới gần cô, ngửi ngửi mùi hương trên người cô. Cô thấy không ổn, hai tay giơ trước ngực tự về:
- Anh định làm gì tôi!.
Anh ôm cô vào lòng!, ghé sát tai cô
- Ở nhà cũng phải diễn vai người vợ hiền, "chiều" chồng chứ!.
- Anh... Anh, bệnh thần kinh à!
Cô cựa quậy, anh liền giữ chặt người cô:
- Ngồi im một lát!. Giọng anh nhẹ xuống.
Cô thấy vẻ mặt anh có vẻ hơi "cầu khẩn" nên ngồi im cho anh ôm.
( bà đây coi như làm phước đi!). Cô nói nhỏ. Anh ôm chặt cô hơn
- Đau...
- Biết đau?.
- Đương nhiên rồi!.
- Đừng lải nhải trước mặt tôi.
Cô im lặng, nói nhỏ như thế còn nghe tai "thính" dữ.
Một lúc sau anh mới buông cô ra, nhẹ nhàng nói
- Lạc Phu Nhân! Tối nay không thể vắng mặt.
- Biết rồi!
Nói rồi cô đi ra ngoài, ra cửa còn nói thêm một câu.
- Ông xã, nhé sắp xếp công việc cho người ta nha!. Cô nháy mắt với anh.
Anh nhìn cô nét mặt lạnh lùng, cô rời đi khuôn mặt ấy bỗng như có như không thoảng thấp nụ cười.
Trên đường về Tòa B cô nói muốn đi một mình, nên mọi người đành phải để cô tự đi về.
Cô vừa đi vừa nghĩ xem làm sao để mới tốt cho Tiểu An, nghĩ mãi mà quên mất không chú ý đèn, cô bước xuống một chiếc xe liền phanh gấp trước mặt cô!. Làm cô ngã xuống đường.
Người trên xe vội mở cửa xuống.
- Tiểu Thư! Cô không sao chứ.
- Không sao!.
Cô đứng dậy, nhìn người đàn ông mới gần đụng mình. Anh cười nhìn cô!
- Cô có cần đi bệnh viện không?
- Tôi không sao. Cô cười trả lời.
- Có cần tôi giúp gì không?.
- Đương nhiên rồi! Anh gần đụng tôi! Anh không chịu trách nhiệm thì ai?.
- Tôi sao?.
Anh vô vọng nhìn cô. Cô hắng giọng trả lời:
- Không anh thì tôi à!.
Không thèm để ý lời anh, cô nói rồi leo vào xe anh, anh chỉ biết cười nhìn cô! Có ai vô lí như cô không?. Anh đã bấm còi tới chục lần cứ ngỡ cô nghe thấy, ai dè tới gần rồi vẫn như trên mây. Anh lắc lắc đầu bước vào xe khởi động.
- Tiểu Thư! Cô đi đâu?.
- Tòa B thành phố! Cảm ơn.
Anh đưa cô về tòa B thành phố T
Vừa đậu xong xe cô liền đi xuống, để lại một câu rồi đóng cửa xe.
- Xem như hết nợ, Sau này đừng gặp lại! Bye.
Cô nở nụ cười tựa thiên thần, nháy mắt tạm biệt anh. Anh bất chợt cười lên làm lộ hàm răng trắng thẳng táp. Trong bóng tối còn lộ rõ hơn nữa. Đợi cô vào tới nhà. Bạch Nam Khương lái xe rời đi...
6h Viêm Trạch Viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro