Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cậu ba về nhà

Lưu ý: truyện nhiều cảnh nóng, nhân vật tam quan không phù hợp với tiêu chuẩn xã hội, không dành cho trẻ dưới 18, đã cảnh báo ai không nghe thì chịu, có học theo rồi hư đốn cũng đừng đổ tại tác phẩm của tui là rác phẩm và nếu để tui phát hiện có ai dưới 18 đọc truyện là tui chặn luôn

Từ cổng tam quan cho đến sân gạch, người ra vào như mắc cửi. Phủ cụ lớn Trịnh sáng rực ánh đèn măng-sông; tiếng ngựa hí, tiếng người hầu í ới vang khắp nơi. Cũng phải thôi - cậu Ba Trịnh, quý tử du học bên Tây, hôm nay đã về tới đất tỉnh.

"Thằng Tuấn đâu rồi, ra bà bảo! Người gì đâu mà cứ động tí là mất hút, cứ như cóc nhảy xuống ao ấy"

Bà chủ từ tinh mơ đã đi đi lại lại khắp trong ngoài, ngó hết chỗ này đến chỗ kia; khi thì chau mày vì cái rèm treo lệch, lúc lại lắc đầu trước mấy bình hoa đặt chẳng ngay ngắn. Trong bụng bà không khỏi bực mình: Cái đám người đâu mà chân tay luống cuống, bảo một câu cũng chẳng nên hồn

Đang bảo con Hoa chỉnh lại tấm rèm cửa, bỗng thằng Tuấn từ ngoài sân chạy ào vào làm bà giật nảy người

"Giời đất ơi, mày làm bà hết cả hồn!" - bà cả đặt tay lên ngực, cau mày nhì

Thằng Tuấn cúi rạp người, giọng nhỏ nhẹ - "Bà cả cho gọi con, có việc gì ạ?"

Bà cả lúc ấy mới sực nhớ ra nãy mình có gọi thằng Tuấn.

"Mày ở đâu chui ra mà mặt mũi lem nhem thế kia? Trông chẳng khác gì ăn mày đầu chợ! Mau ra giếng rửa ráy lại cái chân cái tay đi, kẻo lát nữa cậu Ba mày về mà trông thấy, lại bảo trong phủ này chẳng có người hầu nào ra hồn cả!"

"Dạ, con đi liền đây ạ!" - chưa kịp đợi xem bà cả định dặn gì nữa không mà nó đã chạy như bay đi rồi, trông có như bị ma đuổi không chứ.

Bà cả vừa bất lực vừa hét to từ phía sau -
"Mày tắm xong thì nhớ qua kiểm tra xem phòng cậu Ba đã được dọn sạch xong chưa đấy, nghe chưa!"

Thằng Tuấn đang chạy cũng quay đầu lại hét lớn

"Dạ, con biết rồi!"

Trong khi bà cả cứ lượn qua lượn lại thì bà hai ngồi uống chè rất nhàn nhã ở cái bàn đá ngoài sân. Thấy bà cả từ nãy cứ lo tới lo lui, bà liền rằng

"Chị cứ để đấy cho bọn hầu nó làm. Chị cứ hét như thế, lỡ khàn giọng thì lát nữa em biết ăn nói với thằng Ba làm sao?"

Bà cả lúc này mới để ý tới bà hai đang ngồi ngoài sân. Thấy cổ họng khô khát, bà đành ngồi xuống, rót lấy một chén chè mà uống cho dịu giọng.

"Haizz... Em không hiểu đâu. Cái đám này làm ăn lơ mơ lắm, không quát cho một tiếng là lại chểnh mảng ngay. Không dạy bảo chúng nó thì còn ra thể thống gì nữa."

Bà hai cũng thuận tay rót thêm cho chị mình một chén chè, giọng thong thả

"Em thấy con Hoa làm cũng được đấy chứ, sao chị không bảo nó phụ trông nom cho đỡ vất?"

Bà cả nghe em nói thì chỉ khẽ thở dài, giọng pha lẫn mệt mỏi với lo toan:

"Cũng tại lâu lắm rồi thằng Ba nó mới về, chị chỉ muốn tiếp đón cho tử tế một chút. Giao cho người khác làm thì chị lại chẳng yên tâm."

Hai chị em cứ lời qua tiếng lại, ngồi được một lúc thì cũng tới giờ cậu ba chuẩn bị về nhà, nghe nói lần này cậu ba còn dắt về một người bạn từ nước ngoài nên cái đám hầu trong phủ hóng lắm, cũng chẳng biết mặt mũi người Tây nó ra sao ta, có giống với người mình không nhỉ

Trong khi bên phủ người ta rộn ràng như mở hội, thì bên phía cậu Ba lại thong dong lắm. Quả nhiên lời đồn không sai - bên cạnh cậu có người thật, là một chàng trai Tây cao lều nghều, dáng gầy mà thanh, trông cứ như bậc trí thức bước ra từ trong bức hoạ.

Mắt anh ta sâu thăm thẳm, sống mũi cao tít như cái sào, còn nước da thì trắng đến nỗi tưởng như bát sứ Tàu để trong tủ thờ cụ lớn cũng phải kém vài phần bóng bẩy.

Cậu chàng người Tây xem chừng thích thú lắm, cái đầu nhỏ cứ thò ra ngoài cửa xe, ngó nghiêng hết bên này lại bên kia, mắt mở to như đứa trẻ vào hội. Thỉnh thoảng còn bật cười khe khẽ, chẳng biết vì thấy cái gì hay ho - có lẽ là mấy cái nón lá, hay đàn trâu đang lững thững trên đường quê.

« Oh, c'est magnifique ! Hé, Tonan, regarde là-bas, qu'est-ce que c'est ? » ( dịch: Oa, thật tuyệt vời, này Tonan, cậu nhìn xem cái kia là cái gì thế)

Cậu trai Tây vừa chỉ chỉ tay ra cửa sổ , vừa lắc muốn sảng hồn thằng bạn ngồi kế.

Cậu ba đang nói chuyện với bác phu xe cũng bị phiền tới mức phải ngó sang xem có chuyện gì

« Ça, on appelle ça "con bò". En français, on dit "la vache". Et puis, ne m'appelle plus Tonan, d'accord ? Appelle-moi Tùng Anh. » ( dịch: Cái đó người ta gọi là con bò. Trong tiếng Pháp, người ta nói là la vache. Với lại, đừng gọi tôi là Tonan nữa, gọi là Tùng Anh.)

Cậu bạn Tây bị mắng thì ra vẻ tủi hờn giận dỗi, hai má phồng ra như hai cái phao căng, giọng thì ỏng ẹo như gái mới lớn mà hờn mà dỗi

"Tung An... khó gọi lắm đó nha. Trước kia tôi gọi vậy hoài, có thấy cậu nói gì đâu? Sao bây giờ đổi tánh, còn la người ta nữa chứ!"

Cậu Ba chẳng mấy bận tâm tới thằng bạn, ngồi yên nói chuyện với bác phu xe. Còn cậu chàng Tây thì cứ tự nói tự trả lời một mình, trông tới là tội.

Cũng chẳng bao lâu, xe đã về tới phủ. Ngoài cổng, người ra vào đông nghịt như trẩy hội. Bà cả thấy con trai về, vội chạy nhanh ra đón, bên cạnh bà còn có cậu Hai theo sát.

Cửa vừa mở, ra trước là cậu ba theo sau là chàng Tây được cả phủ mong ngóng, cậu ba thì đúng là cao lên nhiều quá nhưng vẫn rất điển trai còn chàng trai bên cạnh trông trắng quá, lần đầu cái đám hầu được thấy thứ gì trắng như vậy, nó trắng phát sáng như cái ấm sứ trắng trong nhà mà nó lại mang cái nét hồng hào như hai trái ổi chín tới trong giàn. Quả là trai Tây có khác, mặt mũi vừa sáng sủa lại tuấn tú, cái gương mặt này vừa bước ra cũng không biết làm bao nhiêu nàng hầu đứng đó có chút ngượng ngùng rung rinh mà e lệ nhìn sang

Bà cả vừa thấy con xuống liền ôm chầm lấy. Cái ôm như chứa cả nỗi nhớ con mấy năm qua, chỉ sợ nếu không có đông người ở đây, bà sẽ bật khóc mất.

Cậu ba cũng rất thức thời mà ôm lại an ủi mẹ, cũng nhẹ nhàng gật đầu đáp lại cái khiển trách của cậu hai

Sau một màn gia đình sung vầy, lúc này cậu ba mới kịp nhớ ra là mình còn dắt về một cậu bạn nữa

"Đây là bạn mới con quen bên Pháp, tên là Théodore de Villiers, mọi người cứ gọi là Tít cho dễ gọi thôi."

Cậu ba chẳng mấy tình người, bỗng dưng đặt bừa cho bạn mình một cái tên quê mùa, nghe vừa lạ vừa... phèn. Còn cậu Théodore thì chẳng hay biết gì về ý nghĩa cái tên ấy, lại hết lòng tin tưởng vào tài đặt tên của cậu ba, vừa vui vẻ vừa tự giới thiệu bản

"Dạ chào mọi người, con tên Théodore de Villiers, là bạn Tùng Anh ạ. Lần này theo cậu ấy về đây muốn hợp tác làm ăn, mong mọi người tiếp đón."

Bà cả cũng tỏ ra rất lịch thiệp, đón tiếp cậu ấy niềm nở

"Chào cậu Théodore de Villiers, tôi là mẹ của Tùng Anh. Bên cạnh đây là anh hai nó. Rất vui được tiếp đón cậu đến nhà. Cậu đi đường xa chắc mệt rồi nhỉ, vào nhà ngồi nghỉ cho đỡ mỏi."

Nói xong liền gọi với vào trong - " Cái Hoa đâu mau đi pha chè mời khách mau lên"

"Bà cả liền dẫn cả hai vào nhà, còn cậu ba đi trước bỗng thoáng thấy một nhóc mèo hoang đang len lén ăn vụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro