Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III


Sau khi kết thúc ca làm của mình ,Phương Thanh lấy áo của Đình Phong bỏ vào cặp ,phấn khởi muốn về nhà để giặt áo cho anh.Anh ấy thật nhẹ nhàng đúng như mình nghĩ ,ánh mắt cô tràn ngập ý cười khi nhớ lại khuôn mặt anh.

Vừa về đến nhà Phương Thanh dự định cất balo để đi giặt áo cho anh.Nhưng Thanh Vân thấy cô liên kéo cô vào phòng mình."Sao hôm nay chị về muộn vậy ?"Một căn phòng màu hồng đầy dủ thiết bị hiện đại ,công nghệ,không khí ưu nhã, bản nhạc nhẹ nhàng cất lên."Người ta có chuyện muốn bàn bạc với chị đây". Một cô gái trong trẻo ,xinh xắn nắm tay cô đi đến bàn học , nét đẹp tinh xảo đầy vẻ kiều mị, mái tóc đen dài xõa tung, phía trên là hàng mi thon dài, mềm mại, môi nàng hơi nhếch lên, tiết lộ một tia lo lắng và không phục."Mẹ em thế nhưng lại bắt em đi gặp mặt để kết hôn,chị nói với mẹ em dùm em một tiếng"
"Gặp mặt? ai vậy?Mà vì sao lại sớm vậy?" Cô gái nhẹ nhàng đặt áo khoác của anh xuống rồi lập tức quay sang nhìn Thanh Vân.

"TiểuThiên Vương của nước Anh,bố em trước đây khi tham gia hội nghị hoàng tộc đã vô tình cứu mạng con cún của mẹ anh ta nên mẹ anh ta mới nhất quyết cho anh ta đến đất nước nhỏ để xem mặt em.Mẹ em nói đây là cơ hội tốt không thể bỏ qua ,em biết phải làm sao đây.Em mới không muốn đi xem mặt"

"Chị biết nói sao với gì chứ,vậy lúc nào thì tên tiểu vương gì đấy đến đây? ,với cả em nhìn thấy mặt hắn chưa?hắn tên gì?" Phương Thanh chậm rãi mở miệng, hai mắt nhìn về chiếc áo khoác bị mình bỏ trên bàn,trời sắp bị rơi xuống hay sao ấy.

"Là Lý Vệ Đình hiện đang là chủ của tập đoàn SDV-công nghệ thế giới,nghe nói là vô tình soái ca nhưng tính tình lãnh khốc ,vô tình"Thanh Vân lo lắng nói.

Nghe Thanh Vân nói xong, cô không nhịn được tò mò hỏi "chẳng phải em nói hắn là thiên vương sao?sao giờ lại là chủ tập đoàn nổi tiếng trên thế giới SDV chư?"

"Hắn là vương tử cơ mà tự bản thân đứng ra thành lập công ti riêng.Mà chị đừng hỏi nhiều nữa hãy nghĩ cách giúp em đi". Thanh Vân nghe mẹ nói là hắn sẽ đến đây trong tối hôm nay mà càng khẩn trương,thời gian trôi qua giờ đã là buổi chiều rôi.
"Chị thật sự chẳng biết làm sao nữa,thôi thì hắn soái ca thế còn gì .Em cứ gặp mặt đi biết đâu lại gặp được chồng tương lai như ý" Phương Thanh vừa mỉm cười an ủi vừa muốn nói gì thì điện thoại trong túi reo lên. Là Hàn Phong cô vui vẻ nắm tay Thanh Vân: " Trước em cứ bình tĩnh ,mọi chuyện đâu sẽ có đó mà?"Phương Thanh cầm lấy áo cùng điện thoại ra khỏi phòng.

"Em đã về nhà chưa ,cô bé mít ướt." Phương Thanh lặng nắm chặt điện thoại, rồi mắt trở nên sáng ngời: 'Em về rồi,anh là đang muốn hỏi thăm cái áo của mình đi "Cô ôm chiếc áo của anh đi giặt .

"Anh chỉ là muốn hỏi thăm em,anh là đang quan tâm em đấy ngốc" Phương Thanh tinh nghịch chớp mắt vài cái: "Em, Phương Thanh cảm ơn sự quan tâm của học trưởng".Sau một lúc nhắn tin ,cô nhớ ra là còn phải giặt áo rồi xuống để phụ chị Hương nấu ăn ,nên vội tạm biệt anh."Vậy anh sẽ nhắn tin cho em sau nhé".Cô thật sự là hạnh phúc,chẳng lúc nào cô nghĩ sẽ được nhăn tin vui vẻ cùng anh như thế này.
"Chị nhất định là phải đi cùng với em" Thanh Vân năn nỉ Phương Thanh.Mẹ Thanh Vân bắt cô cùng bà ấy đi đón vị vương tử ,cô thật sự là sợ đi một mình nên nhất quyết phải rủ cả Phương Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro