
Chương 53
Trong căn nhà của Lộ Nguyên cả bọn đang ngồi quây quần bên một cái bàn nhỏ. Tuy vậy trên bàn mọi thứ đều tươm tất. Có các thứ thức ăn như canh, thịt, cá, rau, dưa và cái không thể thiếu là rượu l.
Ông Quân Phục nhìn Lộ Nguyên rồi nói:
_ Lộ Nguyên huynh đệ. Ông Quân Phục ta cứ nghĩ người huynh đệ không thèm nhận ta nữa cơ chứ?
Lộ Nguyên nhìn Ông Quân Phục rồi đưa tay vỗ ngực mà nói:
_ Quân Phục ca ca! Ca ca xem Lộ Nguyên này là hạng người nào kia chứ? Lộ Nguyên đã nghe chuyện của Quân Phục ca ca, nhưng Lộ Nguyên nào phải là phường bán bạn cầu vinh kia chứ? Cũng như chuyện hôm nay Lộ Nguyên vì thân hữu làng xóm mà bảo vệ tài sản của họ vậy?
Nghe những lời nói hùng hồn đầy chân tình của Lộ Nguyên. Ông Quân Phục cười lên ha hả.
_ Người huynh đệ! Ta lấy chén rượu này, kính huynh đệ một chén, thay thế cho những suy nghĩ người huynh đệ đã thay lòng đổi dạ.
Lộ Nguyên cầm lấy chén rượu rồi nói :
_ Ca ca! Lộ Nguyên này sẽ uống cạn, nhưng không trách ca ca có những suy nghĩ rằng, Lộ Nguyên đã thay lòng đổi dạ.
Nói xong Lộ Nguyên cùng Ông Quân Phục uống cạn chén rượu.
Sau đó Ông Quân Phục giới thiệu từng người với Lộ Nguyên. Từ Sơn lão, Điệp Chân, Lập Chinh, cuối cùng là Hoa Bách Viên.
Lộ Nguyên chắp tay mà nói:
_ Kính ngưỡng! Kính ngưỡng!
Qua mấy tuần rượu .
Ông Quân Phục lại kể chuyện ra bắc lần này cho Lộ Nguyên nghe.
Lộ Nguyên gật đầu rồi nói :
_ Ca ca! Không ngờ đến giang hồ võ lâm lại nhiệt náo như thế? Mấy bữa nay chẳng nay nhị ca của đệ, mới qua đời, lo việc tang ma nên cũng chẳng biết được chuyện giang hồ võ lâm. Nay biết được há ngồi ngoài để xem náo nhiệt hay sao?
Lộ Nguyên cầm lấy chén rượu hướng về Lập Chinh.
_ Người huynh đệ! Ta thật sự khâm phục đao pháp của Lập Chinh huynh đệ. Nhanh! Thật sự nhanh, nếu như không có Lập Chinh huynh đệ, thì giờ đây Lộ Nguyên và vị đây đã ....
Lộ Nguyên nói đến đây chìa tay về phía Điệp Chân.
_ Cùng vị đây đồng quy vu tận rồi. Nay xin cùng huynh đệ uống cạn vậy?
Lập Chinh liền bưng chén rượu lên mà uống cạn.
Lộ Nguyên uống cạn chén rượu liền kêu lên.
_ Nhóc con! Ngươi còn không mau bước ra đây kia chứ?
Lộ Nguyên vừa dứt lời, thì một thằng bé tóc để chỏm trái đào, rụt rè bước ra.
Liếc nhìn thấy Ông Quân Phục thắng bé liền kêu lên.
_ Ông thúc thúc! Tại vì thúc thúc không mặc quân phục, cháu mới nhìn lầm. Không thì cháu đã nhận biết rồi.
Lộ Nguyên định gọi thằng bé ra để trách phạt, nào ngờ đâu nó đã nói trước rồi.
Ông Quân Phục nghe thế liền đưa tay chỉ vào mình.
_ Theo nhóc con ngươi thì chính Ông Quân Phục ta, mới là người có lỗi sao?
Thằng bé tóc để chỏm trái đào liền nhoẻn miệng cười .
_ Cái đó do Ông thúc thúc nói, chứ không phải do Lộ Văn nói đó nhé.
Điệp Chân nhìn thằng bé rồi vuốt ve chòm râu :
_ Lộ Văn! Cháu đã nhận vị sư phụ nào chưa?
Thằng bé tóc để chỏm trái đào, đưa mắt nhìn Lộ Nguyên rồi nói :
_ Cháu vừa mới tới ở với tam thúc thúc, nên cũng chưa nhận vị sư phụ nào hết và cũng chỉ mới luyện vài đường quyền cước cơ bản với tam thúc.
Điệp Chân vuốt ve chòm râu rồi nói :
_ Lộ Văn! Cháu có muốn nhận ta làm sư phụ hay không? Văn hay võ ta đều có thể dạy cho cháu.
Lộ Văn nghe thế vô cùng ngạc nhiên, bởi vì thằng bé chưa bao giờ nghĩ đến mình có vị sư phụ nào ngoài tam thúc của nó.
Lộ Văn liền đưa mắt nhìn Lộ Nguyên vị tam thúc của mình.
Lộ Nguyên liền cười lớn :
_ Bái sư hay không thì tùy vào ý của cháu, sao lại nhìn tam thúc?
Lộ Văn nghe tam thúc nói vậy, định cúi xuống bái lạy mà nhận sư phụ thì Sơn lão bước đến và lên tiếng .
_ Ấy! Ấy! Điệp Chân cái tên thầy đồ nghèo này. Không được! Có của quý thầy đồ nghèo nhà ngươi, định ăn hết một mình sao? Ngươi có văn có võ thế Sơn lão ta cũng có cung có kiếm vậy? Không lẻ chỉ mình ngươi được nhận đồ đệ hay sao?
Điệp Chân nghe Sơn lão hỏi thế liền nói :
_ Thế Điệp Chân này phải chia cho Sơn lão ngươi sao?
Sơn lão cười khà khà .
_ Không lẻ Điệp Chân ngươi định không chia cho ta chắc. Bồi dưỡng cho lớp trẻ, thì những bậc lão thành như chúng ta phải đem hết sức mà dạy dỗ.
Điệp Chân liền cười nói :
_ Được rồi, được rồi. Thế thì chúng ta cùng dạy dỗ cho Lộ Văn thành tài vậy?
Vị tam thúc của Lộ Văn là Lộ Nguyên liền bảo .
_ Lộ Văn! Mau lên hãy qùy xuống mà bái tạ hai vị ân sư .
Lộ Văn nghe thế liền quỳ xuống mà vái lạy Sơn lão, Điệp Chân hai người và gọi.
_ Sư phụ!
Lúc này Lộ Nguyên liền đứng dậy, chắp tay mà nói :
_ Lộ Nguyên này xin thay mặt nhị ca, mà đa tạ hai vị đã để mắt đến thằng bé Lộ Văn.
Nhưng Điệp Chân lại gạt phắt.
_ Người nước Nam chúng ta không câu nệ lễ giáo, chỉ cốt lấy cái tâm làm chính, chỉ mong sau này thằng bé Lộ Văn, không làm nhục mệnh những lời chúng ta đã dạy dỗ là được.
Lộ Nguyên nhìn thằng bé Lộ Văn rồi nói :
_ Lộ Văn! Cháu hãy ghi nhớ những lời mà Điệp sư phụ đã dạy cháu, đây đã là bài học đầu tiên của cháu đó.
Thằng bé Lộ Văn lúc này khoanh tay mà thưa:
_ Điệp sư phụ! Con đã rõ.
Sơn lão thấy thế liền đưa tay cầm lấy tay của Lộ Văn mà kéo đi .
_ Lộ Văn! Hãy theo Sơn sư phụ ra đây có chút việc.
Lộ Văn liền đi theo Sơn lão ra ngoài sân.
Điệp Chân cũng vội vàng bước theo.
Còn lại trong này Lộ Nguyên, Ông Quân Phục, Lập Chinh, Hoa Bách Viên ngồi lại.
Lộ Nguyên cầm lấy chén rượu đưa lên mà cười nói :
_ Không ngờ hôm nay là một ngày vui như thế? Lộ Nguyên được kết giao với mấy vị đây, còn Lộ Văn thì có hai vị sư phụ nhận làm đồ đệ. Ông Quân Phục ca ca! Lộ Nguyên xin kính ca ca một chén vậy.
Ông Quân Phục cầm lấy chén rượu uống cạn rồi nói:
_ Ta sẽ không từ chối khi Lộ Nguyên huynh đệ mời rượu, nhưng giờ đây khi bọn sát thủ đang đuổi sát, cũng không biết khi nào chúng ra tay. Đêm nay hay đêm mai nào ai biết? Cho nên tiệc rượu chỉ đến đây, chúng ta chỉ ăn và nói chuyện thôi.
Lộ Nguyên nghe Ông Quân Phục nói vậy mới hỏi l:
_ Đến như thế luôn hả ca ca.
Ông Quân Phục gật đầu.
Lộ Nguyên cười lớn.
_ Lộ Nguyên cũng muốn đêm nay chúng đến nơi đây, để ngọn giáo của Lộ Nguyên này không bị rỉ sét.
Lộ Nguyên vừa dứt lời thì thằng bé Lộ Văn chạy vào .
Hoa Bách Viên nhìn thấy thế mới hỏi :
_ Lộ Văn đệ! Không phải đệ đang ở với ngũ sư thúc với Sơn lão hay sao? Hay là hai người đó đánh Lộ Văn đệ hay sao?
Lộ Nguyên nghe thế cũng hỏi:
_ Lộ Văn! Có phải như Bách Viên muội muội nói phải không?
Thằng bé Lộ Văn không trả lời câu hỏi của hai người mà lại hỏi :
_ Tam thúc thúc! Bách Viên tỉ tỉ! Gọi cháu là đệ đệ, thế mà tam thúc gọi Bách Viên tỉ là muội muội. Thế thì như thế nào nhỉ ?
Lộ Nguyên nghe thế liền quát lên :
_ Lộ Văn! Không được lẽo mép như vậy. Bên nào thì cứ gọi bên đó như thế.
Lộ Nguyên lại hỏi:
_ Tại sao lại chạy vào? Hai vị sư phụ của cháu đâu rồi?
Lộ Văn lúc này mới nói :
_ Hai vị sư phụ bảo cháu vào nói với mọi người, rằng có kẻ đang rình mò chúng ta.
Lộ Nguyên nghe thế liền bảo.
_ Chúng đến hay lắm .
Lập Chinh cũng cười .
_ Chúng ta cứ ăn no, biết đâu ngày mai chúng ta chẳng được ăn.
Thằng bé Lộ Văn cười cười bước đến bên cạnh Lập Chinh mà hỏi :
_ Lập Chinh ......
Thằng bé Lộ Văn nói đến đó, thì ngừng lại rồi gãi đầu gãi tai.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 53
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro