Chương 87
Người ở xa cách mấy con sông
Có biết nơi này thiếp chờ mong
Mây bay về đâu theo gió bấc
Tiếng chim cuối vườn nhớ cố nhân.
***
Một vị tiểu thư đang đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời đầy mây, mang một màu xám xịt mà nhớ đến người thương. Người ở xa, người ở xa có phải tận chân mây hay ở gần nơi trái tim của người thiếu nữ. Một hình bóng luôn hiện hữu trong lòng của nàng. Người đàn ông có khuôn mặt chữ điền, lông mày rậm, sống mũi cao, đôi mắt sáng, miệng đẹp, thân hình lực lưỡng, vạm vở tay cầm thanh đại đao. Một người đàn ông mà bọn người thấy hơi đồng thì mê kia muốn giết chết đem đầu về lĩnh thưởng.
Ở nơi vùng này có ai không biết đến huynh đệ của tam tướng quân. Không người nào không muốn làm mặc khách của tam tướng quân kia chứ!
Một lần được diện kiến tam tướng quân là uy thế trong giới giang hồ võ lâm, ở nơi vùng đất này, được tăng uy thêm.
Người con gái này hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Nhưng còn người mà nàng ngày nhớ đêm mong thì sao? Nàng sẽ bất chấp tất cả vì người đó, bởi người mà nàng đem lòng thương nhớ, là một vị anh hùng. Một vị anh hùng vĩ lê dân bá tánh vô tội mà chống lệnh đám quan lại câu kết với bọn cường hào ác bá làm điều thương thiên hại lý. Giờ người đó đang ở nơi cái thị tứ này, bị vây khốn trong đám mặc khách giang hồ của lão tam chẳng thể nào vượt qua được. Người con gái vẫn đứng yên lặng nhìn bầu trời đầy mây mang một màu xám xịt đang ngã dần về đêm. Dân gian có câu "trời tháng mười chưa cười đã tối".
Dưới tiết trời mùa đông lạnh giá giờ đây lại càng lạnh hơn. Nàng thiếu nữ nhìn bầu trời mà lại thấy lo âu.
Một người con gái ăn mặc võ phục gọn gàng lưng đeo kiếm bước vào.
Vừa thấy người đó bước vào người con gái liền hỏi:
_ Lạc Vân! Thế nào rồi? Quân Phục huynh với mọi người đã vượt qua thị tứ hay chưa?
Người bước vào là Lạc Vân liền thưa:
_ Tiểu thư! Quân Phục đại nhân với mọi người vẫn chưa vượt qua được.
Xem chừng như họ muốn rút lui nhưng vẫn bị vây khốn. Bọn người kia quyết định lấy đầu Quân Phục đại nhân. Giờ đây vẫn chưa được nhưng lâu dài thì không biết như thế nào? Tiểu thư phải làm sao đây?
Vị tiểu thư xinh đẹp này chẳng phải ai khác mà chính là Lạc Hoa.
Lạc Hoa tay siết chặt đôi song đao rồi nói:
_ Phải làm sao ư? Lạc Vân hãy nói với mọi người thay đổi trang phục.
Lạc Vân nghe thế mới hỏi:
_ Tiểu thư! Như thế là chúng ta chống lại tam tướng quân đó?
Lạc Hoa gật đầu.
_ Lạc Vân! Quân Phục huynh và mọi người có thể cầm cự thêm một lúc, đến khi trời chập tối được không?
Lạc Vân liền nói:
_ Nếu họ liều mạng mở đường máu xông ra thì sẽ được. Bọn người đó chỉ quyết tâm không cho Quân Phục đại nhân đi lên phương bắc, còn rút lui thì có vẻ như bọn chúng không quyết ý cho lắm.
Lạc Hoa nghe thế liền nói:
_ Lạc Vân! Hãy bảo mọi người chuẩn bị một chỗ trú thân, còn những người còn lại lựa lúc trời không rõ mặt hãy theo ta xuất kích.
Lạc Vân nghe thế kêu lên.
_ Tiểu thư! Tiểu thư đi sao? Cứ để mọi việc lại cho Lạc Vân.
Lạc Hoa lắc đầu.
_ Không! Trận này vì Quân Phục huynh, Lạc Hoa sẽ xuất trận.
Lạc Vân nói:
_ Tiểu thư! Lạc Vân sẽ đi cùng với tiểu thư.
Lạc Hoa không nói gì chỉ gật đầu.
Trời càng lúc càng tối dần cho người con gái càng thêm lo lắng cho vị ý trung nhân. Người trong lòng của nàng đang ở giữa đám mặc khách giang hồ muốn lấy mạng, đem đầu về lĩnh thưởng. Bọn chúng cứ ào ào lao đến như bầy ngạ quỷ đói ốm lâu ngày. Kiếm vung, đao chém nhằm Ông Quân Phục mà đánh. Ông Quân Phục cùng Lập Chinh tung hoành giữa bọn mặc khách giang hồ của lão tam. Nhưng đánh được một lúc sau chẳng thấy Lập Chinh ở nơi đâu?
Ông Quân Phục ở giữa vòng vây của bọn người ngửi thấy hơi đồng thì mê kia, tay đao chẳng hề nao núng cứ chém giết liên hồi.
Đao phong lướt qua thân người ngã xuống. Thế mà bọn người kia vẫn cứ thế lao đến. Thấy một mình Ông Quân Phục ở giữa vòng vây Lí Thiên Bằng thấy đây là cơ hội tốt để lấy mạng, đem đầu của Ông Quân Phục về lĩnh thưởng liền huơ cây thiên phương hoạ kích xông vào.
Lí Thiên Bằng hét lên một tiếng.
_ Giết!
Hét xong Lí Thiên Bằng vung cây thiên phương hoạ kích nhằm hướng Ông Quân Phục đâm tới. Ông Quân Phục lúc này máu me đầy mình. Chẳng phân biệt được màu máu của Ông Quân Phục hay của bọn người ngửi thấy hơi đồng thì mê kia.
Đao phong vừa lướt qua đã chém chết một tên thì nghe tiếng gió rít lên ở sau lưng.
Ông Quân Phục liền vung thanh đại đao đón đỡ.
_ Choang!
Một tiếng va chạm của đại đao với thiên phương hoạ kích vang lên, nghe khô khốc lạnh lẽo vô hồn lạnh cả tóc gáy.
Lí Thiên Bằng đánh một kích cứ ngỡ đã lấy được mạng của Ông Quân Phục. Nào ngờ đâu hai thứ vũ khí va chạm tóe lửa .
Lí Thiên Bằng nhìn miếng mồi ngon đang ở trước mặt, đời nào để tuột khỏi tay.
Lí Thiên Bằng hô to.
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Rồi cùng đồng bọn lao đến quyết ý lấy mạng Ông Quân Phục.
Ông Quân Phục thấy thế chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi vung thanh đại đao chém đến.
_ Choang! Choang! Choang!
Từng tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa vang lên liên hồi.
Ông Quân Phục đứng giữa vòng vây của bọn người kia vung thanh đại đao trong tay đón đánh.
Bọn người kia vừa lao đến, Ông Quân Phục liền áp vào đánh giết.
Một trận đánh kinh thiên động địa, quỷ ,thần phải kinh sợ. Thế mà ở nơi lầu cao có một con người vừa xem vừa thưởng thức từng chén rượu cường dương bổ âm với một cô ả trắng trẻo xinh như mộng. Lão nhị sau một hồi hoan lạc với cô ả đang ngồi nhìn về phía đường cái quan, nơi đó đang diễn ra một vở tuồng đầy máu me chết chóc với đủ các thứ âm thanh.
Tiếng va chạm của sắt thép.
Tiếng la hét xung sát
Tiếng rên rỉ của người bị thương.
Tiếng nấc nghẹn của con người, trước lúc hồn du về miền âm ti, đen tối, lạnh lẽo.
Lão nhị khoác chiếc áo hồ cừu ấm áp đang thưởng thức những món ăn ngon với từng chén rượu cường dương bổ âm. Bên cạnh là cô ả đang ngồi châm rượu cho lão nhị.
Cô ả giờ đây không trần truồng như nhộng trong cái chăn nữa mà khoác một cái áo ấm, khăn quàng cổ. Nhưng đôi gò bồng đảo căng tròn, vẫn phơi ra ngoài như muốn làm đứt mấy sợi chỉ để nhảy ra.
Lão nhị trên bàn đều có mấy món ăn mà nam nhân nào ăn vào thì nữ nhân cứ gọi là... thích quá!
Cô ả cứ châm rượu cho lão nhị rồi nói:
_ Đại quan nhân nhớ ăn nhiều một chút cho lại.. lại sức.
Lão nhị đang cầm con bào ngư mà nhai nhồm nhoàm.
_ Ta biết! Ta biết! Chút nữa thì lão nhị ta sẽ cho nàng hết.
Cô ả liền cười như nắc nẻ.
_ Đại quan nhân nói gì lạ thế? Các món ấy đại quan nhân ăn vào trong bụng hết sao...sao lại nói cho thiếp hết là sao?
Lão nhị nghe thế liền ôm cô nàng vào lòng rồi hôn lên má.
_ Nàng có muốn biết bây giờ thì lão nhị ta cho biết này?
Nhưng cô ả thoát khỏi vòng tay của lão nhị rồi nguýt dài.
_ Đại quan nhân! Cứ từ từ mà hưởng dụng, nếu không chút nữa lại như vị tướng quân ra trận, mà quên mất vũ khí thì khổ cho thiếp.
Lão nhị nghe thế liền cười lên.
_ Nàng không nên lo lắng, tướng quân ta ra trận chẳng bao giờ quên vũ khí đâu?
Ở nơi đây thì thế, còn ở dưới kia từng tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa và những linh hồn rời khỏi trần thế, để về miền âm ti địa phủ lạnh lẽo.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 87
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro