chap 144: tranh đấu
" đoàng" tiếng bom lớn vang lên, theo hướng ba người họ vừa đi lúc nãy
" chẳng lẽ đã bị phát hiện rồi sao?" Liliana lo lắng định quay người lại, thì bị cản lại
" yên tâm, họ cũng không phải dạng vừa, đợt ném bom kia chưa thể làm họ bị thương được đâu, bây giờ ta phải tìm ra vị trí của King, rồi nhanh chóng hạ thủ" Marcus lạnh lùng ngăn lại
" được" Liliana đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, cười nhạt
--------------lúc này, bên đội kia----------------------------------------------------------------------
" ở độ cao 12m , ngay dưới chân King, có ba người bọn họ" đình khiêm là tay bắn tỉa có tiếng, anh chỉ nằm một chỗ ở vị trí cao , nhưng cũng có thể dùng ống nhòm và tài quan sát của mình để nhìn được địch, chính anh là người đã ném quả bom báo hiệu
King tựa hồ đã nghe được thông tin đó, nhanh chóng đưa mắt nhìn Ken, rồi chuẩn bị lên nòng
Tiếng đạn bay nhanh như gió, ba con người kia khó có thể thấy được hướng đi viên đạn, nhưng may mắn trốn được, chỉ bị xoẹt qua vai
" thật là" Lunis cười nhạt, nhìn lên trên
" đến lượt hai cậu ra tay rồi đấy" Lunis phải tìm cách cận chiến, còn Bobby và Daddy thì như một cơn gió, thoáng chốc đã đứng đối diện với king và ken
" không thể nào" Ken bỗng kêu lên một tiếng
hai anh em sinh đôi này mang trong mình dòng máu quỷ thần, với bộ móng vuốt dài sắc nhọn được ví với móng vuốt khủng long, khuôn mặt được che lại bằng vải trắng giờ đã tuôt hết ra, để lộ con ngươi đỏ đến ghê rợn
" muốn thay đổi hình hài để trở nên thú vị hơn sao?" King lạnh lùng nhìn họ, nhanh chóng xông lên cận chiến
Đình Khiêm cũng định thần ngắm được vào tầm thì sẽ giúp họ giết chúng một tay, vẫn mà đang định bóp cò, thì khẩu súng nhanh chóng bị hất ra xa
" thật là......đây là nơi tôi chọn trước rồi đấy" Đình Khiêm cười nhạt, nhìn Lunis
" vậy để tôi tiễn anh tại đây" Lunis trong tư thế boxing khẽ mời chào
"vậy sao?" Đình Khiêm đứng dậy , đối mặt với lunis
" có lẽ cậu không tìm hiểu kỹ,bắn tỉa chỉ là nghề phụ của tôi thôi, còn cận chiến, mới chính là sở trường" Đình khiêm cầm roi da được dấu sẵn trong người, nhẹ nhàng nói
Lunis cười nhạt , tự tin lao vào
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sở Kiều chẳng hiểu sao tâm tình tư nhiên căng thẳng, không kìm được mà bật dậy
" cô mới chợp mắt được 10p thôi mà" Jackbun thấy cô tỉnh dậy, ngạc nhiên hỏi
" tôi................" cô mệt mỏi xoa thái dương, mồ hôi trên trán đã lấm tấm
" còn mấy giờ nữa đến nơi?" cô thều thào nói, uống một ly nước mà Jackbun đưa cho
" 4 giờ nữa" jackbun thở dài, nhìn về phía xa
-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro