Con Đuông Dừa Biết Đi
"Nii-chan về rồi nè, Michi thế nào? Có ngoan không?" Gã thanh niên tóc tím vuốt keo gọn gàng đến bế em lên, Takemichi cũng thuận theo mà ôm chầm lấy người nọ
"Có, có, Michi, Michi ngoan lắm ạ" em cười khì rồi đáp lại anh. Bỗng, một bàn tay giật em từ Ran rồi ôm vào lòng. Là Rinrin
"Ranran xấu, sao Michi cứ thích chơi với Ranran thế?" Tên đầu sứa bắt đầu mè nheo với em, Takemichi chỉ biết cười trừ rồi hỏi
"Nii-chan, có, có cô nào tìm các anh chìa" Takemichi ngây ngô hỏi Ran và Rindou rồi nhìn ra cổng
"Đó là giúp việc thôi, Michi ngoan, đi ngủ rồi mai anh mua kem cho, nhé?" Rindou vỗ về bảo bảo khiến em yên tâm mà thiếp đi trong lòng anh
"Thật không công bằng tí nào, sao bé cưng lại ngủ trong lòng em mà không phải anh chứ?" Rindou thiếu điều muốn tuyên bố với cả thế giới rằng thằng bệnh này là ai? Vừa trốn trại à? Tao không quen, tao con một, nó đéo phải anh tao,... nhưng để giữ trật tự cho em ngủ nên anh đành chọn cách im lặng nhìn thằng mình gọi là anh trai một cách khinh bủy.
Bế em lên phòng, đặt em ngay ngắn lên giường, không quên hôn nhẹ lên trán, Rindou quay người bước ra rồi đeo găng tay vào
"Lôi ả vào đây" Ran ngồi chễm chệ trên ghế, thấy Rindou xuống thì cũng lệnh cho vệ sinh lôi con đuông dừa đội lốp người vào
"L- lần đầu diện kiến, Ran-sama, Rindou-sama" ả dùng chất giọng nghe muốn đấm khiến anh em Haitani dù buồn nôn nhưng vẫn gắng nhịn để giữ hình tượng tổng tài bá đạo lạnh lùng
"Không thân không quen đừng gọi tên"
"Gọi Haitani-sama" Ran nói, Rindou cũng nhanh chống tiếp lời, ả chỉ có thể nghe theo
"V- vâng, Haitani-sama, em...em là Ayume Riste, con gái của-" ả chưa kịp dứt lời thì Rindou lên tiếng
"Luces Riste?"
"Tới đây là gì?" Trước câu hỏi của Ran, ả ta nhẹ nhàng đáp
"Phụ thân bảo em đến làm vợ các ngài ạ" làm vợ? Đùa à? Bọn hắn lo cho Michi còn chưa xong thì rảnh đâu mà lo cho con ả này nữa? Huống hồ công ty nhà ả cứ năm lần bảy lượt đứng bên bờ phá sản, nhờ Phạm Thiên mới đứng lên nổi, đứng vị trí top 99 thị trường, mang ơn họ vô kể mà trả ơn bằng cục nợ chẳng khác gì con đuông này ư? Tính chọc tức Mikey hay gì? Hay muốn cả ba anh em nhà Sano cho ăn kẹo đồng trừ cơm? Ăn thức ăn cho người ngán quá hả?
"Không có chuyện đó đâu, quản gia" Ran lập tức phủ nhận rồi phẫy phẫy tay gọi quản gia
"Có tôi thưa thiếu chủ"
"Đem cô ta đến đó chờ boss về" Ran nói nhỏ vào tai quản gia, bác nghe cũng hiểu ý mà lập tức dẫn ả đi dù bề ngoài trông ả ngoan ngoãn hợp tác nhưng trong lòng đang bày mưu rồi tưởng tượng đến viễn cảnh ngày được làm phu nhân của Bonten này. Ran và Rindou sau đó cũng đi ngay vì công ty có việc cần giải quyết
Tối đó, như thường lệ, Takemichi ngồi ở phòng khách chờ nii-chan về, em rất vui vì hôm nay Shin-nii và Waka-nii sẽ từ Hàn Quốc về với em, em cứ luyên thuyên hỏi bác quản gia cùng các cô giúp việc mãi thôi. Takemichi đang nô đùa với chị hầu gái thân cận Haruka của mình thì một giọng nói từ cửa vọng vào khiến em lập tức nhảy xuống khỏi sofa
"Takemichi, anh về rồi đây"
____________________
Rynnji: C-có nàng nào name Haruka hay Luces gì gì đấy cho tớ xin lỗi:<
Tự nhiên não nhảy số nên vậy ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro