chap 162: nỗi buồn
Mùa đông 2020
Sở Kiều nằm dài trên ghế đệm sát cửa sổ bên trong phòng ngủ, cô mặt chiếc váy màu xanh nước làm bằng nhung, chăn bông đắp hờ, gương mặt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa, khung cảnh tuyết rơi đầu mùa trắng xóa, xa xa là dãy núi cao ngất, cây cối sớm hóa trắng, một màu trắng đến ảm đạm
Sau sinh nhật của Thiên Long mới một tuần mà đã sang mùa đông, Thiên Long và thiên minh phải đi học, nên ít khi ở nhà, chỉ tối mới có thể gặp mặt, Thiên Kỳ phụ trách hắc đạo , cô quyết định sát nhập hai tập đoàn lớn lại với nhau, lấy tên Phượng Hoàng, giao cho anh quản lý
" Queen, tôi vào được chứ?" giọng nói bắt ngờ vang lên , làm cô bừng tỉnh, bản thân đang trôi theo dòng suy nghĩ đột nhiên dừng lại
" vào đi" cô nhàn nhạt lên tiếng, đôi mắt nhíu lại nhìn ra ngoài, chỉ thấy có bóng nữ nhân đi vào, chứ chẳng thể nhìn rõ là ai, mờ nhạt vô cùng
" tôi có thể đoán được một số triệu chứng tái phát nên muốn đến đây sớm, Sở Kiều, không còn nhiều thời gian đâu, vào ngày này tuần sau, tứ chi cô sẽ tê liệt, đồng thời tim sẽ co bóp yếu,khiến cho hơi thở không được như trước, chỉ sợ sớm mà ra đi" Tiêu Dao run run nói
Sở Kiều thở dài, mệt mỏi dựa người vào ghế, nói cô có thể bình thản như vậy, thực ra trong thâm tâm đang dậy sóng
" Tiêu dao, mắt ta giờ không nhìn được rõ, liền phiền viết hộ bức thư"
" được" tiêu dao gật đầu, cô từng khám qua rất nhiều người, bệnh hiểm nghèo cũng có, chưa ai mà nghe tin mình không sống được lâu bình tĩnh như Queen cả
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thiên Kỳ chẳng có thời gian trở về nhà, công việc khiến anh không còn thời gian nghỉ ngơi, 1 tuần chỉ có thể về nhà một lần, đem nhung nhớ trải dài nói với cô
" nếu một ngày em rời xa thì sao..." giọng nói nhẹ nhàng khàn khàn vang lên, cô cố lắm mới có thể nói được , còn đâu hoàn toàn mất giọng
" không có chuyện đó, em nhất định phải đi cùng anh, cho dù là xuống địa ngục" anh nhàn nhạt nói, hôn nhẹ lên trán cô
" ừ' Sở Kiều không thốt nên lời, ôm chầm lấy anh, cố ngăn nước mắt tuôn ra
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" mami, chúng con đi học đây" Thiên Long , thiên mình đi tới phòng cô chào rồi vội vàng rời đi
Thiên Long đương nhiên phát hiện ra nhiều điểm kỳ lạ, bình thường mami rất hay luyện võ sau vườn, nhưng thời gian này , thường xuyên nằm trong phòng, đôi lúc như người mất hồn
Tiêu Dao túc trực ngày đêm bên cô, chăm sóc tận tình chỉ mong bệnh tình thuyên giảm,nhưng người tính không bằng trời tính, dù thế nào đi nữa, vận mệnh là thứ không thể thay đổi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro