
Chương 59
Hoành Sơn núi cao hơn ngàn thước .
Cây cối chen chúc, đá mọc lởm chởm. Mây mù bao phủ một dãy núi ra đến biển khơi. Đứng trên Hoành Sơn quan cứ cảm tưởng như bay đến tận chín tầng mây.
Người giang hồ võ lâm, phiêu bạt khắp chốn cùng quê chưa một lần đến Hoành Sơn quan vung đao, múa kiếm thì chưa thỏa chí nam nhi. Văn nhân chưa mài mực, viết đôi câu thơ mà tả vẻ đẹp Hoành Sơn quan, thì canh cánh trong lòng, ăn không ngon ngủ chẳng yên. Trong giấc mộng hóa thành hồ điệp, bay đến Hoành Sơn mà uống rượu ngâm thơ với các tiên nữ rồi phóng bút đề thơ lưu truyền muôn đời. Nhưng ở nơi cái thị trấn nhỏ sát Hoành Sơn quan chạy lên đỉnh Hoành Sơn quan đâu phải dễ.
Lập Chinh nói rằng bắt chước người xưa ba mươi sáu kế, bỏ chạy là thượng sách. Vừa nhanh chóng đến nơi mình cần đến lại chẳng phải chém chém, giết giết. Dù sao thì cũng là nhân mạng cả?
Hoa Bách Viên nghe thế liền nói:
_ Eo ơi! Giờ đây phải chạy đến Hoành Sơn quan sao?
Lập Chinh nghe thế chẳng cần phải suy nghĩ liền nói :
_ Bách Viên! Muội chạy không nổi thì Lập Chinh ca ca sẽ bế muội vậy?
Nhưng câu nói vô tâm, chẳng để ý làm cho Bách Viên khuôn mặt đỏ bừng, liền quay người bỏ chạy đi mà chẳng nói gì.
Lập Chinh thấy thế liền cười bảo:
_ Thế mà bảo không chạy được nữa. Thật đúng là nữ nhi.
Nói xong liền xách thanh Bá Đao chạy theo Hoa Bách Viên.
Điệp Chân nhìn Sơn lão lắc lắc đầu :
_ Thằng bé này có phải là kẻ dở hơi không vậy? Khi thì lạnh lùng như băng giá, khi thì hết lòng hết dạ, khi thì ngang ngang, dở dở. Lòng dạ của nó như thế làm cho ta cũng không hiểu nổi.
Sơn lão nghe thế thì cười nói:
_ Thầy đồ nghèo. Lão lo lắng thái quá rồi đó. Tụi nhỏ có ngôn từ của tụi nhỏ. Quả thật là vị ngũ sư thúc đã quá lo xa, cho dù như thế nào thì cũng tại chữ duyên mà thôi.
Hai lão vừa nói vừa chạy theo Lập Chinh, Hoa Bách Viên.
Ông Quân Phục, Lộ Nguyên xách đại đao, xách giáo chạy theo mặc cho bọn người mặc áo công môn la hét ầm ĩ.
Trời vẫn mưa to đường núi lại trơn trượt. Trời đang đêm đen như mực chỉ thấy cây cối lay động với muôn vàn hình thù kỳ quái.
Bọn người mặc áo công môn nhìn nhau rồi nói:
_ Chúng ta cứ về báo với quan trên rằng đường đèo khó đi lại mưa to gió lớn. Huynh đệ một đêm mệt nhọc không còn sức truy đuổi nữa. Nghĩ ngơi lấy sức rồi hãy tính tiếp.
Tên khác lại bảo.
_ Chúng ta cũng làm tròn chức trách rồi. Chỉ thương cho các huynh đệ đã bỏ mạng, cũng là người trong quân ngũ cả sao lại thế này.
Một giọng khác vang lên.
_ Không muốn giữ lấy mạng để ăn cơm hay sao? Còn đứng đó nói nhăng nói cuội. Không đuổi theo thì cứ đứng yên ở nơi đây đến sáng tỏ rồi rút. Còn về bây giờ báo với quan trên là không bắt được, lại bị tổn thất nhân mạng thì các ngươi có biết ra sao không?
Có tiếng người khác lại hỏi:
_ Thế giờ về thì sao?
Người vừa nói lúc nãy lại lên tiếng .
_ Giờ các ngươi biết mấy vị quan trên đang ở nơi đâu không?
Một người lên tiếng .
_ Thì mấy vị đó đang ở quán của đào Mơ mà cầm chầu, cầm phách, ăn chơi hát xướng với mấy cô ả xinh như mộng chứ gì?
Người vừa nãy lại lên tiếng .
_ Ngươi biết thế thì nên biết rằng các vị ấy đang vui, mà ngươi đem cái tin để bọn Ông Quân Phục chạy thoát lại tổn thất nhân mạng. Khi đó các vị ấy bị mất hứng, có khi lại lấy cái đầu của ngươi để làm cái trống chầu đó.
Tên kia khi này mới nói:
_ Thể thì ta ở đây đội mưa vẫn còn hơn bị mất đầu, quả thật là cái số con rệp .
Tên đó vừa nói xong thì tất cả mọi người đều yên lặng.
Yên lặng trong đêm mưa gió.
Chỉ có mưa rơi với tiếng gió thổi, qua từng cánh rừng với nhiều hình thù kỳ quái. Đám người đó cứ thế mà đứng yên lặng dưới trời mưa, mà chờ đợi những ánh sáng của ban ngày, để về báo rằng bọn người Ông Quân Phục, đã chạy thoát khỏi vòng vây, xin quan trên thêm người để truy sát.
Cái bọn người ăn bổng lộc của vua chẳng nhớ ơn kẻ cày cấy, đang tâm vu oan giá họa muốn làm cỏ cả một thôn nhỏ để cướp lấy ruộng đất, nay việc bị vỡ lở, chỉ sợ Ông Quân Phục ra kinh đô gặp quan hình án mà cáo trạng. Chúng nghĩ trăm phương ngàn kế để lấy đầu Ông Quân Phục với cái tội danh là đào phạm.
Bọn chúng đang ở nơi quán đào Mơ ăn chơi đú đởn, cầm chầu, cầm phách, hát xướng với nhau, đình ninh rằng sẽ lấy được đầu của Ông Quân Phục. Nhưng nào có như ý muốn của chúng.
Bọn người của Ông Quân Phục đang tiến lên đỉnh Hoành Sơn quan.
Đường dốc quanh co uốn lượn, mưa vẫn rơi rơi trên tán lá. Hoa Bách Viên nghe Lập Chinh nói thế liền bỏ chạy. Nhưng lên dốc càng chạy càng mau mệt, chẳng mấy chốc phải đứng lại mà thở. Gần một đêm đánh nhau lại đội mưa, đội gió sức nữ tử sao chịu cho nổi, tuy rằng người luyện kiếm thì hơn người thường nhưng thở cũng chẳng ra hơi. Cũng may bọn người mặc áo công môn kia không đuổi theo nữa. Bọn người Lập Chinh, Sơn lão, Điệp Chân, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên liền đến bên cạnh Hoa Bách Viên.
Điệp Chân liền hỏi:
_ Bách Viên! Cháu còn chịu đựng được nữa chứ?
Hoa Bách Viên nghe Điệp Chân hỏi như thế mới trả lời:
_ Ngũ sư thúc! Bách Viên vẫn còn chịu được.
Điệp Chân liền nói:
_ Thể thì chúng ta lên đường thôi.
Quả thật lúc này mà đánh nhau thì cũng lực bất tòng tâm.
Trời ngớt mưa đã bắt đầu sáng, nhưng mây vẫn che kín cả bầu trời không một tia nắng, chỉ có ánh sáng mờ mờ hơi sương mù mịt.
Đoàn người của bọn Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Sơn lão, Điệp Chân, Lập Chinh, Hoa Bách Viên. đang men theo con đường dẫn đến Hoành Sơn quan.
Bất chợt dưới cơn mắt nhìn của người thợ săn lão luyện . Sơn lão nhìn thấy trong làn sương mờ mờ có ánh lửa của một người thức dậy sớm.
Sơn lão nhìn thấy ánh lửa mới nói với mọi người.
_ Mọi người ở kia có ánh lửa.
Lộ Nguyên lúc này mới nói:
_ Ở nơi đây có vài ba gia đình làm nghề săn bắn, cùng dăm nhà lấy củi xuống thị trấn nhỏ đối gạo, kiếm tiền.
Điệp Chân nhìn Hoa Bách Viên ái ngại cho thân nữ tử mới nói:
_ Hay chúng ta qua đó xin tá túc, ở lại, lấy sức cho khỏe rồi mới lên đường.
Lập Chinh lúc này cũng nói:
_ Thế thì chúng ta cứ theo ý ngũ sư thúc mà làm vậy?
Lời nói của Lập Chinh làm cho Sơn lão liếc nhìn Điệp Chân mà cười tủm tỉm.
Quả thật Điệp Chân là ngũ sư thúc của Hoa Bách Viên nào phải của Lập Chinh đâu mà gọi thế? Gọi thế chẳng khác gì là Hoa Bách Viên kia chứ?
Điệp Chân nhìn thấy nụ cười của Sơn lão, như thế chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi nhìn ánh lửa mà bước đi. Tuy thấy ánh lửa cháy thì gần, nhưng bọn người Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Sơn lão, Điệp Chân, Lập Chinh, Hoa Bách Viên cũng phải vòng vèo một lúc mới tới nơi.
Dưới tán cây rừng, là một ngôi nhà nhỏ làm bằng gỗ, lợp tranh, khá chắc chắn. Ở xung quanh có hàng rào để đề phòng bọn thú dữ .
Ông Quân Phục bước đến cánh cổng và gọi.
_ Trong nhà có ai không? Chúng tôi xin dừng chân nghỉ nhờ.
Ông Quân Phục gọi mấy lần, mới có người ra mở cửa. Nhưng người đó mới nhìn qua không mở cửa mà thét hỏi :
_ Các ngươi là quân cường đạo ở phương nào, nay lại dám đến nơi này cướp bóc?
Người đó vừa dứt lời, thì có năm ba người, vai mang cung tên, tay cầm giáo mác lao ra.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 59
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro