Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Duyên Trời

Cậu - 1 người con trai có thể nói sinh ra để hoàn hảo : đã đẹp còn học giỏi ,chơi thể thao tốt, nhà không có gì ngoài hai chữ điều kiện.

Cô - 1 người con gái khá bình thường không xinh đẹp , không giỏi giang và cũng không dịu dàng , nết na .

Vậy mà ông trời lại đưa đẩy cuộc đời  họ đến với nhau....

Vào một ngày Chủ nhật nọ , dãy nhà cô có hàng xóm chuyển tới , với tuổi 17 cô cũng không để tâm lắm . Đang nằm ườn trên ghế sô pha bỗng tiếng chuông cửa làm cô giật mình . Uể oải bước ra , cô trợn trừng mắt khi biết đó là cậu bé hàng xóm . Nói là cậu bé nhưng cậu chỉ kém cô 2 tuổi nhưng với dáng người thấp nhỏ con của cậu lần đầu tiên gặp mặt cô còn lầm cậu mới bước vào cấp 2 . Thấp bé vậy thôi chứ cậu đẹp troai lắm!! Nhiều lần cậu khiến cô mê mẩn chỉ vì đang ngồi đọc sách trước cửa sổ . Cô nhiều lúc tự khen bản thân là hạnh phúc khi được gặp cậu , được cậu biết đến, được ngắm cậu mỗi ngày ,... Và đương nhiên cậu biết điều này. Cậu cho rằng lại 1 đứa con gái dính bẫy của cậu ( cái bẫy của sự giả nai ) . Nhưng cậu đã lầm , con người hoàn hảo chưa bao giờ sai ấy đã bị một người con gái có thể nói là hết sức bình thường làm cho chết đứng . Chuyện là hôm ấy , mẹ cậu nhờ cậu mang bánh sang, cậu bấm chuông mãi mà lúc lâu sau cô mới mở cửa . Bực mình cậu ném bánh cho cô nói một cách hỗn xược : " Mẹ tôi bảo cầm bánh sang cho nhà chị . Không cần phải cảm ơn đâu ". Cậu nhìn cô một lượt rồi tiếp lời :" Cô tốt nhất đừng bám lấy tôi , tôi chúa ghét loại con gái như cô  ." Song , cậu nhếch mép cười vẻ khinh bỉ . Thấy vậy , mặt cô đỏ tía tai rồi thẹn quá hóa giận , kiềm không được bèn đạp cậu một phát . Chẳng đề phòng , cậu lập tức ngã lăn ra . Cô nói to : " Loại con gái như tôi thì sao chứ . Tôi tự tin vì tôi là một cô gái không quá đặc biệt , không quá bánh bèo . Còn hơn cái loại trai thích tự luyến như cậu . Cậu em nhỏ hơn tôi 2 tuổi đấy bớt hỗn láo đi , đừng để có 1 ngày tôi cho cậu 1 trận." Nói xong , cô chạy vụt vào nhà mặc kệ cậu ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì . Lúc này cậu mới nhận ra là cậu đã lầm . Cậu bỏ về nhà mà mỉm 1 nụ cười nham hiểm như muốn nói : Tôi ghim cô rồi đấy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro