Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: 🍱 Cơm trưa, giấc ngủ và một cuộc gặp bất ngờ

Không khí trong lớp S17 sau giờ làm bánh quy vẫn còn ồn ào. Đứa nào đứa nấy mặt mũi dính đầy bột, áo thì lấm lem nhưng ánh mắt lại sáng rực. Seungcheol nhìn quanh, thấy cả một bầy con nít giống như những chú chim non vừa được thả tự do. Anh hắng giọng, cố gắng lấy lại trật tự:

— Nào, cả lớp xếp thành hàng, nắm tay nhau. Chúng ta phải rửa tay rửa mặt trước khi ăn trưa.

Lũ trẻ nghe đến “ăn trưa” thì như có phép màu, nhanh chóng ùa về phía nhau để nắm tay. Thế nhưng hàng dài lại lộn xộn, bé thì chen lên, bé thì loay hoay buộc dây giày, Chan thì cứ kéo tay Wonwoo chạy lon ton khiến cậu bạn kia suýt ngã.

— Cậu đi chậm thôi! — Wonwoo nhăn mặt, kéo lại cái kính đang trượt xuống sống mũi.

Chan phồng má cãi:

— Chậm thì hết gà rán đó!

Seungcheol vừa chỉnh lại cổ áo cho một bé phía sau vừa nhếch môi cười. Anh biết, chỉ cần nhắc đến đồ ăn, đám nhỏ này sẽ ngoan ngoãn ngay lập tức.

Khi tất cả đã được dẫn tới rửa tay, rửa mặt sạch sẽ, lớp học bỗng nhiên thơm phức mùi cơm trộn, gà chiên giòn và rau tươi. Những khay thức ăn nhỏ gọn, được nhân viên bếp mang tới đặt ngay ngắn trên bàn. Thực đơn hôm nay quả thật khiến lũ trẻ ngồi không yên. Joshua mở to mắt, Jun thì xuýt xoa, Woozi — cậu bé khó tính nhất lớp — cũng ngập ngừng rồi ngoan ngoãn xúc cơm. Hoshi vừa thấy gà rán đã reo ầm lên, làm cả lớp bật cười.

Chan thì hai má tròn vo, phồng căng như hai cái bánh bao, vừa nhai vừa quay sang thì thào với Wonwoo:

— Ngon quá cậu ơi, mau ăn đi, ngon lắm!

— Tớ ăn từ từ thôi, — Wonwoo bình thản gắp một miếng rau, giọng trầm nhỏ. — Ăn chậm mới thấy ngon.

Seungcheol đứng nhìn, vừa lau vết cơm dính trên má một bé, vừa sửa lại khăn yếm cho đứa khác. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim anh chùng xuống. Người ta thường bảo trẻ con vất vả, nhưng cái vất vả ấy lại khiến anh cảm thấy bình yên, ấm áp.

Sau khi bữa trưa kết thúc, điều bất ngờ là cả lớp đồng loạt muốn phụ thầy dọn dẹp. Joshua và Jun hăng hái mang khay ra, Seungkwan thì cầm chổi giành với Hoshi, Woozi cùng Minghao rủ nhau kéo giường từ góc lớp, trong khi Seokmin vừa đánh răng vừa chạy lăng xăng ôm gối mềm cho từng bạn. Chỉ có Jeonghan là bí ẩn nhất — chẳng biết từ khi nào đã nằm gọn trên bàn, ngủ say sưa.

Seungcheol bật cười, bế nhóc lại giường, đắp chăn cẩn thận rồi mới bật nhạc ru. Tiếng nhạc du dương lan khắp lớp, khiến cả căn phòng bỗng chốc dịu lại. Nhưng đám trẻ vốn chẳng dễ ngủ như thế.

Chan nằm một lúc lại bắt đầu xoay người, hết nhìn sang bên trái rồi nghiêng sang bên phải, ánh mắt cứ chăm chăm vào Wonwoo. Cuối cùng Wonwoo nhíu mày, bật dậy méc:

— Thầy ơi, bạn Chan cứ nhìn con hoài.

Cả lớp khúc khích cười, Chan lắp bắp:

— Con… con nhìn gối thôi mà…

Seungcheol phải dỗ dành, giọng pha chút nghiêm khắc:

— Nằm yên đi, ai không ngủ thì chiều nay không được coi phim hoạt hình.

Chỉ câu nói đó thôi, cả lớp ngoan hẳn. Một lát sau, tiếng thở đều đều vang lên. Gương mặt những đứa trẻ ngây thơ, đôi má đỏ hồng, hàng mi cong rung nhẹ — tất cả khiến không gian tràn ngập sự dịu dàng.

Seungcheol thở phào, nhờ cô giáo lớp bên trông giúp, còn mình lặng lẽ khoác áo đi ra ngoài. Anh bước nhanh sang cửa hàng tiện lợi cạnh trường, vừa nghĩ tới đám nhỏ vừa chọn từng món. Trên tay anh sớm đã có một chồng chai nước ép dưa hấu, thêm lon cà phê, rồi tiện tay lấy luôn hộp mì cho bữa trưa vội vã của mình.

Trong phòng nghỉ giáo viên, khi anh vừa húp mì vừa nghe các chị đồng nghiệp trò chuyện, một chị bất ngờ hỏi:

— Này Cheol, em định bao giờ lấy vợ vậy?

Anh suýt sặc, vội vàng đặt hộp mì xuống:

— Em còn trẻ mà, vợ con gì chứ…

Tiếng cười bật ra rộn rã. Một cô khác thì thầm:

— Hay là… ba của bé Chan? Sáng nay mới gặp mà làm cả trường xôn xao.

Mặt Seungcheol thoáng nóng ran. Anh cúi gằm, chỉ biết cười trừ. Nhưng tim thì lỡ nhịp một cách khó hiểu.

Chiều xuống, anh trở lại lớp, nhẹ nhàng đánh thức từng bé. Đúng như dự đoán, cả bầy không chịu dậy, cứ bám lấy gối, lăn qua lăn lại. Anh kiên nhẫn bế từng đứa, lau mặt, thay áo, rồi cho ăn bữa phụ. Sau đó là dạy bảng chữ cái, kể chuyện cổ tích, cuối cùng cả lớp háo hức ngồi ngay ngắn để được xem phim hoạt hình.

Trường học dần vắng tiếng ồn. Hết bé này tới bé kia được ba mẹ đón đi, chỉ còn Chan và Wonwoo ngồi lại. Seungcheol ngồi xuống cạnh chúng, định hỏi Chan số điện thoại của ba thì cửa bật mở.

Một bóng người cao lớn xuất hiện. Áo sơ mi trắng hơi nhăn, nút cổ tháo lỏng, cà vạt thả tùy ý. Một tay cầm áo vest, ánh sáng chiều hắt lên đường nét khuôn mặt góc cạnh. Mingyu.

— Ba! — Chan reo lên, như một quả bóng nhỏ lao về phía anh. — Ba coi nè, con làm bánh rái cá nè!

Mingyu khom người, nở nụ cười dịu dàng, xoa đầu con trai. Seungcheol tiến lại, trao balo, hộp bánh cùng chai nước ép. Ánh mắt hai người thoáng chạm, như có dòng điện ngầm lướt qua.

— Cảm ơn anh nhiều, thầy Choi. — Mingyu dừng một chút, giọng trầm thấp. — À… anh cho em xin số điện thoại nhé. Để có gì tiện liên lạc về Chan.

Seungcheol khựng lại, rồi gật đầu, đọc số. Điện thoại trao tay, màn hình sáng lên, vài giây ngắn ngủi nhưng lòng anh chộn rộn khó tả.

Khi Mingyu dắt Chan rời đi, bóng hai cha con hòa vào ánh hoàng hôn. Seungcheol khóa cửa lớp, nắm tay Wonwoo chậm rãi đi về. Con đường nhuộm vàng nắng chiều, gió thổi mát lành, và trong lòng anh chợt dấy lên cảm giác… hôm nay là một ngày đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro