Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Hợp Đồng Hôn Nhân

Cô kể cho Thanh Nhiên nghe rồi hối thúc cô về.

- Rồi đó, cậu mau về dùm tớ đi! Khuya rồi tớ còn ngủ.

Cô nằm vật ra giường ôm lấy gối

- Không về! Hôm nay ở lại đây ngủ với cậu.

- Hết nói cậu, mình về phòng đây! Bye

- Bye!.

Cô vừa bước ra An An đã lên tiếng.

- Mẹ nuôi à, ngủ ở đây thì sẽ có em bé đấy! An An không thích có em, nuôi cực lắm.

Cô nịnh cười không được, ôm bụng lăn qua lăn lại, ngồi dậy vẫn còn cười nói:

- Thằng quỷ! Ai dậy con vậy hả?.

- A Mi bảo ngủ chung sẽ có em bé!.

- A Mi lừa con đấy! Hôm nay mẹ nuôi ngủ với con, được không?.

- Không! Con ngủ một mình, mẹ nuôi ra ghế sopa mà ngủ.

Thằng bé khoanh tay lại mặt khó chịu. Ôi trời, không biết ai kết ra cái loài nghiệt trướng này nữa!!!.

- Hôm nay mẹ nuôi nhất định ngủ với con!

- Không đời nào!.

Một lúc sau, nền nhà được trải thêm một tấm đệm.

- Tiểu An con thật sự để mẹ nuôi ngủ dưới này sao?.

- Mẹ nuôi có thể không ngủ!.

- Không cho mẹ nuôi lên thật à. Dưới này lạnh lắm, bây giờ mẹ nuôi mà sang phòng mẹ con là mẹ con phải nằm dưới này đấy!.

Nó suy nghĩ một chút rồi lấy chiếc gối dài chia đôi giường ra.

- Chỉ lần này thôi!

Cô vui mừng nhảy lên trên.

- Ok.
-----------------------
Sáng hôm sau, quán cà phê tại waitting Hàn Dao Băng ngồi nhìn Lạp Thanh Nhiên chọn quần áo cho An An trong quán đối diện. Cô cười tươi nhìn đứa trẻ tinh nghịch ấy.

- Tôi ngồi ở đây được chứ?.

Cô quay lại nhìn người đàn ông đã ngồi xuống đối diện mình:

- Đã ngồi rồi còn hỏi tôi làm gì?.

Anh cười,

- Cô quả nhiên thông minh, như vậy sẽ dễ nói chuyện hơn rất nhiều!.

- Có chuyện gì?.

- Tôi muốn kí hợp đồng với cô?.

Cô không ngốc nếu đã là hợp đồng nhất định đôi bên phải cùng có lợi, không vòng vo mà hỏi thẳng:

- Tôi được gì?.

- Tôi giúp cô trả thù Hàn gia!.

Cô bỏ tách cà phê xuống, nhìn người đàn ông đối diện.

- Anh biết tôi?.

- Đúng vậy!.

- Anh muốn gì?.

Anh đưa hợp đồng trước mặt cô

- Tôi không cần nhiều! Một người vợ trên danh nghĩa, xuất hiện trước mặt trước mặt gia đình tôi lúc cần là được.

- Chỉ như thế!.

- Đúng vậy.

- Trả lương không?.

- Đảm bảo không thiếu đồ ăn, cái mặc.

- Khi nào bắt đầu!

Anh bình thản trả lời.

- Sau khi cô kí, lập tức có giá trị.

Cô nghi hoặc hỏi:

- Anh làm sao giúp tôi trả thù Hàn gia?.

- Tôi tự có cách của mình, đương nhiên sẽ cho cô làm người tiêu khiển.

- Tôi kí.

Cô mở hợp đồng kí vào cột A, chỉ cần giúp cô trả thù Hàn gia, diễn vài vở kịch trước mặt người lớn có là gì. Với lại người có thể điều tra ra tên thật của cô, cũng xem như người có máu mặt đi. Chợt cô dừng bút

- Tôi còn phải nuôi con.

- Đến chỗ tôi ở, mọi điều kiện đều không thành vấn đề.

- Anh nuôi cả con tôi.

Anh gật đầu. Cô thầm nghĩ, anh có bị đứt dây nào trong não hay không? Nuôi cô với con cô mà không nói gì. Còn đồng ý! Không biết có bị tâm thần phân liệt không đây.

Cô nhìn anh chằm chằm. Anh như đoán được suy nghĩ của cô:

- Không cần đề phòng như thế, mọi việc tôi làm đều có lí do.

Cô lập tức kí vào. Đưa lại cho anh, anh nhận lấy.

- Ngày mai chuyển đồ qua nhà tôi!.

- Được.

Anh đứng dậy đi ra ngoài, đi qua cô một bàn dừng lại nói:

- Không định đi?.

- Đi đâu?.

- Cục dân chính!.

Cô sặc cà phê vội đập đập ngực mình lấy giấy lau lau, ngạc nhiên nhìn anh.

- Không phải chứ? Có cần nhanh vậy không!.

- Hôm nay, bố mẹ tôi muốn gặp con dâu.

Anh ra ngoài xe, cô vội thu dọn đi theo.

- Mẹ Kiếp! Có thể như vậy à. Này đợi tôi, tôi còn chưa biết anh tên gì!

Cô gọi điện nhờ Thanh Nhiên chăm sóc An An rồi theo anh lên xe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #linhanh