Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 114

Hồng Lĩnh sơn.
Quả thật là danh bách hư truyền.
Bầu trời xanh như ngọc, hạt nắng vàng rực rỡ, mây trắng bay, gió xuân  hây hây làm cho má ai nhuộm hồng, mùi hương trầm thoang thoảng với hồng hạc đang từng đàn bay lượn trên chín mươi chín ngọn Hồng Lĩnh sơn. Hào quang tỏa sáng, tiếng đàn réo rắt, rêu mượt như nhung, thông reo vi vui, nước chảy róc rách len qua từng kẽ đá mà làm thành từng cái hồ nhỏ, nước trong leo lẽo với  đàn cá nhiều màu sắc, đang bơi lội tung tăng. Chim chóc ca hát, bướm lượn quanh, trăm hoa đua nở.
Đang đứng trước phong cảnh đẹp như ở chốn thần tiên đám người Lập Chinh, Sơn lão, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa cứ ngỡ như mình đang ở nơi tiên giới.
Ở nơi khác tiết trời mùa đông lạnh lẽo với tầng mây bay thấp mang một màu xám xịt, cảnh thật là ảm đạm làm cho người ta chỉ muốn co ro trông chăn ấm hay bên cạnh bếp than hồng.
Thế mà ở nơi đây lại như chốn thần tiên. Vi Thuỷ đưa mắt nhìn quanh rồi nói:
_ Thật là lạ nhỉ?
Lộ Nguyên đứng bên cạnh đưa tay vỗ vai Vi Thuỷ.
_ Cảnh đẹp như thế này, sao không lạ cho được. Lộ Nguyên cứ cảm giác như mình đang lạc bước vào nơi ở của thần tiên.
Nghe Lộ Nguyên nói như thế! Vi Thuỷ vẫn lắc đầu.
_ Vi Thuỷ không có ý đó. Lộ Nguyên huynh ! Tại sao một nơi có phong cảnh đẹp như tiên giới như thế này, ngoài chúng ta ra chẳng có lấy một ai khác?
Sơn lão nhìn quanh rồi nói:
_ Nếu như nơi khác tiết trời đông lạnh giá, thì có thể đến ở nơi đây cho qua mùa đông lạnh giá cũng được. Thế mà giờ đây lại chẳng có một ai ngoài chúng ta là sao?
Lập Chinh tay ôm thanh Bá Đao chỉ mỉm cười rồi nói:
_ Đất có thổ công, sông có hà bá, còn núi thì có sơn thần. Không những thế chúng ta đã phạm vào đất của người rồi cũng nên.
Lạc Hoa nghe thế mới nói:
_ Cứ như Lập Chinh nói, thì chúng chưa ra tay đánh đuổi vì chúng ta là một bọn cầm đao, cầm kiếm không rõ lai lịch.
Ông Quân Phục thì nói:
_ Cảnh đẹp như tiên giới nên là của chung thời  để cho mọi người đều được chiêm ngưỡng mới phải. Đừng nói ở nơi đây cũng có người vì cái đầu của Ông Quân Phục này đó nhé?
Lộ Nguyên cười :
_ Một nghìn lượng bạc cũng không phải ít, mà ngân lượng thì ai cũng muốn có và có cơ hội đều muốn lấy cả? Mà cái đầu của ca ca thì ở trước mắt, chỉ có điều vì sao chúng chưa ra tay?
Lập Chinh đang đứng ngắm cảnh đẹp ở nơi Hồng Lĩnh sơn chỉ nói:
_ Bao nhiêu ngày gian nan vất vả, giờ đây  chúng ta mới có cơ hội để thả lỏng, thư giãn. Mọi người cứ tận hưởng còn chuyện gì cứ để sau.
Lập Chinh vừa dứt lời thì Vi Thuỷ hét lớn:
_ Ai! Sao cứ lén la lén lút, thập thò như quân trộm cắp là như thế nào?
Vi Thuỷ vừa dứt lời liền rút thanh đao thủ kín môn hộ rồi lao đến.
Bọn còn lại cũng chia hướng mà lao đến vây lấy.
Nhưng trước mắt mọi người chỉ là một chú tiểu thân hình gầy guộc, trong lớp áo của nhà chùa, đang run rẩy như con dê non trước miệng cọp.
Lạc Hoa thấy thế liền bước đến bên cạnh. Ông Quân Phục thấy thế liền kêu lên:
_ Lạc Hoa! Xem chừng có cạm bẫy.
Nhưng Lạc Hoa vẫn từ từ tiến lại gần tiểu tăng kia. Vị tiểu tăng kia nhìn thấy thế liền lùi lại, lùi lại một đoạn rồi đứng yên lặng đưa mắt nhìn. Như lấy lại can đảm vị tiểu tăng kia liền chắp tay niệm Phật.
_ A Di Đà Phật! Cho hỏi thiện nam tín nữ là bậc anh hùng hào kiệt, cân quắc anh thư hay là phường tiểu nhân, cường đạo?
Lạc Hoa nghe vị tiểu tăng kia nói như thế liền hỏi:
_ Vị tiểu tăng hỏi như thế là ý gì? Anh hùng hào kiệt, cân quắc anh thư thì sao? Cường đạo thì sao? Vì sao lại hỏi như thế?
Vị tiểu tăng kia chắp tay rồi niệm Phật hiệu:
_ A Di Đà Phật!
Rồi miệng lâm râm cầu kinh bát nhã.
Bọn Lập Chinh, Sơn lão, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa chỉ còn biết đưa mắt nhìn nhau mà chẳng biết chuyện gì? Vì vậy cả bọn cứ đứng yên lặng mà nhìn vị tiểu tăng kia. Một lúc sau đọc xong bài kinh, thì vị tiểu tăng kia mới mở choàng đôi mắt sáng long lanh rồi nói:
_ Xin các vị cứ cho tiểu tăng biết các vị là bậc anh hùng, hào kiệt, cân quắc anh thư hay là phường cường đạo rồi tiểu tăng sẽ nói rõ cho các vị biết.
Nghe vị tiểu tăng kia nói vậy Ông Quân Phục liền cười nói:
_ Ta cũng chẳng biết mình là bậc anh hùng  hào kiệt, cân quắc anh thư hay là  phường cường đạo nữa. Ông Quân Phục chỉ biết kể câu chuyện về mình rồi tùy theo tiểu tăng suy xét. Ông Quân Phục này vốn là người trong quân. Trong một lần nhận được mệnh lệnh của quan trên, rằng có một bọn phản loạn đang ở nơi kia. Khi Ông Quân Phục đem các huynh đệ đến nơi đó chỉ thấy đó là một ngôi làng nhỏ đang nằm yên lặng dưới buổi sớm mai. Thấy vậy Ông Quân Phục điều tra sự tình mới biết được rằng đó chỉ là  một làng nhỏ với những người dân lương thiện chăm lo việc đồng áng, ươm tơ dệt vải mà thôi. Sau đó bọn ta càng kinh hãi hơn, khi biết được đó là đám quan tham ô lại cấu kết với bọn cường hào ác bá để chiếm đoạt ruộng đất của dân chúng. Khi đó Ông Quân Phục này với các huynh đệ, liền bảo người dân ở nơi đó tránh vào rừng để lánh nạn. Còn Ông Quân Phục cùng với các huynh đệ chạy trốn về nam để tránh cái nạn chống lệnh quan trên. Vị tiểu tăng này có biết không ? Trong quân khi ra trận mà chống lại lệnh trên chém chết chẳng tha. Ông Quân Phục vì bá tánh vô tội, vì người dân lương thiện mà bị khép vào trọng tội bắt được chém chết chẳng tha, đem đầu về lĩnh thưởng. Nay lại được các vị huynh đệ, bằng hữu xông pha bao nhiêu gian khổ, chông gai cạm bẫy để đến kinh thành dâng lên đức đương kim hoàng thượng, bức cáo trạng nói rõ sự việc của Ông Quân Phục. Mong ngài hãy xét xử để rửa sạch  oan ức của Ông Quân Phục này. Trên đường qua đây thấy cảnh đẹp như tiên giới nên mới  ghé lại. Còn chúng ta có phải là anh hùng, hào kiệt, cân quắc, anh thư hay là phường cường đạo thì tiểu tăng cứ lấy lẻ mà suy xét.
Ông Quân Phục nói xong cũng chắp tay mà vái vị tiểu tăng kia. Vị tiểu tăng kia nghe Ông Quân Phục nói như thế mới nói;
_ Xưa có đức Phật vì nghĩa hiếu sinh mà lấy thịt mình nuôi chim khổng tước. Nay có thiện nam Ông Quân Phục vì nghĩa mà hi sinh thân mình cứu bá tánh, lương dân vô tội. Đức Phật có dạy rằng cứu một mạng người hơn xây đến bảy cảnh chùa. Thế mà thiện nam Ông Quân Phục đã cứu mạng của một ngôi làng nhỏ. Công ấy nào đâu phải là nhỏ, oan khuất rồi có khi rửa sạch. Nay Tuệ Minh theo lệnh của thầy mà ở nơi đây đón các vị.
Lạc Hoa nghe vị tiểu tăng kia nói như thế liền chắp tay vái chào rồi mới hỏi:
_ Vị tiểu tăng này cho Lạc Hoa được hỏi?
Tiểu tăng Tuệ Minh liền niệm Phật hiệu rồi nói:
_ A Di Đà Phật! Thiện nữ cứ hỏi, có gì tiểu tăng sẽ trả lời.
Lạc Hoa gật đầu rồi hỏi:
_ Tuệ Minh tiểu tăng có nói rằng, ở nơi đây theo lệnh thầy để đón chúng tôi?
Tiểu tăng Tuệ Minh gật đầu đáp:
_ Quả thật là tiểu tăng theo lệnh của thầy ở nơi đây để chờ người.
Vi Thuỷ lúc này mới xen vào.
_ Có phải tiểu tăng Tuệ Minh  vâng lệnh thầy ở nơi đây chờ người. Nhưng chẳng thể  biết được là người như thế nào?  Cho nên mới hỏi chúng ta có phải là anh hùng, hào kiệt, cân quắc anh thư hay phường cường đạo có phải không?
Tiểu tăng Tuệ Minh gật đầu.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 114

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro