Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Chạm Mặt

- Băng Băng! Cậu đến chưa?.

Lạp Thanh Nhiên sốt ruột hỏi cô. Đã 8 tám giờ rồi mà cô vẫn chưa tới, không biết có xảy ra ra chuyện gì không?.

- Tiểu An ốm!.

- Ốm rồi! Sáng chẳng phải rất tốt sao, sao lại ốm được?.

- Mình cũng không biết! Thằng bé cứ kêu đau bụng rồi lăn lên lăn xuống, mình mệt lắm rồi!. Cậu qua trông nó dùm mình với, mình đi mua thuốc cho nó!.

- Được rồi, chờ mình chút.

Thanh Nhiên chào mọi người ở bữa tiệc rồi lên xe đi thẳng tới nhà Hàn Dao Băng.

King kong

- Vào đi!.

Cô mở cửa ra đi vào

- Sao rồi! Cậu đưa nó đi khám thử đi?.

- Nó không đi!. Cậu trông dùm mình, mình ra ngoài mua thuốc cho nó.

- Được rồi!.

Hàn Dao Băng ra ngoài đi mãi mới tới quầy bán thuốc. Cô lấy hai liều đau bụng rồi ra về. Về đến ngõ lại gặp phải hai người đàn ông, ăn mặc lộm thộm, trông rất côn đồ.

- Em gái, Đi đâu mà vội thế!

Một ngã nhỏ người đi lại phía cô.

- Mày muốn gì?.

- Ha, Cái dữ nha bọn mày!.

Một thanh niên đi lên vuốt mái tóc cô:

- Anh thích cô em rồi đấy! Theo anh đây bảo đảm em sẽ rất sướng, Haha.

Cả hai tên cùng bật lên cười, tiến gần cô hơn nữa.

- Tránh xa bà mày ra. Oke

- Được, có cá tính! Anh không tránh rồi em làm gì.

Tên đó tiến lại gần cô liền khịu chân đá ngay vào chỗ hiểm, khiến tên kia mặt tái mét, ôm chỗ đó mà ngục xuống. Tên còn lại thấy vậy giơ tay lên đánh cô.

- Con điên này!.

Cô bắt lấy tay hắn bẻ gập lại, một chân đạp vào đầu gối hắn, khiến hắn quỳ xuống kêu "đau". Cô cầm đầu hai tên cụng vào nhau.

- Lần sau, muốn bắt nạt con gái nhà lành thì tránh cái mặt con này ra!.

- Mẹ mày! Anh em đâu bắt nó cho tao.

Tên kia vừa nói là một đám 9, 10người đi ra. Cô vội quay dép lại vừa chạy, vừa chửi thầm:

- Mẹ Kiếp. Chui đâu ra nhiều vậy!.

- Bay đứng đó làm gì, đuổi theo nó cho tao!.

- Vâng, vâng!.

Cả đám đuổi theo cô. Cô chạy ra tới đường lớn thì lao ngay vào chiếc xe đỗ bên cạnh khách sạn Nam Kim. Ngồi vào trong, thở vội:

- Chạy đi, được không! Tôi sẽ trả tiền, xin anh đấy!.

Người tài xế mặt xanh mét nhìn vào gương xem nét mặt người bên cạnh cô. Thấy anh gật đầu mới khởi động chạy.

- Cám ơn!.

Cô quay lại nhìn bọn đằng sau, rồi cười tươi nhìn người bên cạnh.

- Cho tôi về Tòa B Thành Phố. Cảm ơn!.

- Cô à, cái này...

Chưa kịp nói hết người bên cạnh đã lên tiếng:

- Chạy đi!.

Người tài xế tưởng là mình nghe lầm hỏi lại:

- Dạ?.

- Tôi không nói hai lần!.

Giọng người đàn ông lạnh lùng ra lệnh. Cô biết làm gì, chỉ còn cách ngồi ngoan ngoãn trong xe. Trong xe anh không nhìn cô nhưng ánh mắt rất đam chiêu, suy tư, không hiểu là gì.

ANh nhìn rất đẹp trai, mái tóc màu rượu vang, hai mắt sắc nhọn như hổ, sống mũi cao thẳng táp, đôi mày dài tính tế. Đúng kiểu soái cá trong các câu truyện "truyền thuyết". Cô bất giác cười lên quay sang chọc anh.

- Anh đẹp trai! Anh có người yêu chưa?.

Quay lại nhìn cô, không nói lời nào. Ánh mặt lạnh lùng cảnh báo cô "đừng lắm lời".

- Không nói thì thôi! Chả vui tẹo nào!. Sùy..

Cô quay ra nhìn ngắm phong cảnh Thành Phố. Vì xe phải chạy ngược lại nên cô phải mất 30 phút sau mới về tới nhà.

Trong xe anh không nhìn cô, nhưng lại nhắm mắt lại, cảm nhận mùi hương phát ra từ cơ thể cô. Có trời mới biết, anh sao lại dễ chịu khi ngửi nó!.

30 phút sau, xe dừng lại Tòa B thành phố T. Cô xuống xe

- Cám ơn nhé! Anh đẹp trai. Tiền này gửi anh!

Cô đưa cho anh 30 tệ rồi đóng cửa lại đi vào chung cư.

- 5 phút!.

- vâng!

5 phút sau

- Cậu chủ! Đây là thông tin về Hàn Tiểu Thư. Cô ấy là Hàn Dao Băng, con gái đầu của Hàn gia, không biết vì sao mà 7 năm trước xuất ngoại sang Anh. Hôm nay mới trở về thành phố, nhưng không về nhà, mà tới chung cư Lạp thị sống, về tới nước đổi tên là Bạc Linh. Vì cô ấy mới về nên không ai biết rõ thông tin hiện tại. Hình như cô ấy là đại diện thiết kế bên Anh  cho công ty chúng ta lần này.

- Được rồi!.

- Vâng!

Anh nhìn vào tập hồ sơ của cô. Nở nụ cười thoát ẩn thoát hiện. "Chúng ta còn gặp lại, Hàn Dao Băng".

-------------------
Cạnh

- A, A Mi về rồi!

Tiểu An chạy tới ôm chầm lấy người cô. Cô cũng ôm lại, hỏi:

- Con không phải bệnh sao?.

- Con đỡ rồi ạ!.

Còn có kiểu đó? Cô nhìn Thằng bé bằng ánh mắt đầy nghi ngờ

- Con khai mau! Giả bệnh phải không?.

Cô nói rồi cùi cùi nó. Thằng bé cười khúc khích

- Con khai, con khai. A Mi con khai mà!.

- Nói!.

- Con không muốn A Mi gặp những người đó, họ toàn người xấu. Họ sẽ làm hại A Mi của Tiểu An Nam. Tiểu An không muốn mất A Mi!.

- Con ngốc! Ai nói con họ sẽ hại A Mi.

- Con nghe A Mi nói chuyện với mẹ nuôi! Con biết họ là người xấu, họ sẽ hại A Mi.

Cô véo má nó.

- Con mới bao nhiêu tuổi mà đoán lung tung!.

Nó gạt tay cô ra

- Con đã lớn rồi A Mi.

- Được, được, con lớn!.

Cô nói không nổi nó rồi.

- Nhiên Nhiên, cảm ơn cậu.

- Thôi đi! Cậu không thấy nó hành mình thành ra thế này rồi à.

Nói thật Thanh Nhiên cũng bị Thằng quỷ này ám đi, nghịch xuất cả một đêm, hết bôi này bôi nọ lên quần áo cô, còn đòi chơi trò "cô dâu chú dể", đúng là Tiểu Thú Tính, con của Đại Cầm Thú.

- Sao giờ này cậu mới về!.

- Mình gặp chút việc, may được anh đẹp trai đưa về!.

- Anh đẹp trai!

Nhắc tới cái đẹp là Thanh Nhiên như thú háo hức vôi cùng.

- Ừm, còn là cực phẩm nha.

- Oa! Cực phẩm luôn.

- Kể mau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #linhanh