2.Không chỉ còn là mộng
Thằng bé không những không khỏi mà còn dần trở nên kì lạ vào ban ngày . Thành thật tôi nghĩ nó bị ma làm , bố mẹ tôi thì nửa ngờ nhưng chắc phần nhiều thì cũng chẳng tin vào ba cái chuyện ma quỷ kia. Vì sợ em tôi xảy ra chuyện không hay , bố mẹ bố trí tôi ngủ trưa với em những khi mà bố mẹ đi làm đồng . Mà kể từ sau khi xảy ra sự tình như vậy , mỗi lần tôi bước vào căn buồng của bố mẹ tôi thì trong người cứ rờn rợn . Nhưng không còn cách nào khác bởi tôi không thể để thằng bé sang phòng tôi được vì giường cho 3 đứa là đã quá chật rồi . Tôi cứ thế ngủ với em vài buổi trưa cho tới một hôm nọ . Tôi nằm mơ , thật sự là mơ nhưng mọi việc diễn ra y như thật vậy . Thật tới mức mà tôi nghĩ là mình thực sự trải qua . Trên bức tường của bố mẹ tôi có dán vài tấm tranh . Trong giấc mơ của tôi , tôi cùng thằng em trai đang ngắm tranh rồi thảo luận rôm rả . Bỗng nhiên tôi bị thu hút bởi bức tranh 3 đứa trẻ nhỏ cùng một người phụ nữ đang nằm cạnh nhau . Thoạt đầu thì rất bình thường cho tới khi tôi thấy mắt người phụ nử rỉ máu đỏ . Tôi hốt hoảng định kéo thằng em tôi ra khỏi phòng thì nó không chịu theo tôi . Nó nhìn tôi rồi cười khà khà như người điên vậy . Bỗng trong tranh người phụ nữ thò đôi tay dài ngoằng ra xiết lấy cổ tôi . Tôi chu chéo kêu cứu , cầu cứu thằng em tôi bên cạnh nhưng nó không thèm giúp tôi . Nó lại dùng đôi mắt vô hồn rồi cười như điên dại . Tôi vùng vẫy tưởng chừng sắp ngất đi thì bỗng choàng tỉnh . Sống lưng đã lạnh toát và da gà da vịt cứ thế nổi lên . Thằng em tôi thì vẫn ngủ ngon lành bên cạnh như không có việc gì xảy đến với nó cả. Giấc mơ quá đỗi chân thật khiến cho sợ mất hồn vía . Tôi không dám kể cho ai đành tự trấn an bản thân thần hồn nát thần tính thôi và Cứ như thế mấy hôm tôi nằm với nó liền .Tôi lúc lại bị bóng đè lúc lại mơ thấy ba đứa trẻ cùng người phụ nữ lạ đó . Mà tôi nào quen biết họ là ai đâu. Cho đến khi tôi đã không chịu được đành kể cho bố nghe mọi chuyện. Bố chẳng nói gì nhưng trong mắt lộ rõ vẻ sợ sệt . Bố cũng không cho chị em tôi ngủ một mình trong căn buồng nữa . Chúng tôi đành chen trúc nhau trong căn phòng nhỏ của tôi . Đôi lúc tôi còn chẳng màng ngủ trưa . Tôi tự hứa sẽ không bao giờ ngủ trong căn buồng nữa , tôi sợ lắm rồi. Mãi sau này tôi mới biết đấy là quyết định đúng đắn nhất đời tôi ..
Lại nói về bệnh của em tôi . Thằng bé không khỏi mà càng ngày càng nặng hơn , đôi lúc nó còn trồm lên bàn thờ nơi đặt di ảnh ông bà nội mà gào thét . Nó nói những lời khó nghe lắm , đại loại là : cướp chồng rồi ác nhân gì đó . Nó vừa gào vừa nói trong nước mắt .Những lúc như thế tôi khẽ nhìn sang bố , bố tôi mặt trắng bệch , đôi tay khẽ run lên như là đã hiểu ra điều gì đó còn mẹ thì chỉ biết khóc vì nghĩ thằng con đã bị điên thật rồi .
Được vài hôm thì tôi nghe lén thấy bố bàn với mẹ là tìm thầy cúng hay giải hạn gì đấy cho em. Bố mẹ cứ im lặng như thế , nhưng tôi phần nào đã ngẫm ra . Em tôi bị vong theo thật rồi , mà vong đấy có lẽ là : người phụ nữ cùng ba đứa trẻ kia . Nhưng họ là ai , có khuất tất gì với ông bà nội tôi , sao lại cố gắng dọa dẫm tôi trong những giấc mơ . Tại sao sự việc chỉ xảy ra trong căn buồng kia và hơn nữa là thái độ của bố khi chứng kiến thằng em tôi như vậy ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro