Chương 2 Duyên số bất ngờ
- A! Ngươi là ai tránh xa ta ra . Cứu mạng ...
Tôi la lên và hi vọng có ai xung quanh vì tôi không biết nếu ở một mình với tên nam nhân này thì chuyện gì sẽ xảy ra nữa . Xong hắn liền phun cho tôi 1 câu bình tĩnh đến đáng ngờ :
- Im lặng đừng nhúc nhích không có ai ở gần đây đâu .
Nghe hắn nói xong tôi im re không dám nhúc nhích . Bỗng nhiên tôi cảm thấy như có vật gì đang bò dọc sống lưng rồi dần lên tới cổ làm tôi nổi hết da gà . Tên kia thì im ru xanh cả mặt , tôi thử đánh liều ngước lên nhìn thử con vật đó là gì và chắc chắn là chẳng tốt đẹp gì rồi . Đúng như dự đoán của tôi nó là một con rắn to tổ bố và đặc biệt là có sừng nhọn chĩa từ đầu ra với tận 8 cây nanh mà các loài rắn khác không bao giờ có loài nào như thế , nó bắt đầu nhìn xuống chỗ tôi . Tôi hoảng loạn phát hiện ra là trong tay tôi chẳng có cái gì có thể tấn công nó được còn cung tên của tôi thì ở sau lưng nơi con rắn đang ngự trị bấn quá tôi đá chuôi cây dao đang vắt dưới thắt lưng của người kia sau đó chụp lấy được đâm thẳng vào đầu con rắn rồi lấy hết bình tĩnh đứng dậy chụp lấy tay tên ngu ngốc kia lôi theo lên được mỏm đá cao hơn tôi cố giương cung nhắm vào đầu con rắn như do nó đang di chuyển với tốc độ cao nên chỉ một mũi tên là trúng đầu còn 2 mũi còn lại thì trúng hông con rắn . Nhưng chắc có lẽ mũi tên có chất độc nên con rắn dần dần chậm lại và cuối cùng cũng chết. Tên kia nói một cách vô tư :
- Ngươi lột da con rắn đó được không ?
- Chặt đuôi thôi được không?
Do gớm nên tôi cố gắng đổi sang cách khác . Hắn cũng gật gù đồng ý , sau khi bỏ đuôi rắn vào túi vải tôi thắc mắc hỏi hắn :
- Nè ! tên huynh là gì ?
- Hả!Tiểu Vân ngươi có bị gì không ?
- Tiểu Vân là ai ???
Sau khi tôi hỏi câu đó hắn tỏ ra ngạc nhiên kèm chút lo lắng
- Ngươi bị mất trí nhớ à ?
- Không , nhưng mà ta không phải Tiểu Vân gì hết . Ta là Lục Đinh Nghi ta sống ở thế kỷ 21.
- Ta thì biết ngươi tên Lục Linh Vân là nô tì của ta mồ côi từ nhỏ vào cung từ lúc sáu tuổi tới bây giờ .
Hắn cáu gắt nói lớn nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt ngốc đần ra của tôi thì hắn mệt mỏi nói :
- Thôi sao cũng được miễn là ngươi học cách theo ta và không cho ai biết thân phận thật là được .
Tôi cười hí hửng vì vừa xuyên không đã yên vị rồi . Nhưng khoan hắn là thể loại nhân vật nguy hiểm nào chứ nên tôi cố gặng hỏi hắn một hồi quạu quá cáu gắt nói :
- Ta tên Lương Minh Duệ ta là đương kim hoàng thượng của nước này , được chưa .
Tôi rút lại câu hồi nãy đương nhiên bợ ngay được người chức cao nhưng cao thế này thì hơi bị quá , .....quả thật thảm rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro