Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🦊🐰 Chương 8: Giỏ sách bí mật, cún ôm khoai tây là của ai ta? 📚✨

Sau một hồi loay hoay trong nhà sách, bé Wonwoo cuối cùng cũng chạy lại chỗ bố mình, ôm cái giỏ nhỏ như bảo vật. Cậu bé giơ lên, đôi mắt sáng lấp lánh sau cặp kính tròn:

— Bố ơi bố! Con chọn được rồi nè!

Seungcheol cúi nhìn. Trong giỏ không phải truyện tranh đơn giản hay mấy quyển tô màu thường thấy ở trẻ con, mà toàn… hàng nặng ký: sách khoa học về hóa học, sách trinh thám, rồi cả một tập truyện kinh dị dày cộp. Ngoài ra còn vài món nhỏ: mấy cái kẹp giấy hình thú, thước kẻ trong suốt, thêm vài chiếc đánh dấu sách xinh xinh.

Anh nhướn mày, cười cười:

— Aigoo, con trai bố học lớp mẫu giáo mà chọn sách như sinh viên năm ba rồi đấy. Có chắc là đọc nổi không đó?

Wonwoo nghiêm túc gật đầu, đôi môi mím lại thành đường thẳng như người lớn:

— Con thích đọc… con muốn biết tại sao chất hóa học lại có khói, với lại… trong truyện kinh dị chắc có ma… nhưng con không sợ đâu.

Câu cuối bé cố nói mạnh mẽ, nhưng tai lại đỏ bừng. Seungcheol khẽ xoa đầu:

— Ừ, giỏi lắm. Nhưng đọc buổi sáng thôi, ban đêm mà đọc truyện ma rồi mơ thấy ông ma rượt bố không dỗ đâu nha.

Bé “hừm” một tiếng, cúi xuống giỏ để giấu nụ cười.

Seungcheol ngồi xổm xuống, lấy trong giỏ mình ra một cái móc khóa nhỏ. Đó là một con cáo màu tím, đeo kính, nhìn vừa ngầu vừa ngốc nghếch. Bên cạnh còn có một con mèo đen cũng đeo kính, mặt cau có.

— Này, bố mua cho con. Con chọn sách người lớn rồi thì bố phải tặng đồ dễ thương để cân bằng lại.

Đôi mắt Wonwoo sáng bừng, tay run run nhận lấy, ôm chặt như báu vật. Cậu bé ngẩng đầu nhìn bố, miệng mím lại để không lộ nụ cười răng thỏ, nhưng ánh mắt thì chẳng che giấu nổi:

— Cảm ơn bố… con thích lắm.

Thấy con vui, Seungcheol cũng thấy lòng mình nhẹ bẫng. Anh bắt đầu lấy từng món trong giỏ ra, khoe với bé:

— Đây, cho Hoshi cái hình hổ gầm nhé. Woozi thì cái hình nốt nhạc. Jun thì… ba con mèo ngốc. Jeonghan có thỏ hồng. Joshua… nai vàng. Minghao thì ếch xanh, hợp ghê. Seokmin cún trắng, Seungkwan quả quýt, Vernon gấu tuyết. À, còn Chan, thằng nhóc đó được hẳn hai cái — khủng long với rái cá.

Anh giơ từng cái lên, miêu tả sinh động đến mức Wonwoo cười khúc khích. Đến khi nhìn lại giỏ, bé chợt thấy trong cùng còn một cái móc khóa hình cherry đỏ mọng và một con cún màu nâu nhạt đang ôm củ khoai tây.

Wonwoo nghiêng đầu, tò mò:

— Cái cherry này chắc là của bố… Nhưng mà… cái cún ôm khoai tây là cho ai vậy?

Bé vừa định hỏi, thì Seungcheol đã nhanh tay gom hết giỏ lại:

— Đi thanh toán thôi nào con! Nhanh nhanh kẻo muộn bữa tối!

Anh giả vờ vội vàng, dắt tay Wonwoo đi thẳng ra quầy. Bé chưa kịp mở miệng thì đã thấy hóa đơn in ra, giỏ được bỏ vào túi, thế là bí mật kia vẫn treo lơ lửng.

---

Hai bố con rời khỏi nhà sách, tay trong tay đi bộ về chung cư. Vừa bước vào sảnh, ngay lập tức có mấy bác lớn tuổi ngồi ở ghế đá nhận ra:

— Aigoo, Wonwoo ngoan quá, lại chào ông bà chưa nào?

Cậu bé lập tức khoanh tay cúi đầu:

— Con chào ông bà ạ.

Thế là bé được thưởng cả rổ quà: bánh bim bim, chai sữa trái cây, mấy viên kẹo. Bé cười ngượng, nhận một ít rồi từ chối khéo:

— Con cảm ơn, nhưng con lấy vậy đủ rồi ạ.

Bởi bé nhớ lời bố dặn: “Mấy ông bà ở đây tuổi cao, con cái ít ghé, tiền không dư dả, nên mình đừng nhận nhiều quá.”

Thấy con hiểu chuyện, Seungcheol vừa tự hào vừa thương. Anh chào mấy bác rồi đưa con lên lầu.

Chung cư có thang máy nhưng Wonwoo thích leo cầu thang hơn, vừa leo vừa đếm:

— Một, hai, ba…

— Con đếm đúng tới mấy mới hết? — Seungcheol hỏi.

— Tới ba thôi, vì nhà mình ở tầng ba mà!

Đúng vậy, nhà họ ở tầng 3. So với những căn hộ khác, nơi này nổi bật hẳn vì được Seungcheol tự tay sửa sang. Nội thất lấy cảm hứng từ đại dương: tường xanh nhạt, rèm trắng, sàn nhà trải thảm sóng biển, góc phòng còn có bể cá nhỏ lấp lánh.

Vừa về đến, anh xoa đầu con:

— Đi tắm đi, rồi bố cho chơi game.

Wonwoo reo lên, chạy ùa vào phòng.

Với hai bố con, cuối tuần luôn là “ngày game”. Sau khi tắm xong, hai người ngồi chồm hổm bên nhau, tay cầm tay cầm điều khiển, tiếng cười vang khắp phòng khách. Lúc thì Wonwoo thắng, nhảy tưng bừng trên sofa; lúc thì thua, làm mặt bí xị đến nỗi Seungcheol phải dụ dỗ bằng snack.

---

Còn ở bên kia, nhà Mingyu cũng náo loạn chẳng kém.

Vừa về tới nơi, bé Chan như cơn gió, phóng thẳng vào phòng lấy quần áo rồi chạy ù vào phòng tắm. Mingyu ngồi ngoài phòng khách, nghe tiếng nước chảy ào ào mà chỉ biết thở dài:

— Con trai, ít nhất cũng để ba chuẩn bị nước giùm đã chứ…

Anh xoa trán, bất lực nhìn cái balo bé vứt lung tung giữa nhà.

Một lúc sau, khi anh thay quần short áo ba lỗ bước ra, thì Chan cũng vừa lau tóc xong, trên người còn dính bong bóng xà phòng.

Mingyu chống nạnh:

— Được rồi, hôm nay chúng ta dọn nhà nha. Đây, con cầm chổi nhỏ này, ba lau nhà, con quét góc.

— Dạaaa!

Anh bật nhạc từ TV, điệu nhạc sôi động vang lên. Hai cha con biến phòng khách thành sân khấu, vừa dọn vừa nhảy nhót. Chan cầm chổi như cầm micro, ca hát không ngừng; Mingyu cầm khăn lau mà cũng làm động tác xoay người như idol.

Nhìn cảnh đó, ai mà nghĩ đây là công việc nhà chứ không phải buổi tập nhảy.

Chan thường hay kể với bạn bè:

— Ba mình vừa đẹp vừa ga lăng nha! Biết nấu ăn, biết dọn nhà, biết lái xe, biết kiếm tiền nữa!

Nhưng bé cũng cười khúc khích thêm:

— Chỉ hơi hậu đậu xíu thôi…

Mingyu nghe được, chỉ biết ôm đầu:

— Con trai, cái gì cũng khoe, trừ cái điểm “hậu đậu” đó ra có được không?!

Chan cười giòn tan, ôm cổ ba, để lại mùi xà phòng thơm phức trên vai Mingyu.

---

Một ngày kết thúc, nhưng trong hai căn hộ, tiếng cười vẫn vang vọng: một bên là Seungcheol và Wonwoo ngồi ôm game, một bên là Mingyu và Chan vừa hát vừa dọn nhà.

Mỗi khoảnh khắc đều nhỏ bé, bình dị. Nhưng chính những điều ấy lại là “ma thuật” làm hai ông bố đơn thân và những đứa trẻ càng ngày càng gắn kết, tạo nên một thế giới vừa ấm áp, vừa hài hước, vừa đáng yêu đến không tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro