Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88

Cô ả ngồi bên cạnh lão nhị, để xem vở tuồng hay đang diễn ra trên con đường cái quan, là hạng người nào?
Nói về thân phận của cô ả làm cho người ta phải lắc đầu về cái sự đời nghiệt ngã. Nghiệt ngã cho số phận con người. Cô ả vốn là một cô gái con nhà lương thiện được cha mẹ, phụ mẫu, đem gả cho một người làm nghề thợ may ở nơi Thạch Hà thành. Ngày vui của hai người, một đôi tân lang tân nương giai ngẫu. Hai bên gia đình, thân hữu làng nước đều đến để chúc mừng cho đôi trẻ nên đôi cầm sắt.
Thế mà, sự đời nhiều khi cũng không ai nghĩ đến. Nào ngờ đâu tân nương đã lọt vào mắt của lão nhị. Khi tân nương chưa bước vào phòng cùng tân lang cho thỏa cái giấc mộng Vu Sơn, cho hay cái đêm xuân sắc đáng giá ngàn vàng, thì bọn người đầu trâu mặt ngựa, liền lao đến bắt gọn lẹ cô dâu lên xe ngựa mà bỏ chạy.
Gia đình tân lang chỉ còn nước kêu trời rồi lên quan đưa đơn thưa kiện. Nhưng nào có biết ai mà thưa, còn quan trên chỉ  vỗ về an ủi và bảo rằng nên về nhà rồi quan sẽ tìm cho. Nhưng ngày này đến tháng khác cũng biệt vô âm tín, có lên hỏi thì quan đành đánh trống lảng cho qua chuyện. Lâu dần nhà trai cũng quên mất vì con gái là con của người ta, không kiếm vợ này thì kiếm vợ khác.
Thế là hết chuyện. Thân em mười hai bến nước biết bến nào đục,  bến trong hay thân em như hạt mưa sa, hạt rơi ruộng lúa hạt sa bụi  bờ cũng chỉ là kiếp bèo bọt thân nữ tử mà thôi.
Nữ nhân trung trinh tiết liệt lấy cái chết để bảo toàn danh tiết. Nhưng chết thì dễ, sống mới khó, mà sống tốt lại càng khó hơn. Có ai trách nữ tử ấy, vốn được người đem  sính lễ cưới hỏi, nay ham sống mà chẳng bảo toàn danh tiết lê cái thân tàn mà sống qua ngày. Nói thật con giun, cái kiến còn ham sống huống chi con người.
Lão nhị vốn là người thấy hoa thì hái, thấy cành thì bẻ, chơi qua thì thôi.
Nên cô ả phải tìm mọi cách để tồn tại.
Theo lão nhị có người hầu, kẻ hạ được ăn ngon, mặc đẹp, hưởng sang giàu, phú quý, cô ả cũng quên mất rằng mình từng là con gái nhà hiền lương. Cô ả vừa châm cái thứ rượu cường dương bổ âm cho lão nhị, rồi nhìn xuống đường mà cười nói vui vẻ.
_ Đại quan nhân! Người xem bọn người của lão tam chết như ngả rạ kia kìa?
Lão nhị cầm lấy một con bào ngư cho vào miệng nhai nhồm nhoàm cười bảo:
_ Bọn đó toàn bộ là mặc khách, giang hồ của lão tam. Lão tam nói rằng nuôi quân ngàn ngày, dùng quân trong một bữa. Cái bọn chỉ  có lão tam nào biết đến ta kia chứ? Cứ cho bọn chúng chết hết cho đỡ chướng tai gai mắt. Mà nàng quan tâm đến bọn người đó làm gì? Hay có tên trượng phu của nàng ở dưới đó?
Cô ả thấy thế liền nguýt dài.
_ Nỡm à! Người ta nào có ai khác, ngoài cái con người đang ngồi bên cạnh đây à. Cái con người suốt ngày cứ cuốn lấy thiếp chẳng tha. Cái con người mà thiếp thấy chẳng hở ra chút nào.
Lão nhị nghe cô ả nói như thế thì khuôn mặt nung núc  mỡ cười lớn, rồi ôm chầm lấy cô ả mà hôn hít khắp nơi. Cô ả giả vờ đưa tay đẩy nhẹ nhưng lại ôm chặt.
_ Đại quan nhân! Có còn chút sức không thế? Hay cứ xem vở tuồng của lão tam bày ra cũng được?
Lão nhị cười lên mà nói:
_ Nàng không thấy mấy khi người ta tranh nhau sự sống chết, còn chúng ta ở nơi đây tranh thủ cái xuân khắc đáng giá ngàn vàng có thú vị hơn không?
Cô ả nghe thế chỉ nói:
_ Thiếp chỉ sợ đại quan nhân chưa tới chợ thì hết tiền mà thôi, làm cho thiếp ba, bốn trận chẳng bằng một trận vốn nhiều.
Lão nhị nghe thế liền bảo:
_ Nàng đừng lo, lão nhị ta vốn cái gì cũng có nhiều hết cả chỉ thua ông Thạch Sùng, mà ông Thạch Sùng lại ở phương bắc, còn ở nơi đây chỉ có một mình lão nhị ta.
Thế là hai người lao vào cuộc mây mưa cho thỏa giấc mộng Vu Sơn.
Tiết trời mùa đông lạnh lẽo với tầng mây bay thấp, mang một màu xám xịt. Nhân gian con người trăm lẻ chẳng giống nhau. Người hưởng thụ cái ân ái của con người thì cứ hưởng thụ. Ai vung đao, múa kiếm thì cứ việc. Trên lầu là lão nhị và cô ả đang diễn tuồng xuân sắc một khắc đáng giá ngàn vàng. Còn ở dưới này cái bọn người luyện võ, treo mạng mình nơi đầu mũi dao mũi kiếm, đang lao vào nhau như điên dại. Tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa, nghe khô khốc, lạnh lẽo, vang lên càng lúc càng thêm khốc liệt. Trận đánh từ sáng cho đến trưa hôm nay chẳng có dấu hiệu ngừng lại, bởi vì cái đầu của Ông Quân Phục vẫn còn nằm ở trên cái cổ. Bọn người mặc khách giang hồ của lão tam, quyết ý lấy cho được cái đầu của Ông Quân Phục, đem về lĩnh thưởng. Không có thì không nên trở về. Chúng vây lấy bọn người mang tơi đội nón lá kia.
Nhưng bọn người đó giờ đây tơi nón chẳng còn chỉ có thân hình từ đầu đến chân, người bê bết máu và ánh đao, ánh kiếm sáng quắc. Một bọn người với hai lão già, hai người đàn ông chưa đến ba mươi và đôi nam nữ lúc sáng trông như Kim Đồng, Ngọc Nữ thế mà giờ đây ai cũng bê bết máu dính đầy áo quần chẳng ra hình thể nào cả. Hai bên cứ thế mà vùi vào nhau  mà đánh đánh, giết giết. Chẳng phân biệt được ai với ai cả chỉ phân biệt được người sống và người chết. Người chết thì nằm yên lặng trên nền đất lạnh lẽo dưới tiết trời mùa đông lạnh giá. Còn người sống thì lao vào nhau như điên dại. Đao phong, kiếm ảnh lóe sáng dưới bầu trời xám xịt.
Tiếng hô xung sát.
Tiếng la hét ầm ĩ.
Tiếng rên rỉ của người bị thương.
Tiếng nấc nghẹn của con người trước lúc lìa khỏi trần thế. Tiếng va chạm của binh khí tóe lửa nghe khô khốc lạnh lẽo vang lên liên hồi. Bọn người ngửi thấy hơi đồng thì mê kia  cứ ào ào xông đến. Nhưng từ sáng cho đến giờ bao nhiêu người ngã xuống mà chẳng hề lấy được đầu của Ông Quân Phục đem về lĩnh thưởng. Hai bên cứ thế lao vào nhau mà chém chém, giết giết. Thời gian cứ thế trôi qua. Trời  đang lúc hết ngày  và đến lúc tối dần. Thời tiết càng lúc càng thêm rét buốt.
Nhưng bọn người Lập Chinh, Sơn lão, Điệp Chân, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Hoa Bách Viên  vẫn không có cách nào để thoát khỏi vòng vây.
Vòng vây cứ thế khép chặt cứ nghĩ rằng không một con ruồi nào có thể bay ra được. Tuy rằng bọn Lập Chinh chưa nguy đến tính mạng. Nhưng cứ như thế này thì cũng đến lúc sức cùng lực kiệt, để cho bọn người kia muốn chém muốn giết gì tùy ý. Tuy nói là như thế chứ cũng chẳng phải một lúc là tiêu diệt được bọn người Lập Chinh. Lập Chinh, Ông Quân Phục đoạn hậu, Lộ Nguyên thì vung ngọn giáo mà bảo vệ cho Hoa Bách Viên còn hai lão già tóc bạc, những người lính già kinh qua bao nhiêu trận mạc, thời mở đường để rút lui. Nhưng bọn người  ngửi thấy hơi đồng thì mê kia đã biết ý đồ của bọn người Lập Chinh liền ken đặc chẳng muốn để cho mọi người rút lui. Chúng quyết một trận này giết hết bọn người Lập Chinh, Ông Quân Phục để cho lão nhị kê cao gối mà ngủ. Dưới con đường cái quan đang diễn ra trận đánh kinh thiên động địa thì ở trên lầu cao. Lão nhị một tay ôm cô ả, một tay cầm chén rượu cường dương bổ âm mà nhâm nhi từng ngụm. Trên chiếc bàn trước mặt được đặt bao nhiêu món ăn ngon, mà những người dân bình thường trong mơ cũng chẳng mơ tới.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 88

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro