Chap 1
- Em có gả cho tôi không?
Trịnh Thừa đưa tay bóp cằm Lê Khả Ái bắt cô phải ngẩng đầu lên mà nhìn mình, Khả Ái cũng nào có gì sợ sệt, cô nhìn thẳng vào mắt anh đĩnh đạc trả lời:
- KHÔNG LÀ KHÔNG!
- Em chắc chưa? - bàn tay Trịnh Thừa lại tăng thêm chút sức lực, ánh mắt tăng thêm đe doạ.
- CHẮC!
Khả Ái vẫn kiên định mạnh mồm, cuối cùng Trịnh Thừa vẫn phải từ bỏ cách dùng mồm hăm doạ này, nhếch mép cười, thả cô ra, anh đứng lùi ra sau một bước, hai tay xỏ túi quần dùng ánh mắt khinh thường từ trên cao nhìn xuống cô mà nói:
- Tôi dùng lời nói tạo sự nhẹ nhàng thương lượng với em mà em không chịu thì tôi xin phép được ngang được dùng hành động ép buộc vậy!
- Anh muốn làm gì?
Khả Ái vậy mà chỉ vì một lời này có chút chột dạ.
- Sao? Thấy sợ à?
Làm sao sự chột dạ này của cô mà qua được mắt anh, anh lăn lộn làm ăn bao nhiêu năm, chút biểu cảm hay suy nghĩ của cô anh nắm bắt không trật phát nào, chẳng qua là vẫn tôn trọng cô không nói toẹt ra mà thôi. Khả Ái im lặng nhìn anh căm thù, anh không nhịn được cười lớn:
- Dù gì thì nói nhiều cũng không phải phong cách làm việc của Trịnh Thừa này, em về nhà chuẩn bị tinh thần lẫn thể chất thật tốt đi, đúng ba ngày nữa tôi đến hỏi cưới em!
Nói rồi không lôi thôi thêm dứt khoát quay bước đi, bỏ lại cô giữa đồng cỏ bạt ngàn với tức tối và bất lực.
Khả Ái không một chút vui vẻ trở về nhà, nhìn thấy cha mình đang hì hụi tỉa lông tắm táp cho con gà chọi không nhịn được uất ức lao vào sút cho con gà trên tay ông một phát bay ra tận mấy mét, lão Lê vừa giật mình vì không biết từ đâu lại có người dơ chân ra trước mặt mình, vừa tức giận vì con gà bảo bối của mình bị người ta sút văng ra xa nằm lăn lóc lập tức đứng dậy chuẩn bị tinh thần "xửng cồ" để dạy cho cái người đó một bài học thì nhận ra đó là Khả Ái, tinh thần oanh liệt giảm xuống gần một nửa, lửa giận cũng phải kiềm lại, vẻ mặt đau khổ nhưng răng nghiến ken két mà hỏi cô:
- Khả Ái, con làm cái gì vậy? Tại sao đá bảo bối của cha như thế? Cha vừa mới tốn gần hai triệu để mua nó đấy, con tức cái gì vô duyên vô cớ đi đá nó? Nó mà chết thì cha lấy cái gì kiếm tiền đây hả???
- Kiếm tiền???- Khả Ái cười mỉa hỏi lại- Cha, cha kiếm tiền bằng con gà chọi đó hả? Cha đã mua, đã chơi qua bao nhiêu con gà chọi rồi, tiền ở đâu hết rồi cha???
Lão Lê bị con gái nói vậy, ấp a ấp úng:
- Thì... thì cũng đập qua đập về... sống qua ngày vẫn đủ còn gì... với lại... đam mê...
- Thôi đi cha!- Khả Ái gần như gào lên- Cha nói đủ sống qua ngày ư? Đủ ở đâu??? Sẽ đủ sau khi gả con đi để gán cho chủ nợ của cha đúng không? Đủ cho cha trả nợ cho người ta, còn có thêm một khoản tiền lớn để đá gà, để sống bê tha những ngày tháng tiếp theo nữa đúng không???
- Khả Ái, con nói vậy là sao?- lão Lê bối rối nhìn con gái mình.
- Thôi, cha đừng có giả vờ nữa đi, còn có ba ngày nữa thôi, là người ta tới hốt con gái cha đi rồi, cha còn muốn giấu diếm con thế nào? Để tới ngày đó người ta lao vô tận nhà cõng con lên vai vác đi mới nói là gán con thay tiền nợ à?
- Khả Ái, cha... cha...
Khả Ái không nhịn nổi nữa, cô ngồi thụp xuống ôm mặt khóc nức nở. Mẹ cô vì thói cờ bạc đá gà cá độ này của cha cô từ lúc cô tám tuổi đã bỏ cha con cô theo người khác. Mẹ đi rồi, nhà đã khó khăn cha lại còn nghiện ngập chơi bời, đến năm lớp 6 không thể trụ nổi nữa cô phải bỏ học, từ đó đi phụ quán cơm cho người ta kiếm tiền tự nuôi lớn chính mình, thậm chí còn bị cha cô bóc lột lấy tiền công của cô đi chơi hết. Cô sống vất vả, làm việc cật lực bao nhiêu năm cũng chẳng thể dành giụm lại được bao nhiêu lại còn lâm vào cảnh này, cha nợ nần chồng chất còn đưa cô đi làm vật gán nợ cho Trịnh Thừa. Cô cũng là con gái, cũng mong ước lớn lên được gả cho người đàn ông cô yêu mến, không giàu sang phú quý cũng chẳng sao, chỉ cần là người đàn ông cô yêu, hai người cùng nhau cày cuốc đi lên, như vậy cũng đã đủ cho cô cảm thấy cuộc đời tốt đẹp rồi. Nhưng rốt cuộc lại thế nào, phải gả cho một tên trùm cho vay nặng lãi mà từ nhỏ quen biết cô đã ghét cái thói thích vung tiền làm oai, cậy là con nhà có tiền thích bắt nạt người khác, lớn lên thì lúc nào cũng mang cái khuôn mặt đào hoa của mình đi gạ gẫm con gái nhà người ta rồi kể với cô như chiến công như Trịnh Thừa ư ? Cô thật muốn chết quách đi cho rồi đó!!!
- Khả Ái, con đừng khóc! Con nghĩ mà xem, Trịnh Thừa vừa cao to đẹp trai, vừa giỏi kinh doanh, lại là thiếu gia nhà giàu, con tuy là gán nợ cho cậu ấy, nhưng gả cho cậu ấy cô gì không tốt? Cha đã tính toán cả rồi, tuy gán nợ, nhưng cũng là được gả vào gia đình có tiền có thế mà, con đừng quá đau khổ như vậy, tích cực lên con!!!
- Đã tính toán cả rồi??? Tích cực lên????
Khả Ái ngẩng đầu cau mày, ánh mắt không thể tin được nhìn cha mình, sau đó bất lực, tức giận đến không thể khóc nổi nữa, cô liên tục lắc đầu thở dốc, đứng dậy một mạch đi vào phòng đóng cửa cái "rầm", quyết định tự nhốt mình để tránh nhìn thấy mặt lão Lê, cô sợ sẽ không nhịn được phẫn uất lấy dao mà giết chết cha mình.
Đúng như Trịnh Thừa đã nói, đúng ba ngày sau anh ta cùng cha mẹ mình mang sính lễ sang nhà lão Lê hỏi cưới Lê Khả Ái. Khả Ái trước đó suy nghĩ nát óc tìm cách trốn chạy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại rốt cuộc cũng phải chấp nhận chuyện này. Tới ngày hẹn vẫn trang điểm nhẹ, ăn mặc sạch sẽ xinh đẹp hơn một chút để cùng cha mình với gia đình nhà Trịnh Thừa nói chuyện. Cha mẹ Trịnh Thừa vốn dĩ vẫn luôn muốn kiếm tìm một cô gái môn đăng hộ đối cho cậu con trai của mình, nhưng Trịnh Thừa cũng đã trưởng thành lại cũng không phải ngốc nghếch bất tài vô dụng, việc anh ta muốn làm cũng không dễ gì ngăn trở, tuy lão Lê không ra gì, nhưng Khả Ái lại là cô gái xinh đẹp hiền lành chịu khó nổi tiếng trong vùng, cưới con gái chứ không phải cưới lão cha, thôi thì đành thuận lòng cưới cho con trai mình vậy. Hai bên vui vẻ nói chuyện, cuối cùng quyết định một tuần sau sẽ tổ chức đám cưới, sau đó hai người bọn họ sẽ lập tức sống ở căn hộ riêng mà Trịnh Thừa bỏ tiền bỏ của của chính mình làm ăn được xây nên để cưới vợ ở riêng, rồi mọi chuyện cứ thế nhanh lẹ diễn ra.
Trịnh Thừa khỏi phải nói vui mừng cỡ nào, ngày tân hôn uống say lướt khướt, tối về còn không ăn nổi cơm tối một mạch lăn ra ngủ khì khì.
Khả Ái cùng cả gia đình họ hàng bên chồng ăn cơm dọn dẹp xong xuôi cũng đã muộn, quay trở vào phòng ngủ thấy Trịnh Thừa vẫn còn ngủ say thật không biết phải làm gì. Cô ghét anh ta kinh khủng, nếu như có thể cô nhất định sẽ để yên cho anh ta ngủ như thế mãi không thèm quan tâm no đói sống chết thế nào, kể cả chết luôn đi cũng được, nhưng rốt cuộc cô lại là vợ của anh ta rồi, sống không đàng hoàng với anh ta sợ rằng chính mình gậy ông đập lưng ông, bị cả gia đình họ hàng nhà anh ta vùi dập cho sống không bằng chết mất, vò đầu bứt tai dằn vặt mãi cô cũng cắn răng đi vào phòng tắm lấy nước ấm lau người cho anh ta. Trịnh Thừa đang nằm úp, thân thể to lớn nặng nề thả lỏng hoàn toàn khiến cô chật vật muốn chết mới vật được anh ta ra nằm ngửa, Trịnh Thừa bị đụng chạm mạnh mẽ cũng nửa tỉnh nửa mê mở mắt, giọng điệu lướt khướt nặng nhọc hỏi:
- Ưm... ai á? Làm.. cái gì á?
Khả Ái ghét chẳng buồn nói, lườm anh ta một cái khinh bỉ giặt khăn bắt đầu lau mặt cho anh ta. Hơi ấm và sự dễ chịu đến từ chiếc khăn làm cho Trịnh Thừa say xỉn cũng rất vui vẻ nằm yên tận hưởng, chờ đến khi cô cởi sơ mi của mình ra, lau qua lau lại sạch sẽ mát mẻ rồi đột nhiên đưa tay nắm chặt lấy bàn tay đang cầm khăn của cô kéo cô ngã vào trong ngực. Khả Ái giật nảy mình định bụng đẩy ra nhưng Trịnh Thừa vô cùng khoẻ khoắn chắc chắn ôm khư khư lấy cô, phà hơi ấm vào tai cô thì thầm:
- Tưởng em sẽ mặc kệ tôi bất tỉnh nhân sự như vậy chứ..?
Khả Ái bị nói ở gần lỗ tai như vậy cả người nổi hết cả da gà, ngứa ngáy đến rùng mình, sợ hãi cố gắng đấm đá vào người Trịnh Thừa muốn anh ta thả mình ra, nhưng mà cái tên này cô càng đấm lại càng cố ôm cô chặt hơn đến nỗi làm cô cảm thấy hô hấp có chút không thông, bất lực kêu lên:
- Thả tôi ra nhanh lên, khó chịu... khó thở quá...
Trịnh Thừa cũng không đùa dai, cô vừa nói cũng thả lỏng tay ra nhưng lại lật luôn cô xuống bên dưới, nhìn cô bất lực tức giận không nói nên lời mà cười ma mãnh:
- Dễ thở hơn chưa?
- Anh thả tôi ra!- Khả Ái gầm gừ.
- Tại sao?- Trịnh Thừa giả bộ không hiểu.
- Vì tôi không thích!
- Nhưng tôi thích!
Mặt dày! Vô liêm sỉ!
Lòng Khả Ái gào thét chửi bới. Đúng là mặt dày hết sức, trơ trẽn hết sức! Dù lòng bốc hoả nhưng miệng lại chẳng biết há ra nói cái gì, cô đành im lặng nghiến răng nghiến lợi, vẫn dùng ánh mắt căm thù kia nhìn anh. Trịnh Thừa ngược lại thấy vậy càng vui vẻ trêu ghẹo:
- Mỗi lúc chọc giận em, nhìn em bất lực không nói nên lời tôi cảm thấy rất vui đó! Ha ha...
- Thế á?- Khả Ái cười mỉa, rồi lại rất dịu dàng- Cho anh vui!
Vừa dứt câu không khách khí co chân lên một phát dứt khoát đá vào hạ bộ của Trịnh Thừa, Trịnh Thừa lập tức thả tay cô, nằm lăn ra kêu oai oái:
- .. aaaaaaaaaa... em...đau chết tôi rồi!!!
- Hứ!- Cô vui vẻ nhếch miệng đắc chí cười nhìn Trịnh Thừa mặt mũi nhăn nhúm, lăn qua lăn lại ôm lấy hạ bộ.
- Khả Ái... em dám làm như vậy, sau này tôi mà không có con, để xem em nói thế nào với cha mẹ chồng em!- Trịnh Thừa đau đến kêu gào.
- Ui... sợ thế???- Khả Ái hết sức phô trương làm bộ mặt ngạc nhiên- Giá mà họ nói tôi vô dụng không sinh được con cho anh sau đó sẽ bắt anh li hôn với tôi để cưới cho anh một người vợ mới. Lạy hồn, nếu mà được vậy tôi sẽ không cần tìm kiếm cách để thoát khỏi anh nữa, thế thì thật là tốt!!!
- Aaaaaaaa... em đừng hòng toại nguyện!!!~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro