CHƯƠNG 1 (tiếp)
002: CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH
tại khách sạn hoàng kim L&U thuộc Âu gia, cả một không gian trống rỗng chỉ có tiếng gió thổi cùng hương thơm thoang thoảng, nàng tỉnh dậy chợt thấy có một người đàn ông lạ mặt, trời ơi anh ta la ai, mình đã ngủ cùng một người đàn ông lạ mặt ư, cô gái ngồi khóc thút thít thì người đàn ông mở mắt ra và nói:" Diễn xong chưa, nếu diễn xong rồi thì cầm tiền rời khỏi đây đi. tôi ko muốn thấy một người phụ nữ hư hỏng như cô"
. Trời ơi, anh ta coi cô ấy như kỹ nữ lầu xanh ư. "Tôi ko muốn nhận những đồng tiền dơ bẩn này, tôi sẽ rời đi và ko nói nửa lời nào về chuyện hôm nay".
Nói xong cô gái quấn chăn vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân rồi lấy áo sơ mi cùng cá vạt của người đàn ông để mặc thành một bộ quần áo. xong cô đi ra phía cửa phòng và nói: "tạm biệt và ko bao giờ gặp lại". Nói xong người phụ nữ đóng rầm một cái đi luôn.
Dưới lầu, cô nhìn thấy mẹ kế và em gái của mình đang ở trước mặt và nói: "Ai yo, xem ai này đây chẳng phải là thiên kim đại tiểu thư Cố gia, Cố Tiểu Mạt hay sao".
Nói xong hai mẹ con nhìn cô với một ánh mắt khinh thường và nói: "Dụ dỗ được đàn ông rồi thì ra vẻ ta đây phải ko". "Chẳng lẽ mày quên công ơn Cố gia đã nuôi dưỡng mày rồi hay sao".
Cố Tiểu Mạt đáp: "Tôi ko quên công ơn Cố gia đã nuôi lớn nhưng hiện tại tôi ko có tiền".
Cố Minh Thành (mẹ kế) đáp: "Ko quên công ơn thế sao ko đưa chúng tôi tiền đi".
Cố Tiểu Mạt nghe xong sửng sốt nhìn Cố Minh Thành và Cố tiểu Mạn và đáp: "Thì ra, thì ra là mấy người hạ thuốc tôi". Cố Tiểu Mạn vừa nhìn hai mẹ con rồi bất ngờ thấy Bạch Liên Thần đứng sau là cô đã biết là ba người họ hợp sức với nhau để hãm hại cô . vừa ra khỏi khách sạn thì bất ngờ nhận một cuộc điện thoại từ phía cảnh sát và bất ngờ khóc lớn, cô khóc vì người mẹ duy nhất của mình đã qua đời trong một vụ tai nạn xe cộ, cô miễn cưỡng đứng dậy trong đau thương và hứa sẽ quay lại báo thù. Cô trở về Cố gia và thu dọn hành lí đi đến sân bay, cô đi chuyến bay tới PARIS.
Mời các bạn kéo xuống
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Các bạn kéo xuống tí nữa sắp hết rồi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.đã bảo là kéo xuống đi mà lại
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
tới đây là hết rùi
thí chủ có thích bị troll ko
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro