
Chương 15
Bá Đao! Bá Đao xuất khỏi vỏ sẽ thấy máu. Lập Chinh tung hoành giữa bọn người mặc áo đen bịt mặt, như chốn không người.
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Giết hết! Giết tất cả.
Ôi! Thời loạn lạc.
Một chàng trai trẻ khuôn mặt còn lún phún lông tơ, ấy vậy mà giờ đây như một vị thần ác sát, chém giết không nương tay. Nhưng vì sao bọn người mặc áo đen bịt mặt kia, chẳng cần hỏi han gì, đã vây lấy hai người mà đánh giết? Không lẻ lại đưa cái cần cố ra cho chúng làm một nhát, rồi nói rằng mười tám năm sau, sẽ trở thành một trang hảo há, hay qùy xuống bái lạy mà xin tha. Không! Không thể như thế được. Thì chỉ có cách đơn giản nhất là ta sống ngươi chết, ngươi sống ta chết. Quả thật trận chiến giữa Lập Chinh, Sơn lão với bọn người mặc áo đen, làm cho ai trông thấy phải lắc đầu ngao ngán cho sự đời.
Màu sắc đỏ của máu đã nhuộm đầy trên mặt đất.
Quả thật là Bá Đao.
Lập Chinh vung lên loang loáng, mà chém đông, chém tây, giữa bọn người bịt mặt mặc áo đen kia. Cuộc đánh giết nào cũng tàn nhẫn, những nhà yêu chuộng hòa bình nhìn thấy mà than thở cho sự đời, rồi cũng tìm cách, mà tránh mình nơi rừng sâu núi thẳm cho yên thân.
Nhưng sự đời đâu có được như thế?
Như Sơn lão chẳng hạn.
Một thời trẻ tuổi xông pha nơi chiến trận, lúc hết can qua về lại quê nhà, cũng chỉ mong sống yên bình với lão bà với con cái. Nào ngờ đâu, con trẻ vì khinh thường chúa sơn lâm mà bỏ mạng nơi rừng sâu, còn lão bà thương con mà đi theo chúng.
Ôi! Người mẹ hiền nào chẳng thương con. Âu đó cũng là đạo lý của thế nhân. Ta nào muốn nhìn cao mà với tay. Nhưng người không chê trách mà gọi một tiếng bằng hữu. Mà vì bằng hữu, vì minh chúa mà xông pha nơi chiến trận cũng cam lòng. Một người lính già đã kinh qua bao nhiêu trận chiến, giờ đây đang vung thanh kiếm trong tay mà gạt đông, chém tây.
Tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa, nghe khô khốc, lạnh lẽo đến lạnh cả tóc gáy. Mặt trời ấm áp, không khí trong lành. Chim chóc nhảy nhót chuyển cánh từ cây này đến cây khác. Bọn bướm,ong làm mật đơm hoa kết tinh cho vạn vật trời đất. Nhưng ở nơi đây, có một lũ được gọi là con người, lại đem nhau vào một cuộc chém giết. Một cuộc chém giết kinh hoàng mà chẳng hề biết lí do. Cũng có thể bọn người kia được biết, còn Lập Chinh với Sơn lão thì không. Đao xuất, kiếm hiện, thân người ngổn ngang, nằm yên lặng trên nền đất lạnh lẽo. Chiến loạn sinh ra anh hùng hay chiến loạn sinh ra những sát thần. Những anh hùng tay ai không nhuốm máu kia chứ?
Lập Chinh, Sơn lão là anh hùng?
Không! Không!
Họ chẳng là anh hùng, mà họ cũng chẳng muốn. Họ chỉ muốn đưa Lưu quan trấn thủ về kinh, để diện kiến đức đưong kim thánh thượng mà thôi. Thế mà giờ đây ở nơi đây họ đã ra tay tàn sát bọn người mặc áo đen bịt mặt kia. Cũng không phải.
Bởi vì trận đánh nào cũng chỉ có kẻ sống người chết. Kẻ mạnh là kẻ chiến thắng. Kẻ chiến thắng là người được sống. Sơn lão, Lập Chinh đang cùng nhau tung hoành giữa bọn người mặc áo đen bịt mặt kia, còn Lưu quan trấn thủ thì sao? Từ căn nhà của Sơn lão, Lưu quan trấn thủ cùng bọn Đăng ca, Thái Văn, Đường Lang, Lâm Chấn thu dọn những thứ ăn được rồi vội vàng lên đường. Lập Chinh cùng Sơn lão sau khi thu phục bọn người ô hợp kia, làm cho bọn chúng chẳng còn ngo ngoe cái đầu được nữa.
Một đoàn người vội vội vàng vàng, len lỏi dưới tán cây rừng mà bước đi.
Lưu quan trấn thủ nhìn chẳng thấy người bằng hữu già đi theo liền nói :
_ Lập Chinh! Ngươi quay lại xem Sơn lão ra sao? Rồi theo hướng này mà tìm bọn ta.
Lập Chinh nghe Lưu quan trấn thủ bảo như thế, liền lĩnh mệnh mà quay lại. Còn bọn Lưu quan trấn thủ lại lên đường. Chỉ cách nhau có một lúc thế mà? Đoàn người của Lưu quan trấn thủ mới đi được một lúc thì...?
Đăng ca đang đi trước liền ra hiệu cho mọi người dừng lại. Nhưng có giọng cười ngạo mạn vang lên.
_ Lưu quan trấn thủ, ngươi tưởng cái mưu kế con con ấy, là qua được mắt ta hay sao?
Nhưng Lưu quan trấn thủ chỉ lắc đầu rồi nói:
_ Chạy!
Ba mươi sáu kế chạy trốn là thượng sách. Đoàn người của Lưu quan trấn thủ liền rẻ sang hướng khác mà bỏ chạy.
Bọn người kia hét lên.
_ Lưu quan trấn thủ, ngươi có chạy đằng trời, cũng không thoát khỏi tay ta.
Lưu quan trấn thủ vừa chạy vừa nói:
_ Cái tên kia, ngươi tưởng ta sợ ngươi chắc. Nhưng tránh voi chẳng xấu mặt nào, chúng ta rồi cũng còn gặp nhau.
Cũng không biết tên kia là người nào? Không lẻ là người cùng với Lưu quan trấn thủ theo tiên hoàng đế đánh đuổi quân thù năm xưa? Nhưng giờ đây đang truy sát Lưu quan trấn thủ?
Tất cả đều có thể xảy ra. Khi mà vì quyền lực, tiền tài, danh vọng thì con người cũng có thể thay đổi tất cả.
Lưu quan trấn thủ dưới sự bảo vệ của Đăng ca cùng những người lính cũ thay phiên, đang nhanh chân chạy trốn khỏi bọn người kia. Còn ở nơi đây Lập Chinh cùng Sơn lão đang tung hoành giữa bọn người mặc áo đen bịt mặt kia.
Một già, một trẻ.
Một kiếm, một đao.
Đánh đánh, giết giết.
Thật sự kinh hoàng, cũng không biết vì sao bọn người mặc áo đen bịt mặt kia lại làm vậy? Cứ ngỡ đông người thế mạnh, nào ngờ đâu giờ đây như bầy dê non trước miệng cọp dữ.
Bá Đao quả là Bá Đao.
Đao xuất là thấy máu.
Lập Chinh tuổi trẻ hăng tiết, lại bị bọn người kia không nói không rằng mà đánh giết, nên giờ đây cũng chẳng nương tay, cứ thế mà thẳng tay chém giết. Tiếng la hét, tiếng va chạm của sắt thép, tóe lửa, nghe khô khốc lạnh lẽo. Tiếng nấc nghẹn của con người, trước khi về với miền âm ti lạnh lẽo.
Tiếng rên rỉ của người bị thương.
Tiếng hét lên của Lập Chinh cùng tiếng cười gằn thành từng tiếng một của Sơn lão. Pha trộn thành một bản nhạc kinh hồn bạt vía, đến quỷ khóc thần sầu. Trời đang nắng vàng rực rỡ trên những đóa hoa. Từng cơn gió thổi qua nhưng giờ đây đã mang đầy mùi tanh của tinh huyết.
Bọn người mặc áo đen bịt mặt kia yếu thế đành rút chạy. Chúng ôm đao, cầm giáo mà chạy trốn.
Sơn lão cười lên từng tiếng .
_ Các ngươi muốn chạy trốn sao?
Cho kiếm vào vỏ. Sơn lão lấy cung lắp tên bắn từng phát, từng phát một.
Mũi tên lao đi vun vút găm vào lưng từng tên, từng tên. Lập Chinh nhìn thấy thế lòng có chút bất nhẫn liền nói :
_ Sơn lão! Hãy tha cho chúng một mạng, dù sao chúng cũng đã bỏ chạy để giữ lấy mạng .
Sơn lão nghe Lập Chinh nói như vậy, mới thu tay cung lại mà lắc lắc đầu .
_ Không ngờ Sơn lão ta đã già rồi mà vẫn chưa hết được sát tính như lúc còn trẻ tuổi. Không biết tại sao khi ta thấy máu lại có sát tính như thế? May có Lập Chinh ngươi nhắc nhở. Không thì ta cũng chẳng tha cho một tên nào? Dù sao họ cũng là mạng của người Việt mình cả.
Sơn lão nói xong liền đi thu tên của mình, lại rồi đưa tay gỡ bỏ cái khăn bịt mặt thì thấy những người kia cũng trạc tuổi Lập Chinh. Từng khuôn mặt trẻ măng, còn lún phún lông tơ, thế mà giờ đây đã nằm yên lặng trên mặt đất lạnh lẽo.
Sơn lão thấy vậy thì kêu lên.
_ Thế này là thế nào?
Đôi mắt của người lính già lăn dài những hạt lệ thương cảm.
Lập Chinh nhìn thấy như thế cũng chỉ biết nói:
_ Sơn lão! Chúng ta nào có muốn như thế? Tại vì chúng chuốc lấy mà thôi. Nếu như chúng ta tài nghệ không tinh thông, thì người nằm xuống là chúng ta.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 15
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro