Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌸 Chương 6: Vườn hoa nhỏ của lớp S17

Sáng nay, sau khi tiễn Mingyu ra về, lớp học lại trở về với dáng vẻ quen thuộc – ồn ào nhưng đầy sức sống. Seungcheol tranh thủ dọn dẹp bàn ghế, xếp lại những hộp sữa còn sót, vừa làm vừa quan sát bọn nhỏ đang túm tụm nói chuyện ríu rít. Mấy cái miệng nhỏ chẳng bao giờ chịu nghỉ, lúc nào cũng có chuyện để kể, để khoe, để tranh luận.

Khi sàn lớp đã gọn gàng, anh mới lôi ra từ góc phòng một tấm bảng gỗ to bằng nửa người lớn. Trên đó dán đầy giấy màu, hình vẽ và cả mấy mẩu băng keo đã cũ từ buổi hoạt động hôm qua. Vừa thấy tấm bảng, cả đám liền reo lên rồi ùa lại, chen nhau ngồi thành một vòng tròn quanh thầy. Đôi mắt nhỏ tròn xoe, tò mò dán chặt vào từng mảnh giấy, hệt như đang tham gia một buổi họp khẩn cấp.

— Thầy ơi, hôm nay mình làm gì vậy? — Wonwoo là đứa mở lời trước, tay vừa chỉnh cặp kính vừa nghiêng đầu quan sát.

— Hôm nay… — Seungcheol nén cười, cố làm giọng nghiêm — …là ngày lớp mình tự chọn hoạt động cho cuối tuần này.

Chỉ vừa dứt lời, cả vòng tròn đã nổ tung.

— Con muốn hóa trang thành hổ! Gừ gừ!!! — Hoshi gầm gừ, vừa nói vừa giơ hai tay tạo dáng như vuốt của mãnh thú.

— Không được! Phải học nhạc mới hay! — Woozi ôm khư khư cuốn sổ nhạc, mặt cau có.

— Con thì thích dựng kịch… ba con mèo chồng lên nhau! — Jun hào hứng, mắt long lanh.

Tiếng bàn cãi vang khắp lớp, hết đứa này tới đứa kia, chẳng đứa nào chịu nhường đứa nào. Seungcheol chỉ biết thở dài ngồi xuống giữa vòng tròn, kiên nhẫn lắng nghe, rồi lần lượt giải thích cho từng ý kiến. Anh kiên nhẫn đến mức chính mấy đứa cũng ngạc nhiên, vì rõ ràng chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, lớp học này sẽ hóa thành một phiên chợ ồn ào.

Sau gần nửa giờ vừa bàn vừa… cãi, cuối cùng bọn nhỏ cũng chịu thống nhất. Chúng lôi những tờ giấy màu ra, hí hoáy dán vào bảng kế hoạch rồi kéo lại trước mặt thầy. Trên đó ghi rõ: sáng nay cả lớp sẽ trồng hoa, vẽ tranh và tập múa. Còn buổi chiều thì học tiếng Anh, tập viết rồi thưởng cho mình một buổi xem hoạt hình.

Nhưng thứ làm Seungcheol bật cười không phải là bảng kế hoạch, mà là mấy hình trang trí xung quanh nó. Hoshi dán một con hổ mắt híp, Woozi lại vẽ cơm nắm cầm guitar, Jeonghan dán con thỏ hồng có cánh to tướng bên cạnh cái gương soi, Joshua thì hí hoáy hình con nai trên đầu đặt chai nước hoa. Ở góc trái có con ếch cầm ly trà của Minghao, cạnh đó là con chó trắng ngồi ăn pizza của Seokmin. Ở bên phải, một chú rái cá nắm tay mèo đen đeo kính — chắc chắn là sản phẩm hợp tác của Chan và Wonwoo. Dưới bảng còn có ba con mèo chồng lên nhau của Jun, một quả hình ngộ nghĩnh của Seungkwan, và đặc biệt nhất chính là hình vẽ kỳ lạ của Vernon: một con người mặc đồ kín mít, chỉ để lộ hai con mắt tròn xoe.

— Vernon ơi, cái này là siêu nhân hả con? — Seungcheol không nhịn được hỏi.
— Không ạ, đây là… người bí ẩn. — Cậu bé đáp tỉnh rụi.

Câu trả lời khiến cả lớp ôm bụng cười ngặt nghẽo, còn thầy giáo thì lắc đầu bất lực.

---

Sau màn “họp quốc hội nhí” ấy, Seungcheol dẫn bọn trẻ ra sân sau để bắt đầu hoạt động trồng hoa. Sân chỉ là một khoảng đất nhỏ, nhưng với tụi nhóc thì nó như cả một khu vườn rộng lớn. Anh bày ra từng chậu đất, bao tay mini và những gói hạt giống nhỏ xinh.

Chan hớn hở giơ đôi tay đã xỏ găng, hét toáng:
— Nhìn con giống nông dân chưa thầy ơi!

Wonwoo thì vẫn nghiêm túc như mọi khi, ngồi cẩn thận xúc từng muỗng đất, miệng lẩm bẩm:
— Phải đào sâu ba phân mới đúng kỹ thuật…

Trong khi đó, Hoshi lại gieo hạt xong rồi đứng chống nạnh gầm gừ:
— Hoa hổ của con sẽ mạnh mẽ lắm! Gừ!

— Trời ơi, hoa đâu cần gầm gừ… hoa cần nhạc cơ! — Woozi không nhịn nổi, lập tức bĩu môi, rồi bắt đầu ngân nga một giai điệu tự chế, gọi là “Lời ru cho hạt giống”.

Mỗi đứa một kiểu, sân trường bỗng trở nên náo nhiệt khác thường. Seungkwan vừa rắc hạt vừa thao thao bất tuyệt như đang dẫn chương trình, còn Jun thì lén lấy ba chậu chồng lên nhau, tự hào gọi đó là “cây hợp thể”. Vernon lặng lẽ đứng một góc, chăm chú tưới nước… nhưng hóa ra lại tưới nhầm lên chỗ đất trống chẳng có hạt nào. Seungcheol phải bật cười dắt cậu bé lại làm lại từ đầu.

Minghao ngồi kiên nhẫn đào đất theo hình tròn hoàn hảo, cẩn trọng như đang làm một nghi lễ. Seokmin thì khỏi nói, vừa trồng hoa vừa… ăn vụng bánh ngọt còn sót lại, để rồi miệng dính đất lem nhem.

Khi những chậu đất cuối cùng cũng được tưới nước, cả lớp ngồi bệt xuống đất, ngắm “khu vườn” của mình. Chậu thì méo, chậu thì nứt, hạt rơi tung tóe, nhưng ánh mắt ai cũng sáng bừng niềm tự hào. Seungcheol nhìn chúng, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp khó tả.

---

Sau khi rửa tay rửa mặt, bọn nhỏ lại hăm hở kéo nhau vào lớp. Seungcheol phát cho mỗi đứa một tờ giấy lớn, đặt hộp màu ra bàn rồi thong thả nói:

— Bây giờ, chúng ta hãy vẽ vườn hoa mơ ước của mình nhé.

Chỉ chờ có vậy, cả lớp lập tức cắm cúi. Chan hí hoáy vẽ một vườn đầy hoa… xúc xích, vừa tô vừa chép miệng:
— Tại con thích ăn xúc xích mà!

Wonwoo thì vẽ cẩn thận y như sơ đồ nghiên cứu khoa học: có mặt trời, có gió, có cả mũi tên ghi chú. Jeonghan lại vẽ một chú thỏ hồng khổng lồ ngồi giữa vườn hoa, bên cạnh còn dựng thêm cái gương soi lấp lánh. Joshua thì tô vườn hoa biết… xịt nước hoa, còn Jun thì vẫn trung thành với hình ba bông hoa chồng lên nhau.

Seokmin cười khoái chí vẽ hẳn một bông hoa pizza bự chảng, Hoshi thì vẽ hoa hình mặt hổ, lông xù tứ phía. Woozi im lặng, cặm cụi tô mãi mới giơ lên: một bông hoa đang đeo tai nghe và ôm đàn guitar. Cả lớp cười nghiêng ngả, còn thầy giáo thì vừa khen vừa nhịn cười đến đỏ mặt.

Tranh vẽ xong, giấy màu dính đầy trên bàn, mặt mũi tay chân lũ nhỏ lem nhem, nhưng tiếng cười thì vang cả lớp.

---

Khi đồng hồ chỉ gần trưa, Seungcheol quyết định cho cả lớp hoạt động cuối cùng: tập múa. Anh bật nhạc, dạy từng động tác đơn giản để chuẩn bị cho tiết mục cuối tuần. Nhưng vừa bắt đầu thì… mọi thứ rối tung.

Chan xoay vòng vòng như con vụ, suýt nữa ngã chổng gọng vào chậu hoa mới trồng. Wonwoo thì vừa đếm nhịp vừa… đi ngược với nhạc. Hoshi thì biến mọi động tác thành dáng hổ vồ, làm Woozi cáu kỉnh kêu gào:
— Đây là múa chứ không phải gầm gừ đâu!

Jeonghan đứng một chỗ, chỉ lo chỉnh tóc, thản nhiên bảo:
— Con nhảy kiểu đẹp thôi, không cần mệt.

Joshua thì vừa xoay vừa làm động tác xịt nước hoa tưởng tượng, Seokmin thì lại múa như đang cầm pizza ăn ngon lành. Jun chẳng màng gì hết, cứ đòi chồng ba bạn khác lên nhau rồi bảo đó mới là “nghệ thuật đỉnh cao”.

Seungkwan thì hét toáng lên như MC dẫn chương trình:
— Xin chào mừng tiết mục nhảy hoa hổ hoa pizza của lớp S17!!!

Còn Vernon, như thường lệ, chỉ lặng lẽ lắc lư theo nhạc, chả buồn làm động tác nào.

Seungcheol đứng giữa, vừa chỉnh tay cho bé này, vừa uốn vai cho bé kia, vừa ngăn Chan khỏi té, vừa gỡ Jun ra khỏi trò “xếp chồng”. Kết quả sau một hồi hì hục là một đội hình múa cực kỳ… hỗn loạn nhưng đáng yêu đến mức khó tả.

Anh ngồi phịch xuống ghế, lau mồ hôi, nhìn đám nhóc đang hò reo mà lòng bỗng thấy nhẹ nhõm. Cuối tuần này, có lẽ khán giả sẽ chẳng nhìn thấy một bài múa hoàn hảo, nhưng chắc chắn sẽ thấy mười một trái tim nhỏ xinh đang rực rỡ như những bông hoa mới gieo.

---

Buổi sáng khép lại trong tiếng cười giòn tan. Trên má vài bé còn dính đất, trên giấy vẽ đầy màu loang lổ, và những bước nhảy chênh vênh nhưng tràn ngập niềm vui. Seungcheol khẽ mỉm cười, nghĩ thầm: Làm thầy của mấy đứa nhóc này, có lẽ là việc mệt mỏi nhất… nhưng cũng hạnh phúc nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro