Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Lập Chinh ôm thanh Bá Đao mà đứng yên lặng, nhìn ánh trăng vàng đang sáng trên bầu trời không một gợn mây.
Lập Chinh nhớ, nhớ Lưu quan trấn thủ cùng với mấy vị ca ca kết nghĩa.
Không biết giờ đây họ đang ở nơi đâu?
Đang trên đường về kinh hay còn chạy đông chạy tây, để trốn tránh sự truy sát của bọn người tự xưng là người bề trên đó? Thế mà giờ ở nơi đây Lập Chinh đang ở nơi đây?
Giờ thêm chuyện của Hoa Bách Viên.
Một cô gái đang lẩn tránh sự truy sát của bọn người Thần Kiếm Sơn Trang.
Sơn lão hình như hiểu được tâm tư của Lập Chinh liền bước đến bên cạnh.
_ Lập Chinh! Chúng ta không thể lo được nhiều chuyện. Ít nhất Lưu bằng hữu vẫn còn bọn Đăng ca, Thái Văn và mấy người. Giờ đây Hoa Bách Viên lại cần chúng ta hơn. Hôm nay hay sáng mai bọn người Thần Kiếm Sơn Trang sẽ đuổi đến nơi. Cũng không biết vì làm sao mà chúng đuổi cùng giết tận như thế? Chuyện trong triều rồi chuyện của giới võ lâm, giang hồ cũng rối như canh hẹ?
Lập Chinh ôm cây Bá Đao nhìn ánh trăng sáng, nghe Sơn lão nói như thế liền cười bảo :
_ Sơn lão thấy sợ sao? Còn Lập Chinh lại thấy thú vị. Ít nhất thanh Bá Đao này cũng không nằm trong vỏ đao quá lâu?
Sơn lão nghe thế nheo nheo mắt nhìn Lập Chinh.
_ Lập Chinh! Ngươi ôm con bé Hoa Bách Viên như thế thì ngươi cũng phải có gì đối với nó chứ?
Lập Chinh lắc đầu rồi nói :
_ Sơn lão nói thế là ý gì? Không lẻ cứu người cũng phải có gì với người ta hay sao? Lập Chinh chẳng nghĩ gì cả? Khi chúng ta đưa Hoa Bách Viên gặp lại mẫu thân, thì Lập Chinh sẽ lên đường tìm Lưu bá bá.
Sơn lão nghe Lập Chinh nói thế thì thầm nghĩ:
_ Hoa Bách Viên ơi! Hoa Bách Viên.
Thế là khổ cho con bé rồi. Lập Chinh! Ngươi ôm con gái người ta một quãng đường dài như thế, mà ngươi không nghĩ gì là sao? Quả thật là hoa rơi hữu ý mà nước chảy vô tình. Ngươi không để ý nhưng trong lòng con bé thì nó là người của ngươi rồi đó?
Lập Chinh ôm thanh Bá Đao mà quan sát bốn phương tám hướng, nhìn thấy Sơn lão vẫn đứng yên lặng liền hỏi:
_ Sơn lão! Không nghĩ thêm tí nữa đi cứ để Lập Chinh canh gác cho?
Sơn lão cười bảo :
_ Già rồi nên ít ngủ. Lập Chinh ngươi đi nghỉ đi để ta gác cho một lúc.
Lập Chinh nghe thế cũng chẳng nói gì nhiều liền quay người bước đi. Lập Chinh bước đến ngồi xuống bên cạnh đống lửa, rồi đưa tay lấy thêm củi cho vào. Nhìn thấy Hoa Bách Viên nằm co ro bên cạnh. Lập Chinh liền cởi chiếc áo khoác ngoài rồi đắp lên cho Hoa Bách Viên.
Sơn lão đang đứng bên ngoài nhìn thấy thế liền mỉm cười .
_ Lập Chinh! Sơn lão ta cứ ngỡ ngươi là người vô tình, nhưng nào ngờ chẳng phải vậy? Quả thật người trông vô tình chẳng vô tình, người có tình chắc gì lâu bền?
Sơn lão vừa nghĩ vừa mỉm cười.
Ở một nơi khác và một thời khắc khác .
Bên cạnh đống lửa được đốt lên .
Mấy thầy trò họ Hoa đang ngồi cạnh đống lửa, nhìn thấy tình cảnh của họ thật sự thảm thương.
Không những vậy, trên khắp chốn giang hồ võ lâm đất Việt nước Nam. Người Thần Kiếm Sơn Trang đang truy cùng đuổi tận, giết chốc đến con gà, con chó chẳng tha, nhà nhà bị thiêu rụi, đốt sạch .
Giang hồ võ lâm thì như thế?
Chốn triều cương, miếu đường thì sao? Tranh giành quyền lực đánh giết lẫn nhau, bắt oan, giết hại cũng không kể xiết.
Xác người trôi sông, nằm chợ, phơi thân nơi đồng nội, làm thức ăn cho cá, cho bọn lang sói, chim chóc rỉa thân , rỉa xác.
Ôi thật sự trông thấy mà đau đớn lòng.
Chúa thượng người ở trong cung cấm có biết không?
Con dân của ngài đang ngồi trên đám than hồng. Nhưng đến khi nào ngài mới biết được đây?
Sơn lão đứng yên lặng dưới ánh trăng vàng đang chếch bóng non tây.
Phía đông từng chút ánh sáng dần dần hé lộ. Vài đám mây đen đang nằm ườn ra đó mà chẳng hề nhúc nhích.Rừng cây đang đứng yên lặng dưới làn sương mờ.
Từng làn sương ướt đẫm trên mái tóc của người lính già rồi lan rộng trên chiếc áo da thú.
Trời chỉ vừa lúc giao thoa giữa đêm với ngày. Thứ ánh sáng chưa tỏ mặt người.
Bên cạnh đống lửa chỉ còn leo lét vài thanh củi cháy dỡ. Nàng Hoa Bách Viên vẫn ngủ ngon lành.
Qua một đêm, một ngày kịch chiến lại bị bọn Thần Kiếm Sơn Trang truy đuổi với vết thương không nặng lắm ở nơi tay cũng làm cho nàng mệt nhoài mà ngủ mê man.
Lập Chinh vẫn ôm cây Bá Đao ngồi im lặng bên cạnh đống lửa.
Cũng không biết Lập Chinh còn ngủ hay đã thức giấc, chỉ biết nhìn Lập Chinh trông như một pho tượng.
Sơn lão vẫn đứng yên lặng rồi đưa mắt nhìn xung quanh.
Con mắt của người thợ săn đang nhìn từng cánh rừng yên lặng dưới ánh sáng chưa tỏ mặt người.
Từng cánh rừng âm u kì bí lại đầy bí ẩn.
Nhưng một tiếng động nhẹ của người lướt trên mặt lá, vào buổi nhập nhoạng chưa tỏ mặt người.
Sơn lão cười khẩy hét lên :
_ Ai! Đứng lại. Các ngươi muốn chết thì tiến lên ?
Cánh rừng âm u kì bí yên lặng không một tiếng động nhẹ.
Lập Chinh nghe tiếng hét của Sơn lão liền cầm thanh Bá Đao mà lao đến.
Lập Chinh thì thào hỏi Sơn lão .
_ Sơn lão! Bọn Thần Kiếm Sơn Trang?
Sơn lão ra hiệu cho Lập Chinh im lặng.
Không gian yên lặng không một tiếng động chỉ còn ánh sáng mờ mờ của buổi bình minh.
Hoa Bách Viên sau một đêm ăn no, ngủ ngon nghe tiếng hét của Sơn lão làm cho thức giấc. Thấy mình được Lập Chinh lấy áo khoác đắp lên mà mặt hoa đỏ lựng.
Cũng là gái thuyền quyên. Cũng là người trong giới giang hồ võ lâm. Thế mà giờ đây gặp chút mệt nhọc đã lăn ra ngủ chết mê chết mệt.
Hoa Bách Viên ngượng ngùng cầm lấy chiếc áo khoác người đem tới gần Lập Chinh lí nhí mà nói:
_ Lập Chinh ca ca! Áo khoác của ca ca
Hoa Bách Viên xin trả lại.
Lập Chinh đưa tay lấy áo rồi khoác vào mình. Lập Chinh đưa mắt nhìn cánh tay bị thương của Hoa Bách Viên rồi nhẹ nhàng hỏi :
_ Hoa Bách Viên! Muội còn cầm kiếm đánh nhau được chứ?
Hoa Bách Viên nhìn cánh tay mình rồi lặng lẻ gật đầu.
_ Lập Chinh ca ca! Hoa Bách Viên vẫn dùng kiếm được.
Nói đến đó Hoa Bách Viên ngượng ngùng không nói gì nữa? Khuôn mặt dưới ánh bình minh lại càng đỏ hơn.
_ Lập Chinh ca ca! Hoa Bách Viên không có kiếm.
Hoa Bách Viên nói đến đó thì im lặng không nói gì nữa.
Cha thường xuyên răn dạy rằng kiếm còn người còn, kiếm mất người vong . Thế mà trong lúc bị bọn người Thần Kiếm Sơn Trang truy đuổi, Hoa Bách Viên đã để kiếm rơi lúc nào chẳng hay?
Lập Chinh nghe thế mắt vẫn nhìn vào cánh rừng vẫn yên lặng lại âm u kì bí.
Bất chợt có tiếng người cười lớn :
_ Các vị bằng hữu giang hồ. Đây là chuyện ân oán giữa Thần Kiếm Sơn Trang với Hoa gia trang. Mong các vị bằng hữu không nên nhúng tay vào chuyện này.
Lập Chinh tay ôm thanh Bá Đao mà cười lớn :
_ Chúng ta nhúng tay vào và không nhúng tay vào thì có gì khác nhau? Khi không các vị truy sát một cô gái tay không một tấc sắt là cớ làm sao?
Ở trong cánh rừng âm u mù mịt kia .
Lại có tiếng người cười nói :
_ Người bằng hữu không biết rồi và bằng hữu cũng chẳng biết được Thần Kiếm Sơn Trang có hai vật báu. Thế mà họ Hoa đã ra tay đoạt lấy. Nay người Thần Kiếm Sơn Trang phải đoạt lại thế thôi. Mong bằng hữu hãy tránh xa khỏi chuyện này? Nếu có dịp ghé qua Thần Kiếm Sơn Trang xin lấy lễ thượng khách mà tiếp đón quý bằng hữu.
Lập Chinh ôm thanh Bá Đao mà cười lớn :
_ Làm thượng khách của Thần Kiếm Sơn Trang. Các ngươi chỉ là một bọn phóng hỏa đốt nhà, đuổi cùng giết tận mà thôi. Ta khinh!
Cánh rừng vẫn yên lặng dưới ánh bình minh.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro