
Chương 54
Nghĩ tiết trời cũng lạ thật.
Trời đang nắng đó. Giờ đây trong đêm tối lại mưa to, gió thổi ào ào.
Sơn lão, Điệp Chân ba chân bốn cẳng chạy vào nhà.
Sơn lão vừa chạy vừa nói:
_ Mặc kệ chúng nó, cùng lắm là đánh. Chúng ta vào tránh mưa cái đã.
Lập Chinh đang ngồi bên cạnh Hoa Bách Viên không biết vì sao lại hỏi :
_ Bách Viên! Không biết ở quê của muội, có nói khi trời đang nắng lại mưa là gì không?
Hoa Bách Viên nghe Lập Chinh hỏi như thế, đôi má ửng hồng chỉ biết ngồi vân vê tà áo, mà thốt lên một cách e thẹn .
_ Lập Chinh ca ca! Cái này ....?
Lập Chinh đang ngồi gắng thêm bát cơm nữa nghe Hoa Bách Viên thốt lên như thế mới ngừng đôi đũa .
_ Bách Viên! Lập Chinh đang hỏi muội đó mà.
Nhưng Hoa Bách Viên lại chẳng nói gì .
Thằng bé tóc còn để chỏm trái đào Lộ Văn cười cười mà nói :
_ Lập Chinh ca ca! ( Lộ Văn còn kêu Lập Chinh ca ca, trong khi tam thúc của nó lại kêu huynh, gọi đệ với Lập Chinh )
Lập Chinh nghe gọi liền quay lại nhìn thằng bé Lộ Văn, còn Lộ Nguyên lại trừng mắt nhìn nó. Nhưng thằng bé Lộ Văn lại giả tảng không nhìn thấy gì hết.
Lập Chinh khi này đành hỏi :
_ Lộ Văn đệ! Lộ Văn đệ đang muốn nói cái gì đó?
Lộ Nguyên nghe Lập Chinh gọi thằng bé Lộ Văn là đệ muốn lên tiếng. Nhưng Lập Chinh chỉ xua xua tay.
Lộ Nguyên cũng chỉ nói:
_ Lộ Văn! Ngươi muốn nói gì thì nói cho có lí, chứ không có lí thì bị đánh đòn đó.
Thằng bé Lộ Văn nghe tam thúc của mình nói như thế, thì chỉ biết khom người nhón chân từng bước, từng bước đến bên cạnh Lập Chinh.
Nhìn thấy bộ dạng của Lộ Văn như thế khiến ai cũng phì cười.
Thằng bé Lộ Văn đến bên cạnh Lập Chinh rồi nói nhỏ .
_ Lập Chinh ca ca! Đao pháp của Lập Chinh ca ca thì nhanh thật đó. Nhưng đối với con gái ca ca chẳng biết gì cả?
Lập Chinh nghe thế liền hỏi:
_ Lộ Văn! Hãy nói rõ cho Lập Chinh này nghe xem như thế nào?
Thằng bé Lộ Văn liền lắc lắc đầu.
Lập Chinh thấy vậy càng sốt ruột .
_ Lộ Văn! Hãy nói xem sao? Nếu Lộ Văn nói đúng thì cái gì ca ca cũng chịu hết.
Nghe Lập Chinh nói như thế, thằng bé Lộ Văn liền vỗ tay reo lên một cách vui mừng.
Ông Quân Phục thấy thế liền cười bảo:
_ Lộ Văn! Cháu làm như đã bắt được quà vậy?
Thằng bé Lộ Văn cười bảo:
_ Chỉ vì Lập Chinh ca ca đã hứa với cháu, nếu cháu nói đúng, thì cái gì ca ca cũng chịu hết, thật ra cháu chỉ muốn học một chiêu đao của Lập Chinh ca ca mà thôi.
Ông Quân Phục lại hỏi :
_ Thế thì cháu hãy nói đi. Cái Lập Chinh muốn nói với Bách Viên là như thế nào? Mà tại sao Bách Viên lại ngồi vân vê tà áo như vậy?
Câu nói của Ông Quân Phục, lại càng làm cho Hoa Bách Viên e thẹn hơn.
Lộ Nguyên lúc này lại nói :
_ Này Lộ Văn! Cháu hãy nói đi còn vòng vo cái gì nữa? Nếu nói không ra chuyện ta phạt no đòn đó nghe.
Sơn lão, Điệp Chân cũng ngồi vuốt ve chòm râu, mà chờ mong đứa đệ tử không làm mất mặt của mình.
Lộ Văn lúc này mới cười cười nói nói :
_ Tam thúc! Cháu nói to cho mọi người nghe luôn hay nói nhỏ cho Lập Chinh ca ca nghe thôi?
Điệp Chân vuốt ve chòm râu rồi nói :
_ Trai nam nhi chi chí, quang minh chính đại, có gì mà phải rụt rè như phường nữ nhi. Nghĩ gì thì cứ nói, úp úp mở mở là như thế nào?
Thằng bé Lộ Văn cũng chẳng trả lời vào vấn đề chính, mà còn gãi đầu gãi tai rồi hỏi:
_ Khi đó chỉ sợ Bách Viên tỉ tỉ mà thôi.
Hoa Bách Viên lúc này ngẩng đầu lên bảo:
_ Lộ Văn đệ! Đệ hãy nói đi, Bách Viên tỉ cũng muốn nghe.
Khi này thằng bé Lộ Văn mới lấy giọng rồi nói:
_ Có phải nơi xứ Thuận Hóa của Lập Chinh ca ca, người ta thường bảo khi trời lúc nắng lúc mưa là như thế này : " Trời mưa trời nắng là hai ông mụ ăn cơm trắng mắng nhau " có phải không?
Lập Chinh nghe thằng bé Lộ Văn nói như thế liền gật đầu xác nhận .
_ Quả thật là có câu như vậy. Lập Chinh muốn hỏi Bách Viên muội ở xứ muội có câu nói đó hay không mà thôi.
Thằng bé Lộ Văn lúc này làm ra vẻ thông thái như một vị thầy đồ ( cái này nó học nhanh, nên chẳng khác gì vị sư phụ văn cũng biết võ cũng hay của mình )
_ Lập Chinh ca ca không biết đó thôi.
Lập Chinh nghe Lộ Văn nói như thế liền yên lặng để nghe thằng bé nói tiếp.
Khi này thằng bé Lộ Văn mới nói tiếp.
_ Câu đó người ta ví ông trời lúc nắng lúc mưa hay trở chứng như lão ông , lão bà trở chứng nói nhau. Thế mà Lập Chinh ca ca lại đi hỏi Bách Viên tỉ tỉ.
Ông Quân Phục nghe thế liền hỏi :
_ Lộ Văn! Cái này Ông Quân Phục ta không hiểu cho lắm. Vì sao Lập Chinh không được hỏi Bách Viên kia chứ?
Thằng bé Lộ Văn liền đánh hắng rồi nói:
_ Lập Chinh ca ca hỏi Bách Viên tỉ, như thế làm cho Bách Viên tỉ e thẹn, là vì Bách Viên tỉ muốn làm lão bà của Lập Chinh ca. Ai đời lão ông lại hỏi lão bà như vậy.
Câu nói của thằng bé Lộ Văn, làm cho Hoa Bách Viên ngượng chín mặt. Để chữa ngượng Hoa Bách Viên liền đuổi theo thằng bé Lộ Văn vừa nói :
_ Lộ Văn đệ chỉ có cái nói bậy. Bách Viên tỉ sẽ đánh đòn Lộ Văn đệ đó .
Nhưng thằng bé Lộ Văn vừa chạy vừa cười .
_ Bách Viên tỉ! Cái này gọi là ngoài trông như đã, trong lại còn e đó?
Thằng bé Lộ Văn vừa chạy vừa nói, còn Bách Viên cứ đuổi theo.
Mọi người thấy vậy liền cười ầm ĩ.
Còn Điệp Chân liếc nhìn Lập Chinh, chỉ thấy khuôn mặt lạnh lùng như băng giá mắt lại nhìn ra xa.
Điệp Chân nhìn thấy Lập Chinh như thế chỉ thở dài.
_ Hoa rơi hữu ý mà nước chảy vô tình. Không biết ý thằng bé Lập Chinh như thế nào? Chỉ thấy sao nó lại lạnh tanh như thế nhỉ? Không lẻ nó chỉ là một cây đao sống?
Lập Chinh lúc này cũng không nói gì, chỉ ngồi yên lặng.
Một lát sau.
Bất chợt Lập Chinh lại cười lên ha hả rồi hỏi :
_ Lộ Văn! Có phải Lộ Văn đệ muốn học chiêu đao của Lập Chinh ca phải không? Lộ Văn đệ hãy trông nhé.
Thằng bé Lộ Văn nghe thế vô cùng sửng sốt giương mắt nhìn.
Lập Chinh lúc này cầm lấy cây đèn rồi ném ra ngoài cổng.
Ánh đèn lóe lên.
Dưới trời mưa nhung nhúc một bọn mang tơi, đội nón lá, tay cầm vũ khí tuốt trần sáng lóa.
Lập Chinh liền rút thanh Bá Đao vừa hét lên :
_ Các ngươi hãy nhường đường nếu không sẽ chết.
Bọn người này cười lên .
_ Ngươi hãy cắt đầu Ông Quân Phục ra đây. Chúng ta sẽ để cho các ngươi chết được toàn thây.
Lập Chinh cầm thanh Bá Đao cười một nụ cười đầy chết chóc.
_ Các ngươi muốn lấy đầu Ông Quân Phục ca ca, thì hãy hỏi thanh đao trong tay của ta.
Một tiếng quát lớn.
_ Giết hết cho ta .
Lập Chinh nghe thế mới cười lên từng tiếng.
_ Các ngươi muốn chết ta cho chết.
Nói xong Lập Chinh liền nói:
_ Lộ Văn hãy xem nhé.
Lập Chinh lại hét lên.
_ Bá Đao uy vũ.
Lập Chinh lúc này như một cơn lốc, lao vào giữa bọn người không rõ lai lịch kia.
Thanh Bá Đao như một ánh sáng chết chóc, lạnh lẽo chém xuống bọn người kia.
Hoa Bách Viên thấy thế cũng lao ra, vung kiếm chém vào bọn người kia.
Sơn lão, Điệp Chân liếc nhìn Lộ Văn rồi cười lớn .
Hai lão già này cũng muốn ra oai trước mặt Lộ Văn, cho thằng bé trông thấy hai vị sư phụ oai phong như thế nào?
Người cung, người kiếm cùng xông ra một lượt. Lộ Nguyên lúc này mới cầm lấy ngọn giáo, lấy nón đội lên đầu rồi gọi Lộ Văn.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 54
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro