Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 125

Có những lúc biết rằng việc không thể làm mà vẫn phải cố gắng.
Nhìn Giả Thư Sinh, Túy Tiên Cô lúc này, làm cho người ta phải lắc đầu ngao ngán.
Tiết trời mùa đông lạnh lẽo với từng cơn gió bấc lạnh thấu xương như muốn cắt da cắt thịt.
Vào buổi sáng sớm mùa đông ở nơi cái xứ này. Người ta đều nằm ườn trong chăn ấm hay cái ổ rơm mà thôi. Chả ai dại gì mà ló mặt ra lúc kia chứ?
Thế mà một đoàn người lại vội vã lên đường nhằm hướng bắc mà đi.
Một đoàn người với một ông lão vai mang cung tên, ở nơi thắt lưng đeo kiếm, mang áo da thú đang dẫn đầu với những bước đi thoăn thoắt, chẳng có vẻ gì là mệt nhọc của tuổi già.
Thứ đến là một chàng trai trẻ, tay ôm thanh đao có tên gọi là Bá Đao. Nhưng cũng chẳng biết tại sao, chàng trai đó lại có khuôn mặt khá lạnh lùng đến như thế?
Rồi đến một người đàn ông có khuôn mặt chữ điền, lông mày rậm, sống mũi cao, đôi mắt sáng, miệng đẹp tay cầm thanh đại đao đang bước đi với vẻ mặt trầm ngâm. Đến một người vai vác ngọn giáo với khuôn mặt cân đối đang nhìn trời mây mà mỉm cười. Cũng thật là lạ, không biết tiết trời mùa đông lạnh lẽo với tầng mây bay thấp mang một màu xám xịt thì có gì mà mỉm cười kia chứ? Không lẻ người đó đang nhớ đến người mình thương có phải không?
Nào ai biết được?
Không! Có người đang nhìn hình dáng của người đi trước mà cười. Chàng trai trẻ trông như một người ở nơi miền ngược phía bắc quay lại nói với cô gái đi ở phía sau. Mà cái cô gái này cũng là lạ thật đó? Là bông hoa chẳng ai muốn khoe sắc để cho bao nhiêu đấng mày râu phải ngắm nhìn đến độ mê mẩn. Thế mà cô gái này đầu đội nón lá có che rèm mới chết không?
Nói lại chuyện chàng trai trẻ trông như người miền ngược phía bắc nhìn thấy người đi trước như thế mới nói với cô gái đi phía sau:
_ Lạc Hoa! Muội thấy Lộ Nguyên ca không ? Chẳng biết vì sao trong lúc đi lại nhìn trời mây mà cười vậy nhỉ? Thật không thể hiểu được.
Cô gái đi phía sau có tên gọi là Lạc Hoa chỉ nói vì cũng chẳng ai biết được biểu cảm của nàng ra sao?
_  Vi Thuỷ huynh! Có lẻ Lộ Nguyên ca đang nhớ đến cô nàng nào đó?
Chàng trai trẻ kia lại hỏi:
_ Lạc Hoa! Muội có biết cô nàng nào đó mà Lộ Nguyên ca nhớ mong không?
Lạc Hoa đang đi ở phía sau khi này mới nói:
_ Vi huynh! Người con gái đó Vi huynh biết đó.
Vi Thuỷ vô cùng ngạc nhiên hỏi:
_ Người con gái đó là ai! Người mà Vi Thuỷ quen biết chẳng được nhiều mà lại là  nữ nhân. Không lẻ người đó là Hà Thảo của Hà gia trang ở nơi Thạch Hà thành?
Lạc Hoa chỉ nói:
_ Vi huynh nói đúng rồi đó. Là Hà Thảo của Hà gia trang ở Thạch Hà thành. Trong lúc Vi huynh đang đánh nhau với Lập Chinh đệ thì muội thấy Lộ Nguyên ca với Hà Thảo bốn mắt nhìn nhau như chẳng muốn rời.
Vi Thuỷ nghe Lạc Hoa nói như thế cười bảo:
_ Chỉ nhìn thấy nhau một chút như thế mà giờ đây trông Lộ Nguyên ca khuôn mặt khi cười, khi thì như nhớ ai? Thật hết biết.
Khuất sau cái rèm che mặt Lạc Hoa cười tủm tỉm rồi hỏi:
_ Không lẻ Vi Thuỷ huynh chưa nhớ đến người con gái nào hết hay sao? Thế thì cũng thật là kì lạ đó.
Vi Thuỷ cười bảo:
_ Nhớ ư! Nhớ đến như Lộ Nguyên ca thì Vi Thuỷ này cũng chịu? Không ngờ yêu một người lại thành ra như vậy?
Lạc Hoa nghe Vi Thuỷ nói như thế thì nói:
_ Vi huynh! Thật là như thế đó. Khi trong lòng đã nhớ đến một người thì năm canh thâu thao thức hoài không ngủ được, nhắm mắt lại chỉ thấy hình bóng của người mình nhớ thương. Cứ muốn cùng người mình thương nhớ xông pha nơi chốn giang hồ, vung đao, vung kiếm giữa chốn hiểm nguy rồi nhìn nhau mà cười hỏi thăm nhau một tiếng là đủ cho một kiếp nhân sinh.
Vi Thuỷ gật đầu .
_  Có phải như Ông Quân Phục ca ca và Lạc Hoa muội có phải không?
Lạc Hoa lại nói:
_ Vi huynh! Đại khái là như thế đó? Nhưng thật sự Vi huynh không có người con gái nào để gọi là người trong lòng thì Lạc Hoa thấy lạ đấy?
Vi Thuỷ cười cười bảo :
_ Chưa có thật mà. Cũng chẳng biết, gặp thì có gặp, nhưng để như Lộ Nguyên ca thì chẳng có.
Lạc Hoa nghe thế liền cười bảo:
_ Giờ đây chúng ta đi đông người mới thấy Lộ Nguyên ca như thế. Còn khi đó Vi huynh chỉ một mình thì làm sao biết được? Có khi như người miền ngược thường hay nói :
"Ta nhìn thấy núi cũng nhớ nàng
Thấy con suối nhỏ lại nhớ hơn.
Nghe tiếng khèn trên nương ai thổi.  Mà nghe trong lòng thấy tương tư."
Chỉ vì Vi huynh không biết lòng mình hay Vi huynh chưa gặp đúng người đó thôi.
Vi Thuỷ nghe Lạc Hoa nói thế thì bảo:
_ Nhiều khi như thế cũng nên, nhưng không thể như Lộ Nguyên ca được. Như vậy gọi là kẻ  tình si nhìn mây bay thấy gió thổi cũng nhớ đến người mình thương.
Vi Thuỷ vừa dứt lời thì Lộ Nguyên quay lại cười nói:
_ Vi Thuỷ! Ngươi nói hay lắm nhưng lòng lại lạnh lùng như đá  vì thế chẳng  biết có vị cô nương nào lọt vào trái tim của mình hay không? Vi Thuỷ! Cứ mở lòng mình ra rồi thế nào cũng có một vị cô nương nào đó bước vào. Khi đó Vi Thuỷ, ngươi sẽ thấy cuộc sống thêm phần thú vị đẹp đẽ vô cùng chứ không như hòn đá tảng giữa mùa đông rét buốt.
Sơn lão nghe bọn trẻ đi sau nói chuyện như thế liền quay lại tham gia vào.
_ Mọi người đều nói đúng đấy Vi Thuỷ. Không những thế sau này cưới được lão bà về chung một nhà mới thấy hạnh phúc biết bao. Những đứa con lần lượt cứ thế chào đời, chăm lúc chúng còn nó nằm ngửa cho đến lúc chúng trưởng thành rồi dạy bảo cho chúng cách làm người. Khi đó mới hạnh phúc biết bao?
Sơn lão vừa nói đến đó thì nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đã nhiều nếp nhăn vì gió sương.
Lập Chinh cùng Ông Quân Phục trông thấy thế, liền lắc lắc đầu rồi Lập Chinh mới nói:
_ Sơn lão! Hôm nay tại sao lại cười ra nước mắt đến vậy? Ra kinh lần này Lập Chinh sẽ nói với Lưu quan trấn thủ bỏ ra nghìn lượng hoàng kim hay diện kiến hoàng thượng, xin người ban cho vị chiến binh già của tiên hoàng đế một vị giai nhân tuyệt sắc của kinh thành, để có người chăm sóc lúc tuổi già.
Mọi người nghe thế liền cười nói:
_ Lập Chinh nói đúng đó. Cái này phải nhờ Lưu quan trấn thủ.
Sơn lão thấy bọn trẻ nói như thế liền quát lên.
_  Lập Chinh nói đúng cái đầu của các ngươi?  Như thế thì chẳng khác gì bảo Sơn lão, ta già đầu tóc bạc mà còn chơi trống bỏi kia chứ? Cái đám trẻ này đã lâu không ai dạy dỗ, hôm nay để Sơn lão này cho một trận nên thân cho nhớ đời.
Sơn lão nói xong liền hoa quyền như muốn đánh mọi người. Còn bọn Lập Chinh, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa vừa tránh né vừa cười nói vui vẻ.
Một lão đầu trải qua bao  gian khổ của nhân gian với  nhiều trận chiến kinh thiên động địa. Một đám trẻ anh hùng hào kiệt, cân quắc anh thư vào nơi hiểm nguy khuôn mặt chẳng biến sắc.
Thế mà giờ đây đang cười cười nói nói cứ như một đám trẻ to đầu bày trò chơi với nhau.
Họ mãi miết đi, mãi miết trêu chọc nhau cho đến lúc trước mặt họ là một cửa biển rộng lớn mênh mông là nước.
Sơn lão thấy như thế liền kêu lên:
_ Chúng ta đi mà quên suy tính. Giờ qua nơi đây chỉ có thuyền lớn, mà thuyền lớn ở trong hải đội thủy sư mới có. Chúng ta đành đi ngược lên trên để tìm bến đò mà sang.
Sơn lão vừa dứt lời thì ....?
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                     Hết chương 125

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro