Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Người ta nói gặp rừng chớ vào. Nhưng giờ đây rừng là tất cả mọi hi vọng của người Hoa gia trang. Muốn chống lại bọn người Thần Kiếm Sơn Trang đông như kiến cỏ, thì phải dựa vào rừng, để lấy ít địch nhiều, mà giữ nhân mạng.
Thế mà muốn vào được đó đâu có dễ?
Bọn người Thần Kiếm Sơn Trang đang vây công cũng đoán được ý đồ của người Hoa gia trang.
Chúng chẹn ngay đường vào rừng.
Một tiếng hét lớn.
_ Các ngươi vào rừng để trốn thoát ư? Đâu có dễ thế! Các ngươi hãy giết hết bọn chúng cho ta.
Hoa phu nhân đang loan thanh kiếm, đầu tóc bung ra, nhưng mặt hoa vẫn cười nói:
_ Các ngươi chớ khinh thường người Hoa gia trang chúng ta. Xem kiếm ta đây.
Nói xong Hoa phu nhân vung kiếm đánh dạt bọn người Thần Kiếm Sơn Trang ra một đường.
Hoa phu nhân liền nói với bọn môn nhân đệ tử.
_ Các ngươi hãy cùng với Bách Viên vào rừng trước đi để ta đoạn hậu.
Hoa Bách Viên cùng với các vị sư huynh nghe thế liền lao vào rừng.
Nhưng bọn người Thần Kiếm Sơn Trang nào có để cho Hoa Bách Viên và các vị sư huynh chạy vào rừng. Chúng cũng liều mình khép kín đường vào rừng.
Cứ thế chém chém, giết giết.
Đao vung, kiếm chém.
Tiếng va chạm của sắt thép nghe khô khốc, lạnh lẽo vang lên liên tục.
Cùng tiếng la hét ầm ĩ, tiếng người rên rỉ khi bị thương hay tiếng nấc nghẹn của người vong mạng.
Làm sao ai trông thấy cũng lắc đầu mà ngao ngán cho cái sự đời.
Bao nhiêu năm can qua vừa lắng xuống. Thế chưa đủ ư?
Sao giờ đây còn chém chém, giết giết?
Nhưng có lúc thời thế là phải như vậy? Ông trời trêu ngươi mới tạo ra hoàn cảnh đó ?
Người Hoa gia trang dưới sự chỉ đạo của Hoa phu nhân, đang ra sức đánh kịch liệt bọn người Thần Kiếm Sơn Trang.Vòng vây cứ khép chặt.
Chỉ mấy bước nữa, lao vào rừng sẽ phân tán bọn người Thần Kiếm Sơn Trang.
Thế mà.
Hoa Bách Viên vung kiếm loang loáng cùng các sư huynh, đang cố gắng mở đường thoát vào rừng.
Trước sự bao vây kín kẽ của bọn người Thần Kiếm Sơn Trang Hoa Bách Viên cùng các sư huynh, cứ nhắm hướng khu rừng mà lao đến. 
Tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa, nghe khô khốc, lạnh lẽo đến lạnh tóc gáy. Đánh nhau từ  đêm hôm qua cho đến sáng hôm nay. Kiếm vung loang loáng dưới ánh ban mai.
Một bọn người cứ vây lấy nhau mà chém chém, giết giết túi bụi. Từ Hoa gia trang cho đến sáng hôm nay, ở nơi đây. Chúng hô hoán, chúng kêu la, chúng rên rỉ. Cùng với tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa nghe khô khốc lạnh lẽo tạo thành một bản nhạc kinh điển đầy đủ âm sắc ghê người.
Nhưng giờ đây đâu đã hết?
Bọn người Thần Kiếm Sơn Trang vẫn vây lấy người Hoa gia trang, mà đánh đánh, giết giết. Nhưng người Hoa gia trang cũng đâu phải phường giá áo túi cơm.
Hoa phu nhân, Hoa Bách Viên cùng các sư huynh đệ vung kiếm chống đỡ.
Chống đỡ từ sáng cho đến hoàng hôn.
Chỉ cần lao vào khu rừng âm u mù mịt là dễ dàng thoát thân.
Hoa phu kêu lớn:
_ Bách Viên! Nhanh chóng chạy vào rừng đi rồi đi tìm cha con. Mau lên.
Nhưng Hoa Bách Viên nhằm bọn người Thần Kiếm Sơn Trang trước mặt rồi vung kiếm mà đánh tới tấp.
Hoa Bách Viên nghe mẹ nói như thế thì liền trả lời .
_ Không! Con không vào đâu. Có vào cùng vào, có chết cùng vào, chết sống gì cũng có mẹ có con. Con không vào đâu .
Hoa Bách Viên nói như đinh đóng cột, làm cho Hoa phu nhân phải đánh ra một đường, đến bên cạnh Hoa Bách Viên.
Hoa phu nhân huơ kiếm đánh dạt bọn người Thần Kiếm Sơn Trang ra xa rồi nói .
_ Các ngươi đưa Bách Viên vào rừng rồi ngược ra bắc mà đi tìm sư phụ của các ngươi. Ta sẽ có cách thoát thân.
Bọn môn nhân, đệ tử nghe thế liền nói :
_ Bách Viên! Chúng ta đi thôi.
Đó là những lời nói cuối cùng mà Bách Viên nghe được từ mẹ và các vị sư huynh.
Bọn người Thần Kiếm Sơn Trang bị đánh bật ra, trong chốc lát rồi lại lao vào.
Giết! Giết! Sát! Sát!
Giết hết người Hoa gia trang. Không cho chúng chạy thoát vào rừng.
Đó là những tiếng la hét ầm ĩ của bọn người Thần Kiếm Sơn Trang.
Lại có tiếng khác vang lên.
_ Các ngươi khinh thường người Hoa gia trang đến thế ? Ta tung hoành giữa chốn giang hồ, khắp nam, bắc khi các ngươi còn nằm trong nôi đó. Ha! Ha! Ha!
Tiếng la hét ầm ĩ, tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa, nghe khô khốc lạnh lẽo, cùng với tiếng nấc nghẹn của con người trước lúc chết và tiếng cười oai hùng của Hoa phu nhân giữa trận tiền.
Thật là ghê rợn, thật là kinh người .
Ở đâu đó dưới lũy tre xanh nghiêng nghiêng bóng mát. Từng nếp nhà tranh nằm yên lặng với làn khói bếp mỏng manh tim tím bay lên giữa tầng không. Đàn trâu bò  sau một ngày no ngọn cỏ đang được người nông phu lùa về chuồng. Chúng bước đi ì ạch với cái bụng căng tròn nghênh ngang giữa con đường. Những người nông dân sau buổi nông nhàn khi trâu bò đã vào chuồng thì quây quần bên chén rượu nhạt, rồi bàn luận cái chuyện đêm qua ở Hoa gia trang hay chuyện hoàng thượng ở trong cung hoặc tiền sưu, tiền thuế của năm nay, nhưng cũng chỉ  nói cho có chuyện để đưa cay.
Như lão ngư phủ trên dòng sông Găng sau một ngày vung lưới đánh cá. Ngồi nhìn trời mây sông nước nhâm nhi ly rượu cùng với cái bếp than hồng trên có con cá vừa đánh bắt xong còn tươi rói . 
Nhìn từng đám mây tím đang trôi dần về phía chân trời hay đàn cò trắng bay ngang bầu trời xanh.
Một ngày trôi qua thật nhanh với lão ngư phủ. Giờ đây là thời khắc sống thật chậm, thật thoải mái. Nhấp chén rượu nhạt lấy một miếng cá nướng mà hưởng thụ cái thịt cá thơm mềm lão ngư phủ giật mình mà nhìn về phía Hoa gia trang.
Đêm qua tiếng la hét, tiếng đánh nhau rồi ánh lửa cháy rực trời. Lão ngư phủ liền gọi con cháu vội vàng chống thuyền ra giữa sông xuôi dòng mà tránh nạn.
Đến sáng nay mới quay thuyền về chốn cũ, nhìn những đám tro bụi bay theo làn gió. Lão thương cảm cho gia trang họ Hoa vì họ là những con người tốt bụng có tiếng trong vùng .
Thế mà giờ đây nhà tan cửa nát, họ Hoa đang ở nơi đâu ?
Lão ngư phủ nhấp từng ngụm rượu mà lắc đầu ngao ngán cho thế nhân.
Lão ngư phủ lấy chén rượu đổ xuống sông, xem như viếng những linh hồn đã khuất ở Hoa gia trang.
Còn ở nơi đây Hoa Bách Viên cùng những sư huynh đệ đang vung kiếm chống lại bọn người Thần Kiếm Sơn Trang.
Từ đêm qua cho đến sáng nay.
Từ sáng sớm cho đến chiều hôm.
Cứ đánh đánh, giết giết tơi bời khói lửa.
Nhưng sức người có hạn.
Bọn Thần Kiếm Sơn Trang lại đông như kiến cỏ. Không biết chúng lấy đâu ra người mà nhiều đến thế?
Chúng vây kín bọn người Hoa gia trang tưởng chừng như không chạy thoát được. Cứ ngỡ  cất tay một cái là xong, là tiêu diệt được Hoa gia trang . Nào ngờ đâu đánh từ đêm hôm qua cho đến chiều tối hôm nay chẳng làm gì được họ Hoa.
Thế mà lại tổn thất nhân mạng.
Tên thủ lĩnh của bọn người Thần Kiếm Sơn Trang tay cầm kiếm, bịt mặt hét lên .
_ Giết! Giết hết cho ta. Không để tên nào chạy vào rừng.
Bọn người Thần Kiếm Sơn Trang ùn ùn lao đến.
Nhưng người Hoa gia trang cũng liều mình rồi lao vào rừng.
Từng người một, người một huơ kiếm đánh nhàu rồi lao vào rừng.
Vào được trong rừng lại lợi dụng cây cối mà đánh ra.
Cứ thế họ cứ đánh đánh, giết giết.
Bọn người Thần Kiếm Sơn Trang lao đến liền bị đánh bật ra. Nhưng chúng lại lao vào bất chấp sống chết .
Chúng liều mình đánh phân tán mọi người Hoa gia trang ra một ngã.
Hoa Bách Viên cảm tưởng như thế chân tay không còn là của mình nữa.
Chỉ nghe tiếng nói:
_ Bách Viên chạy đi.
Hoa Bách Viên vừa đánh vừa chạy cho đến khi ......?
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro