Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Lời cầu cứu của người chết

"Đừng mà!"
"Xin đừng làm hại chúng tôi!!"
"Đau quá! Đau quá đi mất! Giết tôi luôn đi! Tôi không muốn phải chịu đựng nữa"
...

Những lời van xin ai oán trong đau đớn tuyệt vọng kia liên tục xuất hiện trong tâm trí của chúng tôi, văng vẳng không dứt và có dần rõ ràng hơn, những thành viên của băng hải tặc tình thương Houshou. Nó lặp đi lặp lại với tần suất ngày càng lớn dần, nhiều lúc nó chân thật đến mức cứ như thực sự có ai đó đang đứng cạnh chúng tôi vậy. Đây là thành quả từ khế ước của chúng tôi với thủy quái bảo hộ, Bóng ma của đại dương Kraken. 

Đây chả phải lần đầu mà Henry và đồng đội phải trải qua điều "kinh khủng này" nhưng chúng đều chỉ xuất hiện thoáng qua một cách mờ nhạt rồi biến mất, chưa lần nào nó to rõ và kéo dài như thế này cả. Câu trả lời duy nhất và hợp lí nhất cho trường hợp này là: có gì đó bất ổn đang xảy ra trên trần gian này với quy mô khủng khiếp. 

Hôm ấy trời trở xám, gió nổi, biển động, mọi chiếc kim la bàn bỗng chĩa về hướng Tây trong chốc lát rồi lại chĩa về hướng Bắc. Không suy nghĩ nhiều, băng hải tặc Houshou cấp tốc thu dọn đồ đạc, chuẩn bị hành trang, dự trữ thêm lương thực thuốc men và cả vũ khí mới và ngay lập tức nhổ neo lên đường.

Từ đảo thiên đường di chuyển liên tục về hướng Tây, duy trì lộ trình bất chấp điều kiện thời tiết, họ sẽ đến Vịnh địa phủ. Đấy là một trong những địa điểm nguy hiểm nhất thế giới, trước đây nó có tên là Vịnh thương cảng Inanis (theo tiếng Latinh thì nó có nghĩa là "trống rỗng", ý chỉ những cột đá cao sừng sững được xếp theo hình tròn từ đó tạo ra một cái lòng trống rỗng ở giữa), xung quanh là những bãi đá ngầm y như những chiếc cọc với đầy đủ mọi kích cỡ luôn trong trạng thái chờ đợi đâm thủng mọi con tàu dám đến gần; hàng trăm con tàu chọn lộ trình này để rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai châu lục nên nơi đây rất phát triển về kinh tế, nhưng rồi bỗng một ngày tất cả lại chuyển biến theo hướng cực xấu.

Các báo cáo về những con tàu ma xuất hiện ngày càng một nhiều và các mô tả về chúng ngày một chi tiết hơn, đến mức chính quyền không thể làm ngơ mà đã đầu tư rất nhiều tiền cho các cuộc điều tra. Kì lạ thay, lần lượt từng điều tra viên một bị trọng bệnh rồi qua đời một cách quái lạ, kéo theo đó là các hoạt động siêu nhiên xảy ra ngày một thường xuyên hơn.

Nơi đấy đã bị bỏ hoang vì chả còn ai dám bén mảng đến nữa, ấy vậy mà các báo cáo về việc nhìn thấy rất nhiều tàu thuyền và hoạt động mua bán vẫn diễn ra rất bình thường nhưng khi tiếp cận cảng thì mọi thứ đều biến mất, cả người lẫn của, chỉ còn đống đổ nát và cây cỏ mọc um tùm.

_Đừng quá lo lắng, ta sẽ xong chuyện ngay thôi. (Marine trấn an mọi người)

_Tôi gia nhập hải quân cũng tức tôi đã sẵn sàng để giết người nhằm bảo vệ những điều mà mình yêu quý, cô nghĩ tôi chưa chuẩn bị tâm lý để thấy "chúng" hay sao thưa thuyền trưởng đáng kính? (Tôi đáp với giọng điệu châm biếm)

_Cậu bình tĩnh đến bất ngờ nhỉ Henry?

_Thôi nào, ta đã thấy nào là ma pháp, lời nguyền rồi đến thủy quái cổ đại luôn rồi mà? Thêm ma quỷ nữa thì cũng chả có gì là lạ cả.

_Giữ cái tinh thần lạc quan đó đi nhé, xem ai ướt quần trước nào hehehhe~

Vị thuyền trưởng cười một cách biến thái, chúng tôi chỉ biết gãi đầu cười cho qua chuyện.

Sfx: Đùungggg!!

Bầu trời tối mịt, gió trở mạnh như cuồng phong, sóng biển dữ dội liên tục đập ầm ầm vào mạn tàu. Cứ như có thứ gì đó đang cố ngăn bọn họ tiếp cận đích đến vậy.

Marine chạy đến cầm, liên tục hô to lệnh:

_Căng buồm mức độ 2! Đừng để cho các cây cột bị bẻ gãy! Nới lỏng dây hậu 3, 4 và 7! Kiểm tra và vá các lỗ thủng! Giữ chặt các món đồ nặng, đừng để chúng di chuyển lung tung!

Những cơn sóng cao chục mét như muốn làm đoàn thuyền lật úp, chúng đánh mạnh đến mức nhiều bộ phận gỗ trên con tàu vỡ tung ra thành nhiều mảnh nhỏ. Các cánh buồm căng cực đại, chờ đợi thời gian tồi tệ nhất để thủng một lỗ thật to tướng. Mọi người đều cố hết sức để giữ cho con tàu mình đứng vững thêm vài phút nữa, mệt mỏi và đau đớn nhưng họ vẫn chỉ cắn răng mà chịu đựng. 

Đoàn thuyền vật lộn với cơn bão không biết từ đâu đến. Cuối cùng họ cũng đã chế ngự được nó với thiệt hại ở mức tối thiểu. Trước khi họ kịp làm điều gì tiếp theo thì...

_Vịnh địa phủ! Hướng 12 giờ, cách 36 phút!

Mới phút trước không thấy bóng dáng của đất liền đâu thì bây giờ cả khu vịnh cảng khổng lồ bất ngờ vừng sững hiện ra trước mắt họ, cũng như con bão khi nãy từ đâu xuất hiện và rồi tan biến vào trong hư vô.

Từ trong cảng chạy ra vài ba chiếc tàu kiểm ngư, chẳng mấy chốc đã tiếp cận đoàn thuyền chúng tôi. Họ cho người lên thuyền kiểm tra hàng hóa, thống kê số người, tình trạng bệnh tật,... như thủ tục nhập cảng của mọi bến cảng thông thường mà ta có thể bắt gặp ở bất kì nơi đâu. Mọi thứ đều diễn ra hết sức bình thường, cho đến khi cuộc trò chuyện này xảy ra:

_Lí do nhập cảng của các anh là gì? Chúng tôi không thấy bất kì mặt hàng nào mà các anh đem theo có giá trị thương mại cả. (Nhân viên kiểm ngư hỏi Henry)

_Thật ra mục đích nhập cảng chúng tôi là nhằm phục vụ cho nhiệm vụ khảo sát tình hình ạ. (Henry bình tĩnh đáp)

_Khảo sát? Tên thuyền trưởng của các anh là gì để tôi kiểm tra danh sách các cuộc hẹn. (Người kiểm ngư hỏi tiếp)

_À vâng... là-

_Là ta, Houshou Marine, một trong ba Tam đại Thủy long, những kẻ chịu sự bảo hộ của Bóng ma đại dương Kraken!

Marine thả mình từ trên đài quan sát, đáp xuống nhẹ nhàng ngay giữa tôi và người kiểm ngư như một siêu anh hùng trong mấy bộ truyện tranh. Người kiểm ngư không nói gì cả, chỉ cắm cúi mặt nhìn vào cuốn danh sách đang cầm chắc trên tay, tay còn lại cầm bút chỉ chỉ vào từng dòng sách như để dò chính xác hơn.

Kì lạ thay, toàn bộ những lịch hẹn trong đó đều là từ năm 1759, trong khi hiện tại đang là năm 1770. Ai cũng để ý điều đó nhưng không ai nói lời nào.

Rồi người kiểm ngư ngước đầu lên giao tiếp bằng mắt với Marine được một lúc rồi nói một câu khiến chúng tôi phải nhói lòng:

_Mấy người tới muộn... có biết chúng tôi đã tuyệt vọng đến mức nào không?! (Người kiểm ngư lắp bắp nói với những hàng lệ chảy dài trên hai gò má gầy gò đến trơ xương)

Ra là vậy, chân không chạm đất, không có bóng, thân thể lạnh ngắt, tông giọng vô cảm... đây những bóng ma của Vịnh địa phủ trong lời đồn.

Sau khi nhập cảng rồi thả neo tại đấy, chúng tôi lần lượt đi đến từng địa danh tại vịnh, hỏi thăm tình hình từ những "người dân địa phương" tại các nơi đó. Dân số hoàn toàn là nguòi từ cõi âm chưa thể siêu thoát vì họ chết vô cùng oan ức. Người điều hành hiện tại của vịnh là ông Leston Hamorny, người vốn đã qua đời cách đây một thập kỉ, cho biết rằng những "cư dân" mới đến đều là những người bị giết dưới bàn tay của kẻ mà ai cũng biết và căm thù: đô đốc Francis Von Prismark.

Lão là một con thú đội lốt người, một kẻ máu lạnh giết người không gớm tay, đồng thời là một cỗ máy chiến tranh hiệu quả và rất có tiếng nói trong lực lượng hải quân hoàng gia Gloria. Tai tiếng và danh tiếng của lão bay cao bay xa từ những cuộc thanh trừng mà lão thường xuyên phát động. 70% dân cư ở đây đều là nạn nhân của lão.

Như cô bé Nancy đây, con bé chưa được nhiêu tuổi nhưng đã bị kết tội là che giấu hải tặc và bị xử tử. Thân xác cô bé bị hủy hoại, đánh đập, tra tấn đến đứt rời nhiều bộ phận, ruột gan phèo phổi rơi ra bên ngoài phơi giữa cái tiết trời oi bức của tháng 3.

Sau cả ngày lắng nghe câu chuyện của các hồn ma, một cuộc họp đã được tổ chức nhằm đưa ra phương án hành động tiếp theo. Có vẻ như đối đầu với lão Fran là điều không thể tránh khỏi, chính vì vậy việc chuẩn bị yêu cầu sự chính xác tuyệt đối và nhanh chóng nhất có thể. Francis mưu mẹo hơn những gì mà lão thể hiện ra bên ngoài, hành động của lão không đem lại kết quả liền mà là sau một khoảng thời gian nhất định nào đó, sai số trong hiện tại là không đủ để ảnh hưởng đến kết quả của lão.

_Vậy không ai còn ý kiến gì nữa đúng chứ? Tất cả chỉ có như vậy thôi thưa ngài Leston. (Marine nói với người lãnh đạo vịnh)

_Thật phiền mọi người quá. Thú thật, trừ băng hải tặc Houshou ra thì bọn ta không biết phải nhờ ai cả. (Leston cúi đầu và từ tốn đáp)

_Xin hãy ngẫng đầu lên đi ạ, đây là công việc của chúng tôi mà.

_Công ơn này bọn ta sẽ không bao giờ quên đâu, thưa thuyền trưởng Houshou Marine. Một lần nữa ta nhờ cô và thủy thủ đoàn, làm ơn xin hãy chấm dứt những chuỗi ngày đau thương bất hạnh này đi... xin hãy giúp chúng ta được siêu thoát!

Marine đứng dậy, cầm dao rạch một đường trên tay và để cho những giọt máu đỏ tươi nhỏ giọt xuống nền đất chết khô cằn. Dấu ấn hình bạch tuột trên bàn tay của thủy thủ đoàn và cả của Marine sáng rực lên, vị thuyền trưởng dõng dạc thề:

_Thay mặt cho băng hải tặc tình thương Houshou, đại diện cho chính nghĩa và lẽ phải, ta xin thề sẽ giết con quỷ đội lốt người mang tên Francis Von Prismark và giải phóng cho toàn bộ dân chúng của Vịnh địa phủ khỏi sự trói buộc vĩnh hằng trên trần gian này! Ta thề dưới cái tên Stamfar Kraken!

___________To be continued___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro