Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Rừng xanh xanh, núi chập chùng. Mây trắng bay bay. Người tráng sĩ ra đi chẳng hề ngoảnh lại. Người trông theo chỉ thấy ánh bụi mờ. Từng đàn chim đang bay về phương Nam cắt ngang bầu trời trong xanh
Lập Chinh ôm thanh Bá Đao nhìn theo hình bóng của Ông Quân Phục, đang khuất dần sau những rặng cây.
Lập Chinh nhìn theo một lúc lâu rồi nói :
_  Bách Viên! Ông Quân Phục ca ca quả thật là một trang hảo hán. Chúng ta có duyên gặp mặt thật cũng không uổng phí. Chỉ tiếc rằng vừa mới gặp đã chia tay. Người vào nam kẻ ra bắc cũng thật nao lòng.
Lập Chinh nói xong chẳng nghe tiếng Hoa Bách Viên trả lời, mới gọi lớn:
_ Bách Viên! Bách Viên!
Lập Chinh gọi, chỉ có tiếng gió reo trên cành cây mà thôi hay tiếng con chim chíp chíp trong lùm cây.
Lập Chinh không nghe tiếng Hoa Bách Viên trả lời, liền quay người nhìn quanh nào thấy đâu?
Lập Chinh lắc lắc đầu mỉm cười.
_ Không ngờ mình mãi nhìn theo Ông Quân Phục, Hoa Bách Viên đi khi nào cũng không biết.
Lập Chinh vừa nghĩ vừa nhìn quanh. Cứ nghĩ rằng Hoa Bách Viên đến nơi Sơn lão với Điệp Chân, vị ngũ sư thúc của mình, nhưng nào ngờ ở nơi hàng rượu, chỉ có hai người lính già đang kể cho nhau nghe, cái thời còn xông pha nơi chiến trận. Cười cười nói nói, ôm vai bá cổ thật là thích thú, thật là thân mật.
Lập Chinh bước đến gần mới hỏi:
_ Hai vị có thấy Hoa Bách Viên ở nơi đâu hay không?
Sơn lão cùng Điệp Chân ngạc nhiên cùng kêu lên một tiếng .
_ Không phải con bé đi với ngươi sao?
Lập Chinh lắc lắc đầu :
_ Lập Chinh đi đưa tiễn Ông Quân Phục ca ca, xuôi về nam cùng Hoa Bách Viên, nhưng nào ngờ đâu khi quay lại chẳng thấy Hoa Bách Viên đâu ?
Điệp Chân kêu lên :
_ Thật chết! Chúng ta cứ mãi nói chuyện chẳng ngờ đâu trời đã gần tối.
Chắc con bé nóng lòng đã lên đường đi tìm đại ca, đại tẩu rồi.
Cả ba người đưa mắt nhìn nhau, rồi nhìn quanh xem Hoa Bách Viên còn có ở đó hay không? Nào thấy hình dáng của Hoa Bách Viên đâu?
Chỉ thấy khách bộ hành đang vội vàng  xuôi ngược ra bắc, vào nam mà thôi? Điệp Chân liền lấy một ít bạc vụn, đưa cho cô hàng rượu rồi tất tả lên đường đi tìm Hoa Bách Viên.
Điệp Chân vừa đi vừa tự nói:
_  Con bé Hoa Bách Viên ở nơi đây chỉ có mình Điệp Chân này là người thân, thế mà giờ đây nó đi đâu ta chẳng biết?
Nói đến đây Điệp Chân lắc lắc đầu mà thở dài :
_ Nếu nó có làm sao? Khi gặp đại ca , đại tẩu thì biết nói sao?
Điệp Chân nói xong liền chạy đi nhanh như tên bắn. Sơn lão cùng Lập Chinh vội vàng chạy theo. Trên bãi cát trắng rộng mênh mông không biết đâu là điểm cuối. Ba bóng người đang vội vàng nhằm hướng bắc mà lao đi.
Ánh nắng chiều đang nhạt dần nhạt dần. Trên bãi cát mênh mông giờ đây không một bóng người.
Lập Chinh đưa mắt nhìn quanh, đây là lần đầu tiên, Lập Chinh trông thấy một bãi cát trắng rộng mênh mông như thế?
Ở nơi cây đa cổ thụ tỏa bóng mát. Nơi hàng quán cho khách bộ hành nghĩ chân, khi trông thấy bãi cát chỉ là một vệt mờ trăng trắng nằm ở phía bắc. Nhưng khi ở nơi bãi cát, mới thấy nó rộng mênh mông, con người mới bé nhỏ làm sao? Ánh nắng vàng cứ nhạt dần nhạt dần trên bãi cát trắng, nhường cho ánh đêm đang bao trùm.
Nhưng bóng dáng của Hoa Bách Viên nào thấy đâu?
Sơn lão nhìn quanh với bao nhiêu năm vào nam ra bắc.
Sơn lão lắc lắc đầu rồi nói:
_  Đây là lần đầu Hoa Bách Viên một mình ra bắc, nếu như nó đi theo đoàn thì dễ dàng vượt qua bãi cát. Còn một mình thì không phải dễ?
Trên bãi cát trắng rộng mênh mông, từng vết cát lồi lõm của dấu chân người, trong chốc lát đều bị gió thổi cát lấp mất .
Mặt trời từ từ lặn xuống đường chân trời. Từng tia nắng cuối cùng trong ngày, hắt lên bãi cát trắng rộng mênh mông, không biết đâu là điểm cuối.
Ba con người vội vội vàng vàng bước đi.
Họ càng đi, càng thất vọng, vì người họ cần tìm nào thấy bóng dáng ở nơi đâu? Màn đêm dần dần buông xuống trên bãi cát trắng. Ba con người vừa bước đi như bay trên bãi cát.
Đang bước đi, Lập Chinh liền đứng yên lặng, làm cho Điệp Chân phải lên tiếng hỏi:
_ Lập Chinh! Đang vội, ngươi dừng lại làm chi nữa?
Lập Chinh đưa tay lên miệng, ra hiệu cho vị ngũ sư thúc của Hoa Bách Viên yên lặng.
Thấy thái độ của Lập Chinh như thế Điệp Chân tỏ ý không bằng lòng.
Sơn lão, Điệp Chân đưa mắt nhìn Lập Chinh như tự hỏi tại sao?
Hiểu ý của hai người, Lập Chinh liền nói:
_ Hai vị không nghe tiếng đánh nhau hay sao?
Lúc này, Sơn lão với Điệp Chân mới im lặng để lắng nghe.
Sơn lão lúc này mới nói:
_ Quả thật có tiếng va chạm của sắt thép lại có tiếng la hét nữa.
Điệp Chân nghe thế liền kêu lên .
_ Các vị còn chần chừ gì nữa? Chúng ta hãy đến đó xem ai đang đánh nhau?
Lập Chinh nói :
_ Chúng ta không tìm Hoa Bách Viên nữa hay sao?
Nhưng Điệp Chân gạt phắt .
_ Con bé đó thì ai làm gì được nó? Chúng ta cứ đến đó xem sao? Biết đâu ai đó cần chúng ta tương trợ. Thời buổi nhiễu nhương chém chém, giết giết cứ đến đó xem rồi tính.
Sơn lão nghe thế liền cười lên:
_ Cứ theo thầy đồ giả nhà ngươi mà làm vậy.
Lập Chinh lúc này lên tiếng .
_ Cứ theo hướng gió thì tiếng đánh nhau ở hướng này.
Nói xong liền quay người lao về hướng có tiếng  va chạm của sắt thép.
Sơn lão cùng với ngũ sư thúc của Hoa Bách Viên, cũng vội vã chạy theo sau.
Điệp Chân vừa chạy vừa nói:
_ Lão bằng hữu sao cũng bắt chước học theo thằng bé kia, mà gọi ta là thầy đồ giả ? Điệp Chân này văn cũng làm, võ cũng không từ.
Nhưng Sơn lão lại cười lên.
_ Sơn lão ta thấy thích gọi như thế đó? Điệp Chân ngươi là thầy đồ giả.
Nói xong liền cười lên ha hả mà phóng vút đi.
Điệp Chân cũng chẳng kém, liền phóng theo chỉ sợ kém bạn già.
Lập Chinh thấy thế cũng vội vàng chạy lên.
Chạy một loáng thì đã tới nơi có tiếng la hét, tiếng đánh nhau .
Lập Chinh vừa trông thấy đã kêu lên :
_ Là Bách Viên! Bách Viên có Lập Chinh đến giúp muội đây.
Lập Chinh vừa hét lên vừa rút thanh Bá Đao ra khỏi vỏ. Nhưng ở nơi xảy ra trận đánh.
Hoa Bách Viên một chọi với ba trước thì còn đánh được. Sau lần hồi vào thế yếu, bị bọn Bạch Sa Tam Hung ép đến thở không nổi. Cứ cái đà này, không khéo cùng chung số phận với nàng Đường Liên. Bọn Bạch Sa Tam Hung giờ đây trong bụng đã mừng thầm.
Bóng tối đang dần dần bao trùm lên trên bãi cát trắng. Trên trời chỉ có những vì sao mà thôi. Lúc đó bóng đêm là một đồng loã của tội ác.
Tên râu ria xoăn tít miệng cười lên ha hả.
Cô gái xinh đẹp vừa tuổi trăng rằm, chẳng mấy chốc nữa sẽ nằm trong cơn cuồng nộ của nó, mùi vị xử nữ còn trinh nguyên của bông hoa vừa chớm nở, làm cho tên này vô cùng thích thú. Miệng cười ha hả, vung thanh đao kì dị, định đánh bay thanh kiếm trong tay của Hoa Bách Viên.
Nhưng một tiếng tách vang lên. Lúc này Sơn lão đã giương cung lắp tên, bắn một phát ghim vào cổ họng của tên hung đồ râu ria xoăn tít. Tên này không kịp la lên tiếng nào thì ngã xuống. Hoa Bách Viên thuận đường kiếm đưa luôn một nhát chia tên này ra hai khúc.
Hai tên kia khựng lại chốc lát thì một ánh sáng lóe lên.
Hoa Bách Viên thấy thế liền kêu lên:
_ Lập Chinh ca ca.
Vừa thấy Lập Chinh, tinh thần của Hoa Bách Viên liền phấn chấn hẳn lên, vung kiếm chém đến tên hung đồ cầm thứ vũ khí như cái liềm của nhà nông. Tên này vốn đã bị thương, nay bị Hoa Bách Viên vung kiếm tấn công.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                     Hết chương 39

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro