Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64

Hoành Sơn! Hoành Sơn!
Lập Chinh nay đã thỏa chí tang bồng.
Ai chưa lên tới đỉnh cao của Hoành Sơn vung kiếm, luyện đao thì chẳng tỏ mặt nam nhi.
Lập Chinh, Hoa Bách Viên cùng vung đao múa kiếm trông như đôi kim đồng ngọc nữ.
Tất cả mọi người đều cười đùa vui vẻ, vì đã đến được nơi mình mong muốn, mặc cho ngày mai có ra sao?
Bọn người Thần Kiếm Sơn Trang ư!
Bọn người mặc áo công môn, ăn lộc của vua làm việc cho dân ư!
Hay bọn người kiếm ít ngân lượng mà bán mạng cho ai đó?
Lập Chinh, Hoa Bách Viên luyện kiếm.
Điệp Chân đang đứng nhìn với niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt. Vị ngũ sư thúc của Hoa Bách Viên nhìn vậy mà lòng vẫn lo lắng.
_ Chỉ mong chúng được vui vẻ và mãi mãi bên nhau.
Âu cũng là nỗi lo của bậc trưởng bối.
Mà những bậc trưởng bối ai chẳng lo cho con cháu kia chứ! Đó cũng là những điều thường tình của con người.
Sơn lão quả là một lão thợ săn già.
Hai người Sơn lão, Lộ Nguyên.
Một già, một trẻ.
Tay cung, tay giáo vội vàng đi kiếm thức ăn, chỉ một loáng đã có thịt nai, thịt thỏ cùng ba con gà rừng.
Mọi người quây quần bên bếp lửa, trên đỉnh Hoành Sơn lấy dao cắt thịt nướng ăn. Lúc này nhìn lại mới thấy thiếu mất Ông Quân Phục, Lộ Nguyên lúc này mới nói:
_ Lúc đó Lộ Nguyên cùng Ông Quân Phục ca ca ngắm cảnh, vốn Lộ Nguyên cũng đã lên nơi đây vài lần, nên cũng không để ý cho lắm. Sau liền theo Sơn lão đi săn, mà kiếm chút thức phẩm, cho đến giờ mới biết không có Ông Quân Phục ca ca.
Điệp Chân cũng nói:
_ Ta mãi nhìn Lập Chinh, Hoa Bách Viên luyện đao, luyện kiếm, nên cũng không biết Ông Quân Phục đi đâu, vào lúc nào?
Tất cả mọi người nghe thế đều ngồi yên lặng mà không nói gì.
Điệp Chân lại nói:
_ Chúng ta đang ở trong lúc nguy khốn, thế mà lên đến đỉnh Hoành Sơn, lại chẳng có chút gì phòng bị.
Lập Chinh, Hoa Bách Viên nhìn nhau rồi đưa mắt nhìn về phía xa xa. Khắp nơi chỉ là những cánh rừng nằm yên lặng trong đêm tối. Thỉnh thoảng những con dơi bay trong đêm tối, đánh động làm cho những cánh chim chưa ngủ yên lại bay loạn xạ. Trên bầu trời đêm từng vì sao lấp lánh.
Ngồi trên đỉnh Hoành Sơn, ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao, thì còn gì hơn, nhưng giờ đây lại thiếu mất Ông Quân Phục. Lòng của mọi người lại đầy lo lắng, Sơn lão vốn là một tay săn bắt lão luyện, liền đứng dậy rồi nói :
_ Mọi người cứ ở đây. Sơn lão ta đi ra xa tìm kiếm xem.
Điệp Chân khi này mới nói:
_ Sơn lão! Giờ đây trời tối đen như mực lại giữa rừng già bạt ngàn chúng ta biết đi đâu mà tìm, biết đâu lại vướng vào ổ phục kích của bọn người truy cùng giết tận đó.
Lập Chinh cầm thanh Bá Đao đứng dậy và nói:
_ Cho dù như thế đi nữa thì cứ để Lập Chinh, Sơn lão đi tìm Ông Quân Phục ca ca. Sơn lão chúng ta đi thôi.
Điệp Chân nhìn thấy thế mới nói:
_ Hai người hãy cẩn thận.
Hoa Bách Viên nhìn theo Lập Chinh với ánh mắt đầy lo lắng. Lập Chinh, Sơn lão dần dần khuất trong màn đêm đen. Còn lại ở nơi đây với sự mất tích của Ông Quân Phục, cũng làm cho mọi người lo lắng không yên.
Lộ Nguyên liền cầm lấy ngọn giáo mà nói:
_ Lão thầy đồ! Bách Viên! Hai người cứ nướng thịt, nướng nhiều một chút, còn chờ Ông Quân Phục ca ca, hãy để Lộ Nguyên đi canh gác.
Nói xong Lộ Nguyên cắp giáo đứng ra xa một chút, đề phòng bọn địch tập kích.
Hoa Bách Viên vừa nướng thịt, thỉnh thoảng lại liếc nhìn xem Lập Chinh đã về chưa?
Một nữ tử vừa tuổi trăng rằm trong trái tim đã khắc ghi hình bóng của người con trai ở nơi xứ Thuận Hóa.
Hoa Bách Viên đang ngồi nướng thịt mà lòng đầy lo âu thấp thỏm.
_ Bách Viên! Cháu nghĩ đi đâu thế? Thịt khét hết rồi kìa.
Hoa Bách Viên nhìn thấy xiên thịt đã có mùi khét, liền vội vàng lấp liếm.
_ Cháu có nghĩ gì đâu kia chứ! Chỉ tại cháu sơ ý chút thôi.
Nhưng nào qua được con mắt của Điệp Chân, vì thế Điệp Chân mới bảo:
_ Quả thật là nữ tử! Thằng bé vừa đi một lúc thế mà ngươi đã nhớ nhung như vậy?
Điệp Chân lắc lắc đầu mà nghĩ thầm.
Nhìn đứa con gái của đại ca, đứa con gái vừa tuổi trăng rằm.
Cha mẹ của nó giờ ở nơi đâu?
Thân là nữ tử bôn ba dặm đường để đi tìm cha mẹ, phụ mẫu.
Vừa ốm dậy phải lên đến đỉnh Hoành Sơn này. Con người chứ phải đá gỗ đâu mà không yêu? Cho dù nói rằng vì không biết cha mẹ, phụ mẫu ở nơi đâu nên chẳng yêu, nhưng con tim cứ đập một nhịp yêu thương thì sao?
Đó là người ở gần bên còn nhìn thấy và trò chuyện, đôi khi còn quan tâm chăm sóc lẫn nhau .
Còn như ....?
Một căn nhà nhỏ được làm bằng tre, vách đất, được lợp tranh. Ở trong đó được thắp sáng, bằng mấy cây đèn sáp ong to, bằng cổ tay.
Căn nhà nhỏ như bao căn nhà ba gian khác. Nhưng ở giữa không lập bàn thờ tổ tiên như những căn nhà khác, mà được ngăn thành hai phòng.
Ở nơi đó có một người đội nón che rèm, đang ngồi bên cạnh cây đàn thập lục huyền cầm.
Tiếng đàn nỉ non như tiếng lòng của người trinh nữ gửi đến tình lang.
Tiếng đàn vang xa.
Người con gái vừa đưa từng ngón tay trắng nõn trông như búp măng, lướt nhẹ trên từng cung đàn, rồi nàng cất tiếng hát.
_Thiếp với chàng như trăng dưới nước.
Nhìn thấy đó nhưng lại xa xôi.
Giữa đêm khuya ngồi bên cung đàn.
Tiếng nỉ non như lòng của thiếp.
Gửi tình lang đang ở nơi xa.
Chàng ơi ! Chàng có biết cho không ?
Duyên kiếp này thiếp chỉ xin nguyện.
Như chim liền cánh, như bướm. chung đôi.
Dù gừng cay muối mặn xin đừng xa nhau.
Thiếp với chàng quan san cách trở.
Nhìn ánh trăng, nước mắt hoen mi.
Chỉ nhớ thương thiếp để trong lòng.
Đêm đêm tựa cửa lại nhớ mong.
Nhưng chàng như cá ra sông
Như chim về trời, như trông gió nguồn .
Thiếp nhớ chàng gửi hồn trinh nữ
Vào cung đàn theo gió bay xa.
Tình lang ơi! Ơi người tình lang.
Chàng có nhớ không! Ơi hỡi tình lang!

Tiếng đàn vang xa theo lời hát của người con gái làm cho ai nghe thấy cũng nao lòng. Những thanh âm của cung đàn vừa ngừng lại. Ông Quân Phục vẫn đứng yên lặng mà không nói gì?
Lúc này người nô tỳ mới nói :
_ Thưa tiểu thư! Nô tỳ đã làm tròn chức trách, đã đưa Ông Quân Phục đại nhân đến nơi đây, theo lời của tiểu thư.
Ở trong rèm một giọng nói của nữ nhi thánh thót như thể hoàng oanh.
_ Được! Ngươi cứ lui ra.
Nữ tử kia nghe thế liền quay người bước đi. Ông Quân Phục đứng yên lặng hồi lâu, vẫn không nghe ở trong rèm có tiếng người nói gì, liền chắp tay mà hỏi:
_ Tiểu thư cho người trăm phương, ngàn kế, để dụ Ông Quân Phục đến nơi đây là có ý gì? Không lẻ để Ông Quân Phục nghe tiếng đàn, tiếng ca, của tiểu thư thôi sao?
Trong rèm lúc này mới vang lên tiếng nói:
_ Quả thật là như thế! Chẳng có ý gì khác cả.
Ông Quân Phục nghe thế, liền chắp tay vái chào mà nói:
_ Tiểu thư thật có nhã ý. Nhưng Ông Quân Phục lại có trọng trách bên mình. Không thể nào ở lâu được, vậy xin cáo từ tiểu thư.
Trong rèm lại vang lên giọng nói buồn bã của nữ nhân.
_ Ông Quân Phục đại nhân đã đến nơi này, không lẻ không ở lại dùng chén rượu, nghe tiếng đàn của tiểu nữ hay sao?
Rồi bất chợt lại có tiếng cười vang lên.
_ Có phải Ông Quân Phục đại nhân lại sợ trong rượu có đánh độc hay sao? Người ta nói rằng khách đến nhà không trà thì rượu. Nay đại nhân đã đến nơi đây, không lẻ không dùng chén rượu nào hay sao?
Ông Quân Phục lúc này, mới nhìn thấy ở kia, đã sắp sẵn một mâm rượu thịt.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 64

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro