Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 145: bạn cũ

" anh nói thế cũng không đùa nhỉ" Lunis cười nhạt, anh ngồi khuỵa gối, thở dốc, nhìn  Đình Khiêm , với vết sẹo dài trên má

" anh cũng vậy" đình khiêm vuốt nhẹ vết đấm trên má, lao vào như gió

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" King, anh không sao chứ?" Ken lao ra đỡ lấy lão đại, anh giờ chỉ mặc mỗi áo sơ mi , nhanh chóng bị móng vuốt  hất ra xa

" chưa chết " king cười nhạt, bộ dạng vô cùng hứng thú

" điểm yếu của chúng là bắp đùi, chỉ cần cố định nó là cánh tay đó chẳng thể làm gì" KIng đứng dậy, tay cầm hai khẩu súng, lau đi vệt máu khóe môi

Ken không khỏi ngạc nhiên, trong một thời gian cận chiến ngắn như vậy mà anh đã có thể tìm ra điểm yếu của bọn chúng

" vâng" Ken nhanh chóng lên đạn , không chần chừ bắt đầu cận chiến

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" có vẻ như họ đã chiến đấu rồi" Tony nhàn nhạt nói, thông báo cho Die 

" vậy chỉ còn lại hai người" die gật đầu để ý từng chuyển động của mọi vật

" Liliana ,cũng chính là bạn hồi nhỏ của anh" Tony ngồi xuống, khuôn mặt có chút trầm tư

" mong là ngươi hiểu bản thân đang làm gì?" Die khóe léo nhắc nhở, công tư phân minh

" ta biết" Tony cười nhạt, lau nhẹ thanh đoản kiếm của mình

Die đột nhiên ngửi thấy mùi bom đến, với tốc độ nhanh nhất có thể

" mau tránh" Die chỉ kịp nói câu đó, rồi nhanh chóng một vụ nổ lớn vang lên, khiến cho mọi người chú ý 

" đã phát hiện rồi sao?" Đình khiêm tặc lưỡi, nhìn xuống dưới

" này, đừng lơ đãng chứ" Lunis đấm một phát vào bụng anh, nhắc nhở

" không sao chứ?" Die nhìn ra chỗ tony, thấy anh đang trong tư thế rút kiếm ra, khuôn mặt đầy sát khí đến khó tin

" ừ" tony dường như hết sức tập trung vào sự viêc sắp xảy ra 

" lâu rồi không gặp" Liliana ở ngay sau lưng anh, phi đến như cơn gió, chém một nhát kiếm dài

" đúng vậy" Tony dương kiếm lên, lưỡi kiếm chạm nhau , khói bốc um trời

" đừng chủ quan như vậy" Liliana từ trong người phóng ra ám khí, nhìn kỹ thì đó là phi tiêu

" không tồi, hẳn là em đã rèn luyện rất nhiều" Tony nhanh chóng tránh hết mọi phi tiêu đó, tay cầm kiếm đút vào bao

" dừng lại đi, em không phải là đối thủ của tôi" Tony nhìn cô, ánh mắt thấu hiểu

" anh đang khinh thường tôi sao?" Liliana tức giận gào lên, xông vào đánh chém

ANh đỡ trọn mọi đòn đánh của cô, như thế đã thuộc lòng nó

" anh......" liliana thở dốc, nhìn người con trai ung dung như ngọc mà không khỏi căm tức

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

' yah...cũng hiểm quá đấy" Die cười nhạt, đứng trên cành cây nhìn xuống

" tôi là Marcus" tên tóc vàng kim khẽ cười đáp lễ, đưa súng lên nhắm

" hóa ra là tên đã chặn đứng đòn đánh của lão đại, xem ra rất thú vị đây" Die nhìn hắn thăm dò

" quá khen" Marcus bóp cò, một viên đạn bay với tốc độ gió đến chỗ anh

" chúng ta còn chưa..." Die chưa kịp nói hết câu đã phải tập trung tránh đạn

" còn nữa" Marcus thông báo trước, bắn lên một lựu đạn loại lớn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro