
Chương 91
Hoạ phúc do trời định hay là do kiếp trước ăn ở nên mới tạo ra kiếp này?
Âu cũng là một cách nói miệng lưỡi của người thế nhân mà thôi.
Có những lúc đang đứng giữa hai con đường đành phải chọn một con đường để đi.
Nào ngờ đâu đi rồi mới biết thật sự chẳng đáng.
Như cô ả này vậy ? Nếu lúc trước chọn cái chết để giữ gìn danh tiết có khi còn được lập đền thờ về danh tiết, trung trinh.
Nhưng con giun cái kiến còn ham sống nữa là con người.
Mà sống, lại sống sung, sống sướng nữa ai chẳng ham, chẳng muốn. Trên lầu cao cô ả và lão nhị đang chơi trò chơi của bọn trẻ con đò là trò chơi cút bắt. Chắc bọn trẻ con trông thấy sẽ nói to đầu mà còn chơi trò chơi của chúng cháu? Cô ả vừa chạy lão nhị vừa đuổi. Chúng cười lên thật dâm đãng, thật sung sướng. Cô ả vừa chạy đến bên cửa trông xuống dưới đường cái quan thì ngừng lại. Lão nhị thấy thế liền cười lên rồi lao đến ôm lấy cô ả. Hai người âu âu, yếm yếm, chàng chàng thiếp thiếp thật sự như đôi uyên ương liền cành. Nhưng ngờ đâu đại nạn lâm đầu mà chẳng hề hay biết. Trong lúc lão nhị và cô ả đang diễn cảnh ân ân ái ái của người thế nhân. Thì tiếng tách, tách vang lên rồi hai mũi tên xé gió bay lên.
Một mũi tên ghim vào mắt của lão nhị làm lão kêu lên inh ỏi như con heo bị làm tiết.
_ Đau quá! Đau quá! Chết ta mất thôi.
Lão ôm lấy con mắt mà kêu.
Bọn người nhà nghe tiếng kêu liền chạy lên, thấy tình cảnh của lão nhị như thế bèn hè nhau ôm lấy lão mà chạy biến.
Uyên ương tình thâm.
Đáng lẻ thấy tình cảnh của lão nhị như thế cô ả phải khóc toáng lên mới phải hay vái trời kêu đất phù hộ độ trì cho lão nhị tai qua nạn khỏi .
Nhưng cô ả không còn kêu lên được nữa. Cô ả đang nằm yên lặng trên nền lạnh lẽo của cái nhà cao tầng.
Giờ đây ở nơi này chỉ còn một mình cô ả với ánh đèn sáp ong đang sáng tỏ.
Ánh đèn sáng tỏ, soi rõ một mũi tên đã ghim từ sau lưng lút đến ngực.
Cô ả đang thở những hơi thở cuối cùng của cuộc đời hay số phận của một con người.
Trên khóe mắt là những giọt nước mắt đang lăn dài.
Nhưng miệng lại nở một nụ cười đầy bí ẩn. Trước mắt cô ả là cái ngày ngồi trên chiếc kiệu hoa bốn người khiêng đang được phường bát âm đánh bài phượng cầu hoàng.
Cái âm thanh trầm bổng réo rắt vui tươi làm cho nàng thiếu nữ sắp bước chân vào nhà chồng càng thêm nôn nóng lại thấy bở ngỡ, hồi hộp.
Rồi lúc cũng đến nhà của người chung chăn gối.
Hai bên họ hàng, thân hữu, xóm làng gần xa. Người người đều đến chúc mừng cho đôi trai gái thật đẹp đôi.
Thời gian trôi qua như tiếng thoi đưa. Nàng thiếu nữ nay đã là người vợ hiền, người con dâu hiếu thảo, mẹ của những đứa con ngoan.
Chàng cắt may, nàng thêu thùa cùng lo việc nhà, cùng chăm sóc các con.
Ân ân ái ái, trên kính, dưới nhường, gia đình hạnh phúc.
Cô ả nhìn thấy khung cảnh như thế mà mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc nhưng lại đầy bí ẩn.
Một nụ cười như thế vẫn trên khuôn mặt xinh xắn của cô ả cho đến khi linh hồn của cô ả về với miền cực lạc.
Âu cũng là số phận của một con người. Một con người với thân phận nhỏ bé trong cái xã hội, mà vị hoàng đế đang ở trong cung cấm có biết hay không? Nhưng giờ đây nàng thiếu nữ sắp bước vào nhà chồng hay cô ả của lão nhị đang nằm yên lặng ở nơi đây.
Sự việc trên lầu cao là như thế! Còn ở dưới đường cái quan thì ra sao?
Lập Chinh nghe Sơn lão bảo ngăn chặn bọn người mặc khách giang hồ của lão tam đang xông đến. Lập Chinh vung thanh Bá Đao ngăn cản bọn người kia.
Còn Sơn lão giương cung lắp tên bắn luôn một lúc hai phát về phía cái lầu cao kia.
Sơn lão thu cung xuất kiếm múa lên loang loáng rồi hét lớn:
_ Lập Chinh! Xong rồi rút thôi.
Sơn lão, Lập Chinh vội vàng vừa đánh vừa chạy theo mọi người.
Lúc này trời như đã tối hẳn. Ông Quân Phục cùng với Lộ Nguyên, Điệp Chân, Hoa Bách Viên thấy phía nam, có người đang vào liền theo hướng ấy đánh ra.Tuy biết có người ứng cứu nhưng phải đánh một lúc sau mới tới được nơi, vừa tới nơi Ông Quân Phục chỉ nhìn thấy là những người bịt mặt đang vung đao, vung kiếm mà chém chém , giết giết.
Tuy vậy Ông Quân Phục vẫn chắp tay mà nói:
_ Ông Quân Phục có lời cảm tạ chư vị đã tương trợ. Xin các vị cho biết quý danh.
Nhưng một tiếng nói khẽ vang lên:
_ Đây không phải là lúc nói chuyện .
Rồi một người cầm lấy tay Bách Viên mà nói:
_ Bách Viên muội hãy đi theo tỉ.
Hoa Bách Viên nghe tiếng người gọi tên của mình thì vô cùng ngạc nhiên muốn hỏi? Nhưng người kia ra hiệu im lặng, rồi dẫn Hoa Bách Viên chạy đi. Điệp Chân thấy thế cũng vội vàng phóng theo, để đề phòng có chuyện gì bất trắc xảy ra với Hoa Bách Viên.
Ông Quân Phục đang tính chạy theo thì một mùi hương thơm quen thuộc bay trong gió thoảng qua liền lao đến. Lộ Nguyên thấy vậy cũng lao theo.
Thì ra Lập Chinh, Sơn lão vẫn chưa thoát khỏi vòng vây. Những người bịt mặt vẫn xông đến đánh dạt bọn kia ra xa để mở đường cho Lập Chinh, Sơn lão chạy ra.
Tuy nói thì dễ nhưng nào như thế.
Bọn người kia cứ nghĩ rằng sau một ngày kịch chiến bọn người của Ông Quân Phục, thế nào sức cùng lực kiệt buông vũ khí mà chịu đâm, chịu chém. Nào ngờ đâu lại có người ứng cứu. Trong đánh ra, ngoài đánh vào làm cho đội hình của bọn mặc khách giang hồ của lão tam bị rối loạn. Lập Chinh, Sơn lão lúc này thỏa chí đại khai sát giới, cứ thấy những người không quen thuộc cứ chém bừa.
Ông Quân Phục thoáng thấy một bóng người quen thuộc đang dẫn đầu một toán người đang đánh vào trong liền lao đến. Ông Quân Phục chẳng nói chẳng rằng cùng kề vai sát cánh với kia đánh đánh, chém chém.
Một đôi song đao, một thanh đại đao chẳng ai bảo ai phối hợp nhịp nhàng đánh lui bao nhiêu lớp người kia.
Mãi một lúc sau mới thấy Lập Chinh, Sơn lão chạy ra.
Người đó mới nói:
_ Các vị theo ta. Chúng ta rút lui mau.
Người cầm đôi song đao liền lao đi.
Bọn người Lập Chinh, Sơn lão, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên cũng lao theo.
Bọn người mặc khách giang hồ của lão tam hò hét ầm ĩ đuổi theo.
Nhưng trời càng lúc lại càng tối hơn.
Người cầm đôi song đao dẫn đầu bọn thuộc hạ vẫn cứ chạy. Bọn Lập Chinh, Sơn lão, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên liền chạy theo sau. Cứ như thể có ám hiệu người cầm đôi song đao liền dẫn mọi người ngoặt trái, ngoặt phải chạy một lúc thì cắt đuôi được bọn người mặc khách giang hồ muốn lấy đầu Ông Quân Phục đem về lĩnh thưởng.
Lúc này người cầm đôi song đao liền nói:
_ Chúng ta đã cắt đuôi được bọn người kia rồi. Các vị không cần phải chạy, chúng ta cứ từ từ thong thả mà đi.
Người cầm đôi song đao nói xong liền từ từ bước đi . Ông Quân Phục bước lên đi bên cạnh rồi hỏi:
_ Lạc Hoa! Có phải là muội đó không?
Nhưng người đó vẫn lặng thinh mà bước đi. Nói lại Hoa Bách Viên được người bịt mặt kia kéo đi . Điệp Chân liền vội vàng phóng theo.
Cứ thế tất cả mấy người chạy đến một cái hang động khuất sau mấy tảng đá lớn. Ở nơi đó có đèn đuốc sáng trưng, người bịt mặt kia kéo khăn che mặt xuống.
Hoa Bách Viên khi nhìn thấy khuôn mặt đó chỉ kịp kêu lên.
_ Lạc Vân tỉ!
Kêu xong mấy tiếng thì ngã lăn ra. Lạc Vân liền đưa tay đỡ lấy.
Điệp Chân lúc này người tựa lưng vào vách đá mà thở.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 91
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro