Chap 1: Tình Ý
- Ư ưm ... A... Ư
- Ha! Hóa ra lại là một Tiểu yêu tinh!
Hắn nói rồi hôn lên đôi môi mộng đào của Dao Băng, không nhanh không chậm hôn khắp người cô từ trên xuống dưới. Hết phần dạo đầu hắn bắt đầu tiến vào có thể mềm mại ngọc ngà của cô.
- Ưm.. đau.. ư
Cô đau rát ôm chặt lấy cơ thể hắn. Hắn có phần hơi bất ngờ! Cô gái này là lần đầu sao? Hắn không đi vào mà vuốt nhẹ khuôn mặt xinh đẹp trong tay an ủi cô. Một lúc sau hắn hỏi:
- Còn đau không?.
- ưm .. không... Khó chịu...!!..ư..
Nghe được câu trả lời của cô hắn liền mạnh mẽ tiến bên trong cô. Dù đau nhưng cô còn biết làm gì? Bị người ta bỏ thuốc thà vớ phải anh đẹp trai nào đó cho đêm đầu tiên của con gái, còn hơn để bọn người kia sắp đặt. Cùng lắm xong rồi cô sẽ để cho hắn chút tiền rồi nói "chị đây đủ sức chơi!".
- Ưm.. đau..a..
Hắn mặc kệ lời cô nói cứ thế chiếm giữ cơ thể cô suốt cả đêm.. không biết đã làm bao nhiêu lần, ngất đi bao nhiêu lần. Mãi đến trưa hôm sau cô mới tỉnh lại. Vừa dậy là không thấy tên kia đâu.
- Khốn nạn! Để ngươi chiếm tiện nghi của bà, đợi đó bà đây không trả gấp đôi, không làm người.
Cô vận động, toàn thân nhức mỏi, đau rát không chịu nổi. Nhìn vệt máu đỏ trên giường mà cảm thấy xót xa thay bản thân.
- Mẹ Kiếp! Hắn cầm tinh thú à!!!.
Cô chửi một hồi rồi rời khỏi khách sạn Nam kim. Thật ra hắn có để lại danh thiếp nhưng tiếc là cô không thấy.
-----------------------------
2tháng sau
- Cái gì? Có thai? Bác sĩ ông có lầm không vậy?.
- Cô à! Tôi làm bác sĩ mấy chục năm còn chẩn đoán sai cho cô sao?.
- Có thai? MK nhà ông bị điên à?.
- Những gì nên nói tôi chũng nói rồi, cô muốn nghĩ sao cũng được. Tôi không biết cô đã làm gì với ai, nhưng đứa bé là vô tội.
Nói rồi bác sĩ quay người rời đi.
Cô tức không nói thành lời, có thai rồi? Làm sao có thể? Nhưng nghĩ lại 2 tháng trước cùng con "thú" nào đó quan hệ cô lại tức, ra tới cửa bệnh viện lên xe, cô đạp ga phóng đi. Ngồi trong vẫn không quên chửi tên "cầm thú" nào đó.
- Mẹ Kiếp! Ăn xong còn để lại tạp chủng! Con mẹ nó không biết dùng áo mưa à?.
--------------------------------------
Trên đường ra sân bay...
Cô tức chết đi được, bây giờ mà để gia đình cô biết là coi như xong.
- Tức thật! Bị chiếm tiện nghi rồi lại còn phải nuôi con của hắn, tôi mà biết là ai, tôi thề băm hắn cho chó ăn.
- Nãi nãi à, cậu nên tính xem bây giờ nên thế nào đi. Bác Hàn mà biết là xong đấy!
Lạp Thanh Nhiên bên cạnh cô lải nhãi.
- Tớ biết rồi! Bây giờ chỉ có sang bên Anh tìm anh Hai mới sống được.
Thanh Nhiên chống tay suy nghĩ:
- Cậu đi Anh à?.
- Ừ! Ở đây không sớm thì muộn cũng bị hại chết. Vốn dĩ định chơi hết năm nay mới qua. Bây giờ hay rồi, không qua để nó to ra cho ông già đánh một xác hai mạng à?.
- Ừm.. mà cậu không biết tên kia là ai à?.
- Có trời mới biết! Để tôi biết hắn là ai tôi đảm bảo đánh bằng chết!!!.
Cô hằn từng chữ một.
- Băng Băng! Cậu đi rồi mình chắc chắn sẽ rất buồn.
Cô quay ra nhìn người đang cố tạo vẻ đáng yêu.
- Dẹp ngay bộ mặt ấy đi!!.
- Không đẹp sao? . Lạp U vuốt vuốt mái tóc trơn mượt của mình.
- Xấu chết người!.
- Cậu phải bạn mình không thế!.
- Xuống đi bà nội, tới rồi.
Hai người cùng bước vào, đến giờ cô phải lên máy bay, cô cười rồi tạm biệt Thanh Nhiên
- Mình đi đây!
- Nhớ giữ liên lạc
- Ừm
Thanh Nhiên ghé sát vào bụng cô:
- Con à! Mau ra đời đi nhé, mẹ nuôi muốn gặp con quá.
Cô cười:
- Thôi đi! Tha cho nó đi, nó còn chưa ra ngoài đã ám rồi.
- Tớ nào có!
- Thôi, tớ đi đây. Bye!
- Bye!.
-----------------
7 năm sau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro